Dâu Nhà Nông

Chương 61

Chương 61:

Thời gian nhoáng một cái lại qua hai ngày, Hà Nguyên Tuệ mang theo Đông Ca đến kênh giữ nước ở ruộng lúa trước nhà bắt nòng nọc. Đông Ca cầm cái lưới nhỏ mà cậu Hà Sinh miệt mài đan cho mình hôm qua, thả vào nước bắt một đống nòng nọc, vớt lên rồi lại thả chúng trở về trong nước bơi đi, tới tới lui lui lặp lại, tự mình chơi đến vui vẻ.

Hà Nguyên Tuệ lẳng lặng ngắm nhìn đồi núi trập trùng xa xa, mới đầu trong lòng nàng cũng thập phần trấn định, lúc này đã bắt đầu gấp gáp một chút. Nàng là một người cậy mạnh, tuy ngoài miệng thường xuyên quở trách cha mẹ đến chết vẫn sĩ diện, máu trong người nàng là cha mẹ cho, tính tình sao lại không giống cha mẹ được chứ? Nhưng trong lòng gấp cũng vô ích, nếu đã xung động chạy về nhà mẹ đẻ thế này, sao còn dám ảo não tự mình trở lại nhà mẹ chồng?

Tên chết tiệt Lý Đại Lang kia, đã không để ý đến tình cảm vợ chồng, làm ra loại chuyện dơ bẩn đến như vậy cũng không chịu giải thích rõ ràng, cũng chẳng thèm đi nhà nàng nhận lỗi thì nàng sao phải dây dưa chứ?

Hà Nguyên Tuệ cắn răng, trong mắt tụ tập một chút lãnh ý, gắt gao đè nén cơn bực tức trong lòng.

Đông Ca đột nhiên ném lưới sang một bên, ngồi bệt xuống bờ ruộng, buồn bã nói:"Nương, chán, sao nương không chơi với con?"

Hà Nguyên Tuệ hoàn hồn, nhu hoà cười: "Đông Ca, hôm nay nương cấp cho ngươi mặc xiêm y mới đấy, ngồi bệt thế kia bẩn hết cả rồi."

Đông Ca nghĩ nghĩ, đứng lên, bước chậm chậm về phía Hà Nguyên Tuệ. Hai tử ba tuổi tốc độ cũng không nhanh, Hà Nguyên Tuệ lập tức vươn đôi tay muốn đỡ lấy hắn. Đông Ca bước nhanh lên, nhào vào lòng mẹ, Hà Nguyên Tuệ vỗ sạch bụi đất trên người con, đem hắn bế lên.

Đông Ca ghé vào vai mẹ, giọng như muốn khóc, nói: "Nương, ta nhớ phụ thân cùng ca ca."

Hà Nguyên Tuệ nghe vậy, nhẫn nại cùng chua xót mấy ngày nay dâng tràn, cơ hồ bức bách nàng muốn rơi lệ, khiến nàng lại phải dùng sức nhịn xuống.

Đông Ca thấy nương không để ý tới hắn, hỏi tới: "Nương, chúng ta khi nào thì quay về? Ta nhớ ca ca..."

Ở nhà ngoại không có tiểu hài nhi cùng hắn chơi đùa, ở nhà còn có ca ca, có phụ thân, lại có không ít tiểu hài tử chơi cùng hắn. Ở nhà ông bà ngoại cũng rất tốt nhưng hắn thật sự rất nhớ phụ thân cùng ca ca.

Hà Nguyên Tuệ một lần nữa mỉm cười, đùa với con: "Đoán chừng Tiểu Ngư Nhi đã tỉnh rồi, Đông Ca cùng mẫu thân trở về nhà chơi đùa với hắn một chút được chứ?"

Nói đến Du ca, đôi mắt Đông Ca lập tức loé sáng, tinh thần vui vẻ, híp mắt cười nói: "Đúng đó! Nương, chúng ta đi nhanh một chút, Tiểu Ngư Nhi nhất định đã tỉnh rồi."

Tiểu hài tử chính là như vậy, cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Hà Nguyên Tuệ cảm thán một câu, ôm con trở vào nhà. Vừa vào cửa, Đông ca liền đòi tự mình đi, Hà Nguyên Tuệ vừa thả hắn xuống, hắn lập tức chạy như điên vào phòng cậu mợ.

Trương Tích Hoa vừa ngủ sâu một lát. Lúc này đã tỉnh lại, đang thay tã cho Hà Du.

Đông Ca thấy vậy, nắm lỗ mũi hét lớn: "Tiểu Ngư Nhi đi ị, thối thối..."

Trương Tích Hoa nở nụ cười, học cháu trai khoa trương nói: "Đông Ca đi ị cũng thật thối nha... Tiểu Ngư Nhi không đi ị đâu, hắn chính là đi tiểu một chút thôi." Trẻ con mới sinh chỉ ăn sữa mẹ, đương nhiêu sẽ đi tiểu nhiều lắm.

Đông Ca lúc này mới tới gần, hướng mợ làm cái mặt quỷ, hắc hắc nói: "Tiểu Ngư Nhi thức dậy chưa?"

"Thức đây." Trương Tích Hoa thay tã cho Du ca xong, kiểm tra một lần nữa, nắm lấy ngón tay út của con, đưa cho Đông Ca, hỏi: "Tay của em trai còn nhỏ hơn cả của Đông Ca này."

Đông Ca nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của Du ca, hì hì nói: "Đúng nha." Nói xong liền đùa với Hà Du, nghe được tiểu hài tử đột nhiên hừ một tiếng. Đông Ca cho rằng tiểu đệ là đang chơi với mình, liền cười ha ha.

Hà Du làm sao mà biết cùng ca ca chơi đùa. Hắn trừ bỏ khóc ra, không buồn ngủ cũng không đói thì cũng chỉ biết tròn mắt, lâu lâu chớp mắt nhìn xung quanh.

Dù vậy, Đông Ca cũng khá có cảm giác thành công, mẫu thân cùng mợ đều nói qua, Tiểu Ngư Nhi hiện tại không thể nói chuyện, cũng không thể đi lại, mỗi ngày chỉ có thể tự mình chơi, cho nên Đông Ca thấy mình phải có trách nhiệm chơi cùng đệ đệ, mỗi ngày đều để ý làm chuyện vĩ đại này.

Ngày ấy để cho Đông Ca ngồi trên vai, Hà Sinh có hỏi hắn muốn gọi đệ đệ thế nào. Đông Ca liền gọi "Tiểu Ngư", trong đầu liền nhớ đến cá chiên thơm ngon ở nhà, vì thế lúc nào cũng gọi đệ đệ: "Tiểu Ngư Nhi..." Vô luận người nhà chỉnh sửa bao nhiêu lần, Đông Ca vẫn gọi Tiểu Ngư Nhi đến sung sướиɠ.

Mọi người cũng chỉ có thể thuận theo hắn, Hà Nguyên Nguyên là một cô nương hoạt bát, cũng hưng phấn học theo cháu trai, mỗi lần về nhà đều gọi: "Tẩu tử, Tiểu Ngư Nhi thức dậy chưa?"

Một lớn một nhỏ này thường thường làm cho cả nhà khóc không được, cười cũng không xong.

Biết đệ muội giúp mình trông Đông Ca, Hà Nguyên Tuệ đi xem nồi cháo gà đang hầm trên bếp. Lấy một chén bưng cho đệ muội, vào cửa phòng liền nói: "Tích Hoa, thừa dịp còn nóng ăn một chén."

Trương Tích Hoa đang trong lúc ở cữ, Hà Nguyên Tuệ xé bỏ toàn bộ da gà, chỉ đem toàn bộ thịt ức xé nhỏ, hầm nhừ cùng gạo nếp giã nhuyễn. Cháo cũng không có chút dầu mỡ, hương vị thật sự rất thanh đạm dễ ăn.

"Vẫn là phiền toái đại tỷ rồi." Trương Tích Hoa rất là ngại ngùng, vừa lúc đói bụng, nàng đặt Hà Du lên giường, bưng chén lên bắt đầu ăn.

"Có gì mà phiền toái chứ. Ngươi ăn mới có sữa cho Hà Du ăn." Hà Nguyên Tuệ cười cười, Đông Ca cũng muốn ăn. Trong nồi cũng còn nhiều, vì vậy hai mẹ con nàng cũng ăn qua một ít cháo.

Ba người vừa ăn cháo vừa cùng nhau trò chuyện. Đột nhiên Hà Du khóc lớn, , Đông Ca lo lắng nói: "Tiểu Ngư Nhi đói bụng rồi, hắn cũng muốn ăn cháo sao? Mợ, ta muốn đút cho Tiểu Ngư Nhi ăn."

Trương Tích Hoa vội vàng ôm Du ca lên, nhẹ nhàng dỗ dành hắn, cười với Đông Ca nói: "Tiểu Ngư Nhi không ăn cháo được, hắn hiện tại chỉ có thể bú sữa thôi." Nàng quay lưng lại, cởi bỏ xiêm y cho Hà Du ngậm. Hà Du có ăn, lập tức không khóc nữa.

Hà Du ăn no liền nằm im ngoan ngoãn, một lát sau liền ngủ mất. Trương Tích Hoa cười khẽ một tiếng, dùng vải mềm lau miệng cho hắn, lòng tràn đầy nhu tình cũng không muốn buông hắn ra, chỉ ôm vào trong ngực.

Trong lòng cũng rất không yên, đại tỷ phu thế nhưng lại không có tới cửa, Lý gia cũng không có ai truyền đến tin tức gì. Trương Tích Hoa lặng lẽ quan sát sắc mặt của đại tỷ, hiện tại hỏi một chút có thích hợp hay không?

Lại sợ hỏi xong thì mình như người đa tâm. Nhưng là đại tỷ vẫn vui vẻ với mọi người, lại ra sức chiếu cố nàng ở cữ hết sức, nếu đại tỷ thật sự bị uỷ khuât mà không ai hỏi han ân cần thì thật sự rất không tốt.

Trương Tích Hoa lặng lẽ quan sát hỏi, Đông Ca lại đột nhiên khóc rống lên nói: : "Mẹ! Ta không cần. . . Không cần. . ."

Du ca đã ngủ, Đông Ca còn muốn đánh thức hắn cùng chơi. Vì thế Hà Nguyên Tuệ mới kéo con đi, muốn hắn đi ngủ trưa nhưng Đông Ca lại không nghe theo. Liên tục giãy dụa vài cái, Đông Ca thấy nương không chịu buông hắn xuống, khóc lóc: "Ta không cần nương, ta muốn phụ thân, ta muốn ca ca. . . Ta phải về nhà ..."

Hà Nguyên Tuệ đột nhiên cảm thấy thật mỏi mệt, vẫn cố gắng nhịn xuống, nàng nhẹ giọng dụ dỗ Đông Ca. Cuối cùng vẫn Trương Tích Hoa dụ dỗ hắn, cả hai mẹ cùng cởi bớt xiêm y, lên giường cùng Du ca nằm ngủ. Hưng phấn không thôi, Đông Ca nhè nhẹ vuốt ve Tiểu Ngư Nhi một lát, nắm lấy một ngón tay Du ca, từ từ ngủ say.

Thấy thời cơ thích hợp, Trương Tích Hoa hỏi nhỏ: "Đại tỷ, ta là quá phận nhưng tỷ phu sao lại không để tâm chuyện này chút nào? Có chuyện gì tỷ cứ nói với ta, không cần phải nghẹn ở trong lòng."

Vừa rồi Đông Ca khóc rống như vậy, Hà Nguyên Tuệ cũng không nói chuyện về nhà, Trương Tích Hoa biết nhất định là có chuyện không hay, có khi lại mấy chị em bạn dâu kia làm loạn cũng nên?

Hà Nguyên Tuệ động một cái, trầm mặc không nói.

Trương Tích Hoa thở dài một hơi, nói: "Nếu đại tỷ không muốn nói thì thôi vậy. Ta cũng chỉ là một phụ nhân, cũng không biết cái gì. Nếu đại tỷ quá mức phiền lòng, chỉ cần nói với ta, san sẻ cùng nhau một chút. Nhưng nếu là có chuyện gì không quyết định chắc chắn được, thì còn có cha mẹ, cùng ta và A Sinh, Nguyên Nguyên ở đây, vì tỷ tỷ mà làm chủ..."

Hà Nguyên Tuệ vẫn là trầm mặc, lúc này trong phòng ở cữ luôn chú ý không để quá sáng, cũng không đủ để nhìn thấy sắc mặt nàng nhưng nghe qua thanh âm của Trương Tích Hoa, chính là thay nàng mà tức giận.

Trương Tích Hoa lại nói thêm: "Ta hỏi như thế cũng không có ý tứ gì, đại tỷ đừng nghĩ nhiều. Thời gian ở cữ khó khăn, có đại tỷ ở bên cạnh chiếu cố, ta mừng còn không kịp."

Nghe thế, Hà Nguyên Tuệ biết đệ muội là nghĩ nhiều, nàng dùng thanh âm đặc biệt lạnh nhạt, như chẳng có chuyện gì phải để ý: "Cũng không có gì, đại tỷ phu của ngươi là có người mới. Lúc này còn bận ngọt ngào vui vẻ cùng người kia, làm gì có thời gian nhớ đến thê tử xấu xí nhàm chán này. Ta tự mình rời đi như vậy, cũng là cho họ thoải mái hơn một chút."

Gì chứ... Trương Tích Hoa run tay một cái, thực không thể tin được trợn to mắt. Ở nơi thôn quê này, chuyện dựng vợ gả chồng chính là việc cả đời, sao lại có thể xảy ra loại chuyện này được? Trương Tích Hoa ổn định lại tâm thần, nàng chỉ nghĩ chuyện mấy chị em dâu xấu xa gây chuyện thôi, ai dè lại là chuyện tày trời như vậy. Đại tỷ phu như thế nào lại có người mới?

"Ha ha. . ." Hà Nguyên Tuệ tự giễu cười nói: "Nói ra các ngươi đều không tin đúng không? Hắn trước kia nhìn thấy ta cứ như chó nhìn thấy xương, có chết cũng không để yên, nhất định phải tha vào miệng. Ngậm chán rồi lại để mắt đến người khác, có gì lạ đâu."

Dù giọng điệu của đại tỷ có chút không tốt nhưng Trương Tích Hoa vẫn nghe ra được uỷ khuất. Nam nhân trong lòng mình để mắt đến người khác, Trương Tích Hoa không phải chưa từng có cảm giác qua, trong lòng cũng buồn bã thay đại tỷ.

May mắn...

Trượng phu nhà nàng cũng không có thâm tình mật ý với La Hương Cầm, đây cũng là chỗ may mắn của nàng.

Nếu Hà Nguyên Tuệ đã quyết định nói ra, nàng cũng nên hỏi cẩn thận một chút. Có khi lại là đại tỷ nghĩ nhiều cũng nên?

Trương Tích Hoa nắm chặt tay đại tỷ, ôn nhu nói: "Người kia là ai vậy? Thật giận thân thể ta không tiện, bằng không phải thay tỷ nói chuyện đạo lý một chút."

May mà đệ muội không muốn nhờ trượng phu của nàng giải quyết. Hà Nguyên Tuệ sở dĩ không muốn nói vì biết cha mẹ nhất định sẽ khuyên giải, đoán chừng lại uỷ khuất chính nàng thì làm sao bây giờ? Hà Nguyên Tuệ ngẫm nghĩ, buồn bực muốn chết, lại nghe thấy em dâu nói vậy, bật cười vui vẻ nói: "Cái tay mảnh khảnh như tiểu tử thế này của muội thì đánh được ai cơ chứ? Cũng chỉ đánh được Hà Sinh thôi, còn thu được tâm của hắn nữa cơ."

Đại tỷ vẫn có tâm tình đùa giỡn, Trương Tích Hoa chợt cảm thấy tình huống có chút lạc quan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.s: Ở chương trước bạn @dieunguyenbvn có comment muốn chúng mình giới thiệu cho nàng ấy mấy bộ điền văn để nàng ấy nhảy hố. Các nàng đi qua cùng mình để lại mấy tựa truyện điền văn các nàng thích nha ^^ Giới thiệu cho nhau cùng đọc, chứ mình cảm thấy mấy người cuồng điền văn như bọn mình toàn bị đói truyện thôi các nàng nhỉ? ^^