Hàn Giang chuẩn bị dạy dỗ em trai, thì Phạm Hiểu Quyên lách sang, vỗ vai Hàn Hải.
Cũng không biết tại sao, trong lòng Hàn Hải lạnh run cả lên.
Phạm Hiểu Quyên ngoài cười nhưng trong không cười nói:
“Chú hai à, đơn vị các chú không phải phát phiếu cung ứng sao, chị nghe nói có thể đổi được dầu gội đầu Rejoice. Đúng lúc trong nhà hết dầu gội đầu rồi, thấy Thải Lan nhà chú dùng tốt, đổi cho chị một bình đi.”
Hàn Hải: “......” Dự cảm chẳng lành.
“Cái này, cái này.”
“Sao vậy, không nỡ à.” Phạm Hiểu Quyên nói: “Cha chúng ta không phải suốt ngày nói là anh em hai người đừng tính toán nhiều vậy sao, nhà chú nhiều đồ tốt vậy, cho chị dùng với, này Hàn Hải chú đừng đi.”
Câu mà ông cụ Hàn nói nhiều nhất là, anh em hai người đừng tính toán quá, thằng hai đến Bắc Kinh thì ở nhà chị dâu.
Ở cũng không phải không được, phúc lợi đơn vị chú phát chia cho chị dâu một phần đi.
Mặt Hàn Hải đen như đáy nồi, nhìn nụ cười càng có thâm ý của Phạm Hiểu Quyên.
Mặt ngoài cười nhưng trong lòng không cười:
“Chú hai à, chú không ăn mì à, chị dâu đợi mang vào phòng cho chú nhé?”
Hàn Hải cảm thấy mình không đói nữa.
Không chỉ không đói bụng, mà hình như cũng đau tim luôn.
Lúc ấy, Hàn Hải vẫn chưa tỉnh táo đã bước vào cửa.
Anh ta vào phòng, đập vào mắt là hình ảnh Bành Thải Lan đã ngây ngốc nằm trên giường.
Mới sáng sớm mà sao bà mẹ lười này lại nằm trên giường nữa rồi, anh ta đi đến vỗ Bành Thải Lan hỏi:
"Có cái gì ăn không
?"
Bảnh Thải Lan bị một cái đánh này của anh ta làm tỉnh mộng, sau đó cô ta nhìn anh ta như khúc gỗ, rồi khóc oa oa lên, chỉ vào phòng chính nói không ra lời.
"Vợ, em bị làm sao thế?" Người này không bị điên đấy chứ?
"Cô ta, cô ta, hu hu hu..." Bành Thải Lan nức nở khóc lớn: "Đã cầm phiếu cơm của em đi hết rồi."
Phiếu cơm là mạng của cô ta đấy.
Một tháng, phiếu cơm hai người cộng lại chừng một trăm đồng, những cái phiếu này đều dùng để bán lại đổi lấy tiền.
"Em nói sao?"
"Em nói, phiếu cơm đã bị người phụ nữ kia cầm đi hết rồi. Hôm nay, em mới lấy được phiếu cơm từ đơn vị về thôi."
Sao Phạm Hiểu Quyên biến thành người khác rồi, còn biết mượn thời cơ như thế:
"Cô ta lấy ngay trước mặt anh cả, còn bảo em đưa phí nấu ăn ra, lúc đó làm sao em không biết xấu hổ nói ăn cơm nhà miễn phí được."
Hàn Hải là lái xe buýt cho công ty giao thông công cộng, Bành Thải Lan là người làm nghề tự do.
Tiền lương của hai người không cao, dựa vào ăn mặc, tiết kiệm một tháng cũng tích lũy được kha khá.
Sau khi đơn vị phát ra phiếu cơm, họ ăn cơm phải chạy về nhà ăn.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha