Những năm tháng sống cô độc một mình bên ngoài, đêm xuống cứ không ngừng bị những ám ảnh về tai nạn đó dằn vặt không sao ngủ được, những năm tháng mà cậu cho là bản thân đã có thể chạy thoát được khỏi tầm tay của ngài ấy nhưng rồi thì sao? Cho dù cậu có chạy đến đâu đi chăng nữa rồi cũng sẽ bị bắt về, có muốn trốn đi thì cũng lực bất tòng tâm. Có những nghi vấn cậu rất muốn hỏi nhưng rồi lại không biết mở miệng từ đâu. Những gì xảy ra đêm qua giống như một giấc mơ hết sức hoang đường. Ban ngày có thể giả vờ quên đi nhưng khi đêm xuống, cậu còn phải giả vờ cho ai xem đây?
Ngài ấy nói: “Ba không nỡ để con đi.”
Ngài ấy lại nói: “Ba rất thương con, Tiểu Dịch.”
Cậu không phải là sắt đá, cậu cũng là con người, cậu cũng có những tình cảm ẩn giấu rất sâu chẳng thể nói với ai. Muốn nói nhưng lại chẳng thể nào mở miệng được, muốn hỏi nhưng rồi lại sợ nhận được đáp án mà mình không muốn nghe. Cậu muốn hỏi ngài ấy về người mẹ đã lâu không gặp, về sự thay đổi đột ngột của ngài ấy và có lẽ là về vị trí của bản thân trong lòng ngài ấy nữa.
Cậu… cũng thương ngài ấy sao?
Tần Dịch không biết loại tình cảm này gọi tên là gì. Nói không quan tâm thì chính là tự lừa dối bản thân mình. Không quan tâm thì vì sao cứ phải lẳng lặng quan sát ngài ấy từ đằng xa, ngài ấy như thế nào thì liên quan gì đến cậu? Nói không muốn có được sự tán thưởng của ngài ấy cũng chính là giả dối. Cậu bây giờ không phải là học viên quân đội, cậu thể hiện thế nào chẳng hề liên quan gì đến ngài ấy cả. Quan hệ giữa hai người cậu bây giờ chỉ có thể được xem như là giáo quan và học viên mà thôi, sẽ không có chuyện một giáo quan đặc biệt quan tâm đến thành tích của một học viên bình thường đến không thể bình thường hơn như cậu, hơn nữa chính cậu cũng đã tự nhủ với lòng rằng cậu sẽ không trở thành quân nhân, luyện tập tốt rồi cũng sẽ quên đi, cố gắng thể hiện để làm gì?
Cậu không hiểu bản thân mình làm sao nữa.
Tần Dịch che mắt, cố gắng hít sâu để đè xuống cảm giác sự thật bị bóc trần từng chút một này.
Cậu còn muốn đi nữa sao?
Cậu không biết nữa.
Vẫn là câu hỏi đó, Tần Dịch, mày có thương ngài ấy không?
Nếu thương, vậy thì tại sao không cố gắng hơn một chút tranh thủ khoảng thời gian này nhích lại gần ngài ấy thêm một chút, thử thăm dò tình cảm của ngài ấy xem?
Nhưng nếu không thương, vậy thì tại sao mày không tránh xa ngài ấy một chút, đừng cố thể hiện bản thân nữa?
Tần Dịch, mày rốt cuộc muốn gì?
Mày đừng quên, là ai đã đẩy mày vào con đường này. Là ai khiến mày mất ngủ hàng tháng trời vì những cơn ác mộng kéo đến không ngừng vào ban đêm? Là ai khiến mày mang theo nỗi sợ hãi bóng tối? Là ai khiến mày mang một thân đầy vết thương trốn đi đêm hôm đó để rồi bị bắt trở về đây? Tần Dịch, mày biết rõ là ai.
Nhưng mày hận ông ấy ư?
Hay mày hận chính bản thân mày hơn?
“Đừng suy nghĩ nữa.”, giọng Tần Uy đột nhiên vang lên bên ngoài cửa sổ. “Đừng suy nghĩ gì cả, ngủ đi.”
Tần Dịch nhổm dậy nhìn hắn.
“Kết thúc quân huấn sẽ nói với con.”