Hàn Giai Đống nói: "Khó mà làm như vậy được, con chó này không biết chúng ta không đánh lại được nó, nếu một trong hai chúng ta bỏ chạy, nó chắc chắn sẽ đuổi theo người kia, chẳng lẽ em muốn để nó cắn anh sao, em là một cô bé xấu xa."
Mặt Hàn Tinh Thần đỏ bừng: "Em không phải cô bé xấu xa."
Hu hu hu, cô bé thật sự không có ý này.
...
Vợ chồng Phạm Hiểu Quyên đo kích thước bếp xong, mới nhận ra con bé không bên cạnh làm ầm ĩ.
Ngay sau đó, tiếng chó sủa truyền đến.
Phạm Hiểu Quyên kéo Hàn Giang: "Không phải con gái anh vừa mới chơi ở trong sân sao, đã chạy đi đâu rồi?"
Hàn Giang trả lời theo bản năng: "Không nghe thấy tiếng con gái một lúc lâu rồi."
Cửa ngõ nhỏ mở thoải mái, trẻ con chạy lung tung đi xung quanh, không nhà ai quản cả.
Hai vợ chồng tìm trong sân một lượt cũng không thấy người đâu.
Trẻ con bốn năm tuổi cũng hiểu chuyện, biết mình muốn ra ngoài phải nói với mẹ một tiếng, Hàn Tinh Thần sẽ không tùy tiện đi ra ngoài.
Cô thấy Bành Thải Lan ngồi ở cửa phơi nắng, cắn hạt dưa, ánh mắt lười biếng.
Phạm Hiểu Quyên hỏi: "Vừa rồi cô ngồi ở đây sao?"
Bành Thải Lan: "Em không thấy gì cả."
Cô còn chưa hỏi mà?
Sân sau lại truyền đến tiếng chó sủa.
Sau đó họ nghe thấy tiếng khóc xé ruột xé gan của Hàn Bằng Phi.
Bành Thải Lan vỗ đùi: "Hỏng rồi."
Tim Phạm Hiểu Quyên đập thình thịch, cô tiện tay vớ lấy một cây gậy rồi chạy ra ngoài, Hàn Giang chạy nhanh hơn cô rất nhiều, chạy về phía tiếng chó sủa.
Quả nhiên chưa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, không phải Hàn Bằng Phi thì là ai.
Vừa thấy bác, Hàn Bằng Phi càng khóc to hơn, cậu ta sợ cây gậy của bác.
Trong ngõ nhỏ, cuối cùng con chó to cũng không kiềm chế được, nó bổ nhào về phía hai người, một tay Hàn Giai Đống bảo vệ Hàn Tinh Thần, tay kia thì vung gậy về phía con chó.
Hàn Tinh Thần bị dọa sợ đến mức mặt biến sắc, cô bé bật khóc: "Mẹ, mẹ ơi."
Cô bé nhảy xuống khỏi người Hàn Giai Đống, chạy thẳng về phía Phạm Hiểu Quyên.
Hàn Giang cũng vung gậy đến, con chó thấy vậy thì chạy trối chết.
Anh nhìn qua, bắt gặp Hàn Giai Đống, thiếu niên thấy vậy nhưng không hề sợ hãi, vẻ mặt cũng không thay đổi.
Hàn Giang thấy cậu có hơi quen mắt, nhưng không nhớ đã từng gặp ở đâu, anh cười gật đầu với cậu: "Vừa rồi may mà có cháu."
Ở xa anh đã nhìn thấy Hàn Tinh Thần được cậu ôm, nếu con chó phát điên nhào tới, thiếu niên là người gặp nguy hiểm nhất.
Hàn Giai Đống gật đầu, trên khuôn mặt anh tuấn không hề có biểu cảm dư thừa, cậu xoay người đi sâu vào ngõ nhỏ.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha