Hôm Nay Rung Động Vì Em

Chương 57

Ngày hôm sau, chú Kiều đưa Diệp Đằng với Đào Dã gặp mộ của bố mẹ Diệp Đằng, mang theo rượu. Buổi sáng nghĩa trang không có nhiều người lắm, mỗi năm Diệp Đằng đều đến thăm vào ngày lễ tết, còn chưa bao giờ thấy nghĩa trang quạnh quẽ như vậy. Đào Dã duỗi tay nắm tay cô mười ngón đan vào nhau, tuy rằng chưa nói điều gì nhưng cô cũng cảm thấy lòng mình được an ủi.

“Mấy năm nay cơ thể của chú không tốt lắm, thím con cũng không cho chú uống rượu chỉ thỉnh thoảng uống với bố con hai ba ly.”

“Cảm ơn chú mấy năm nay vẫn luôn giúp con chăm sóc khu mộ của bố mẹ.” Diệp Đằng cười nói: “Chú cũng nghe lời thím uống ít thôi.”

“Biết rồi, nha đầu này vừa mới về đã lải nhải suốt.”

Đến nơi, chú Kiều rót rượu vào chén, đứng thẳng, nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh: “Lão Đông Tây, bọn nhỏ đã trở về rồi này, Lá cây nhà ông cũng có bạn trai rồi.”

Khu mộ của bố mẹ cô được sắp xếp chung một chỗ, trên bức ảnh đen trắng họ cười rất ngọt ngào, là ảnh lúc họ còn trẻ, từ mặt họ cũng có thể thấy đang thoang thoáng bóng dáng của Diệp Đằng.

Chú Kiều đổ rượu xuống mặt đất, tự mình uống một ly: “Hai con ở lại một lát, chú đi tìm lão Lý bảo vệ nói mấy câu.”

Đào Dã cung kính gật đầu, nhìn ông chậm rãi từ từ rời đi.

“À em chưa có giới thiệu cho anh về bố em. Bố em khi còn nhỏ rất hỗn, thành tích học tập không tốt. Sau này đi nhập ngũ còn chưa xuất ngũ thì lúc huấn luyện đã làm hỏng chân. Khi đó quân nhân xuất ngũ về không có đãi ngộ tốt như bây giờ, ông ấy không có tiền thế mà mẹ em vẫn dứt khoát gả cho ông. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm rất tốt.

Đào Dã lẳng lặng nghe cô kể chuyện xưa, phảng phất có thể suy đoán ra tính tình cổ quái linh tinh của Diệp Đằng là do ai.

“Sau khi kết hôn bố em rất yêu mẹ nhưng điều kiện trong nhà lúc đó không tốt, quá vất vả, ông ấy cũng đối xử với Diệp Thần rất tốt, xem như là yêu ai yêu cả đường đi.” Những điều này đều là do Diệp Đằng nghe chú Kiều kể lại, cô ấy cô còn chưa được sinh ra: “Sau đó mẹ em mang thai em. Mỗi ngày Diệp Thần đều đi đánh bạc thua tiền khắp nơi, đám côn đồ thường xuyên chạy đến nhà em đòi tiền. Mẹ em cũng vì chuyện này mà tức giận với ông ta, sau này thì bị động thai, lúc ấy em bị sinh non, thiếu chút nữa là cả mẹ cả con không sống được, sau này thì bố em cũng lờ Diệp Thần đi.”

Khi còn nhỏ cô học tán đánh linh tinh cũng là để cường thân kiện thể.

“Ngày mà mọi người xảy ra chuyện là vì Diệp Thần đi tìm ông ấy, hai người bọn họ đứng ven đường đùn đẩy nhau.” Diệp Đằng biết trong lòng em luôn có một cái nút thắt, cái nút này phải được gỡ ra ở chỗ này mới được: “Cho nên anh không cần phải thấy áy náy, có lẽ là gia đình em thiếu ông ấy.”

Cô giơ tay sờ sờ bia mộ thô ráp: “Có đôi khi em lại suy nghĩ, nói không chừng lúc bố em rời đi cũng không quá khổ sở. Ông ấy rất muốn gặp mẹ em nhưng không nỡ bỏ em ở lại nhưng bây giờ em sống rất tốt sau này cũng thế.”

Cô ngồi xổm ở kia, ngẩng đầu nhìn anh, cầm bó hoa đặt ở hai bia một trước mặt: “Anh có gì muốn nói không?”

“Cảm ơn, cùng với, thật xin lỗi.”

Diệp Đằng cười duỗi tay, anh kéo cô lên, hai người ôm eo nhau lẳng lặng đứng đó trong chốc lát. Có rất nhiều lời muốn nói nhưng thật ra không cần, cảm ơn hai người đã đưa Diệp Đằng đến thế giới này, thật xin lỗi vì sự cố kia. Cô một mình cô độc lâu như vậy, nhưng duyên phận là một thứ rất kì diệu, anh xuất hiện mặc kệ là đền bù hay là bất cứ thứ gì thì đối với hai người mà nói là rất tốt, vừa vặn có thể an ủi vết sẹo trong lòng của đối phương.

Trên đường trở lại thành phố A, Cố Dật Trần đã gọi điện thoại đến, hỏi sau anh lại chậm như vậy, còn chưa đến. Từ sau khi thấy tin tức trên mạng, Cô Dật Trần nhanh chóng gọi điện thoại đến an ủi. Còn chuyện hai người ở bên nhau, mãi Cố Dật Trần mới có thể tiếp thu được, tiếp thu xong còn trao tặng cho mình danh hiệu bà mối, nói:

“Lúc trước nếu không phải là em coi trọng nhan sắc của tiểu Diệp thì hai người đã sớm không có liên hệ rồi!”

Lời này nghe có chút khó xử nhưng nếu nhớ lại thì đúng là như vậy. Lúc trước nếu không phải anh ấy nhờ Diệp Đằng hỗ trợ chụp bộ ảnh kia thì có lẽ bọn họ sẽ không có liên hệ lại.

“Bây giờ hai người đã đến chỗ nào rồi? Em đã đặt nhà hàng rồi.”

Đào Dã cảnh giác hỏi một câu: “Nhà hàng nào?”

“Anh yên tâm, nhà hàng bình thường, em có mang theo cả bạn gái.” Bên kia Cố Dật Trần đã gọi xong món, ngồi bên cạnh anh ấy là người con gái cao gầy, tóc ngắn, nghe thấy anh ấy nói lời này thì quay lại cười cười, trên người còn mặc áo đôi với anh ấy.

“Gửi địa chỉ cho tôi, lập tức đến.”

Chỗ này là nhà hàng ở khách sạn bình thường, hoàn cảnh yên tĩnh, thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

“Cái này khẳng định là do bạn gái của anh Dật Trần tìm, đây không giống khẩu vị của anh ấy lắm.”

Đào Dã nghe thấy cô gọi Cố Dật Trần là anh, không hiểu sao lại thấy mối quan hệ này có chút kỳ quái nhưng nghĩ lại cô vẫn luôn gọi như vậy, sửa lại cũng phiền, để tùy cô vậy.

Mấy năm nay Cố Dật Trần một chút cũng không thay đổi, gặp người cũ là nói không dừng được nhưng bây giờ còn biết giới thiệu bạn gái của mình trước, hiển nhiên là “Gia giáo có cách”.

“Lá con này, em càng lớn càng xinh đẹp, đáng tiếc là chỉ tiện cho con cáo già này.” Cố Dật Trần quay đầu lại: “Không đúng, anh Đào Dã sau này mà theo Diệp Đằng thì sẽ gọi em một tiếng anh.”

Đào Dã ngại bạn gái anh ấy ở đây, cho anh ấy chút mặt mũi, không mở miệng, xa xa mà nhìn anh ấy một cái.

“Anh Dã, anh đừng để ý đến anh ấy. Bây giờ anh ấy nợ nần, có lẽ là chán sống rồi.” Bạn gái của Cố Dật Trần cười nói.

“Haizz, hai người ở đây bao lâu? Phòng kia em cho người dọn dẹp quét tước rồi, đêm nay là có thể ở.” Cố Dật Trần nói giỡn, làm chút chuyện nhỏ này vẫn rất nhanh nhẹn.

“Chắc là hai ba ngày.” Đào Dã tự nhiên mà gắp đồ ăn cho người bên cạnh, toàn bộ quá trình rơi vào trong mắt của hai người đối diện, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chỉ mỉm cười.

Ăn cơm xong, suy xét đến việc hôm nay hai người đi đường đã mệt mỏi, từng người về nhà mình nghỉ ngơi trước, Đào Dã cũng đưa Diệp Đằng về đến gần nhà.

“Em rất phiền toái đúng không? Còn phải gặp người lớn một lần nước.” Diệp Đằng cười nhìn anh.

“Quen tay hay việc.”

“Cái quỷ gì thế.” Diệp Đằng bị cách dùng từ này của anh chọc cười: “Hôm nay cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi sớm một chút đi, em nói trước với họ, ngày mai anh hẵng đến.”

“ừ.” Mấy ngày đây đi đường với đủ mọi chuyện xảy ra nhưng anh không hề cảm thấy mệt mỏi, chỉ là cảm giác cuộc sống đột nhiên trở nên ngày càng cụ thể, chân thật hơn. Thật ra sinh hoạt chính là những việc nhỏ xếp chồng chất lên nhau, sinh hoạt trước kia của anh hiển nhiên là trống rỗng.

Điệp Đằng xuống xe, nhận cái vali từ trong tay anh: “Em đi về trước.”

“Ngày mai gặp.”

“Vâng, mai gặp.”

Anh nhìn bóng dáng Diệp Đằng kéo vali đột nhiên cảm thấy nếu mình trẻ hơn vài tuổi, có lẽ khi đi học sẽ cùng cô yêu sớm, đạp xe đạp đưa cô về nhà. Có vẻ cảm giác này cũng không tồi, nghĩ nghĩ lại cảm thấy mình tham, trước kia anh không phải là người tham lam như vậy.

Bởi vì không biết cụ thể thời gian đến lúc nào nên Diệp Đằng không nói với Phương Thục Trân mình về khi nào, không nghĩ là khi vào tiểu khu đã thấy bố mẹ ngồi trên ghế dài dưới lầu, không biết là hai người đang nói cái gì, thấy cô thì cả hai đồng thời đứng lên.

“Sao không gọi điện thoại để bố con đi đón?” Phương Thục Trân luôn thích lải nhải, bây giờ bà còn định nghỉ hưu nên chuyện còn tồi tệ hơn trước kia.

“Có bạn trai đưa không cần tôi đón nữa rồi.”

Diệp Đằng nghe thấy lời này của ông chua lòm, cảm thấy buồn cười, duỗi tay kéo kéo tay ông: “Bố, sao nghe lời này của bố chẳng vui chút nào?”

Phương Thục Trân cũng cười vươn tay vỗ vỗ vai của ông: “Bố của con đây là ghen tị.”

Bọn họ cười đi vào thang máy, gặp phải hàng xóm, Phương Thục Trân liền vui vẻ mà giới thiệu với người ta con gái của mình đã trở về.

Diệp Đằng nhìn gương mặt tươi cười của bố mẹ, trong lòng nháy mắt cảm thấy hoảng hốt.

Cô thật sự rất may mắn, cuộc đời này có thể gặp nhiều người tốt như vậy, có lẽ là ban đầu sẽ có những khoảng cách với hiểu lầm nhưng cuối cùng người ấm áp sẽ hóa giải được những ngăn cách đó bằng tình yêu. Bất kể là chú Kiều, bố mẹ nuôi, Phùng Thiên, Lâm Sơ, Lâm Mạt hay là Đào Dã thì cũng bởi vì có những người ấy cuộc sống của cô mới có thể như bây giờ.

Ngày hôm sau, Diệp Đằng ở nhà ăn cơm trưa, buổi chiều không có việc gì, tính toán cùng nhau đi ra ngoài đi dạo.

Một ngày nhàn nhã như thế đối với hai người là rất khó có được. Nơi này không giống với thành phố S, tiết tấu sinh hoạt chậm, ngay cả xe cũng đi chậm hơn một chút.

“‘Chúng ta đi đâu thế?”

“Chút nữa em sẽ biết.” Đào Dã ấn ấn cái nút.

Diệp Đằng cũng không hỏi nữa, chờ xe dừng lại mới thấy là một tiệm xăm hình. Nơi này không quá lớn, bên trong có mấy người đàn ông, trên người hẳn là tác phẩm của nhau.

Một người đàn ông to cao thô kệch thấy hai người Diệp Đằng đi vào thì hỏi: “Trong hai người ai muốn xăm vậy?”

“Chủ của cậu đâu?” Đào Dã trực tiếp hỏi.

Trên lầu có người nghe thấy động tĩnh, lười nhác hỏi một câu: “Ai đấy?”

Là giọng nữ, nghe có vẻ tuổi không lớn lắm.

Diệp Đằng nhỏ giọng hỏi: “Sai ai anh cũng quen được thế?”

Đào Dã cười nhéo mặt cô: “Ghen à?”

“Ai thèm ghen…” Diệp Đằng trừng anh một cái.

Cô gái kia nhìn có vẻ là hai lăm hai sáu tuổi, làn da rất trắng, lớn lên thì không tính là xinh đẹp nhưng nhìn kỹ sẽ cảm thấy rất đặc biệt, đặc biệt là trên xương quai xanh còn xăm mấy con bướm, thật đẹp.

“Học trưởng!” Cô ấy thấy Đào Dã thì kinh ngạc với vui mừng, sau đó mới thấy Diệp Đằng bên cạnh anh: “Vị này chắc là Diệp tiểu thư đúng không?”

“Chào chị.” Tuy rằng ngoài miệng Diệp Đằng không thừa nhận nhưng đối với loại hơi mang chút tính công kích này thì nói không ăn giấm là giả.

“Lên trên tầng ngồi đi. Nhiều năm không gặp học trưởng vẫn đẹp trai như vậy!”

Đào Dã nhìn sắc mặt Diệp Dằng, cười cười không nói chuyện.

“Trước kia ở trường học, học trưởng chính là nhân vật phong vân đấy!”

Anh ho khan hai tiếng, Diệp Đằng nhìn anh một cái, cười hỏi: “Anh ấy có yêu sớm không?”

Cô gái kia bị câu hỏi này của cô chọc cho cười haha, một bên ôm notebook lại đưa cho anh xem: “Yêu sớm hay không chị cũng không biết, dù sao yêu sớm cũng không phải với chị.”

Học muội này của anh chính là cố tình gây sự, Đào Dã quyết định thanh minh cho chính mình: “Không có.”

“Ha ha ha ha.” Học muội nhìn hình ảnh này cảm thấy rất thú vị: “Đồ em đã sửa trong hai đêm, hai người xem đã được chưa.”

“Đồ gì” Diệp Đằng không có biết trước đây anh tìm phương thức liên hệ của vị học muội này, nhờ cô ấy giúp đỡ thiết kế một hình xăm.

Diệp Đằng quay mặt nhìn hình trên máy tính, lập tức hiểu ra.

Hình dạng kia cô rất quen thuộc, vết sẹo trên mu bàn tay anh có hình thế này nhưng rất tinh tế mà đem vết sẹo kia thiết kế thành một vòng cây đằng hành, bên cạnh có mấy lá cây linh tinh, nhìn tinh tế mà không mất tính thẩm mỹ.

“Thế nào?” Vị học muội tự tin mười phần.

“Được.”

“Thật xinh đẹp.” Diệp Đằng nghĩ chắc là hai người cùng xăm một mẫu: “Anh quyết định chuyện này khi nào đấy?”

“Rất lâu rồi.” Đào Dã vẫn luôn không nói với cô, cho cô một kinh hỉ: “Thích không?”

Diệp Đằng gật gật đầu: “Em có thể xăm không?”

“Có thể, để chị giúp em…” Học muội đánh giá cô: “Xăm ở mắt cá chân đi, cái loại dây leo này rất thích hợp. Nhưng em nói với hai người, mỗi ngày các cặp đôi đến đây xăm rất nhiều nhưng về sau chia tay muốn xóa đi cũng rất phiền, cho nên hai người có nghĩ đến việc này chưa?”

Hai người để vẻ mặt ‘không cần chị/em kiếm thêm việc’, trăm miệng một lời: “Không có nghĩ đến.”

Tác giả có lời muốn nói: Chia tay là không có khả năng, đời này không thể chia tay được.