Diệp Đằng cảm thấy mình giải thích cho Lâm Sơ - một con mọt sách quá mệt mỏi, dứt khoát từ bỏ, đợi lần sau nói chuyện rõ ràng
Cố Dật Trần nhìn một đám trẻ con từ trên xe Đào Dã đi xuống, cảm thấy rất thú vị: "Phong Thần, sau này nếu anh không trở về đội được, không bằng đi làm giáo viên mầm non, hiện tại giáo viên nam rất được ưa thích, em thấy anh rất phù hợp."
Đào Dã đánh một cái vào tay anh ta: "Tiếp khách."
Bên này, họ đang ngồi, đầu óc hơi choáng váng. Lâm Mạt bị say xe, từ trên xe đi xuống đứng còn không vững, Diệp Đằng phải đỡ cô ấy.
Lâm Sơ nâng mắt kính, nghiêm túc nhìn một đường từ trên xuống dưới Cố Dật Trần: "Xin hỏi một chút, nhà vệ sinh ở chỗ nào?"
Cố Dật Trần hơi khó hiểu, tùy tay chỉ vào bên trong: "Đi vào, rẽ phải."
"Cảm ơn." Lâm Sơ xoay người rời đi, bước chân có chút vội vã.
Diệp Đằng cười xì một tiếng: "Có lẽ anh bị nghẹn họng rồi. Nhìn cậu ta đi đường còn đọc sách, trông rất nghiêm túc."
Cố Dật Trần hỏi Đào Dã: "Thằng bé nào sao trưởng thành được vậy?"
"Mấy đứa thông minh đều như vậy, cậu không giải thích được đâu."
"Không phải đứa nào cũng thế." Cố Dật Trần đi qua, khoác tay lên vai Diệp Đằng: "Diệp Đằng có như vậy đâu."
"Thật tinh mắt." Diệp Đằng phụ hoạ.
Đào Dã nhìn đôi mắt toát lên vẻ kiêu ngạo của Diệp Đằng, không nhịn được mà trêu cô: "Cô không gọi là thông minh mà là một tên trộm."
Diệp Đằng nhìn anh xoay người đi vào, sững sờ: "Trộm? Tôi trộm cái gì?"
Cố Dật Trần đứng cười ha ha: "Em ra đây lấy quần áo đi."
Lâm Mạt vừa nghe thấy quần áo liền cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều. Studio của Cố Dật Trần mọi việc đều có nhân viên phụ trách. Nhưng hôm nay là cuối tuần, anh ta chỉ gọi một trợ lý tới hỗ trợ, cô ấy mới từ bên ngoài đi vào, vừa vặn thấy Lâm Mạt.
"Em là Diệp Đằng sao?" Trợ lý thấy một cô gái, theo bản năng cho rằng cô ấy là người mẫu hôm nay, liền cùng chào hỏi.
"Em... Em không phải." Lâm Mạt chỉ vào bên trong, Cố Dật Trần đang đứng nói chuyện với Diệp Đằng: "Cô ấy ở đằng kia."
"Ừ, hoá ra là em ấy." Trợ lý hài lòng mà cười: "Thật xinh đẹp! Mà em là bạn của em ấy à?"
Nụ cười của Diệp Đằng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, Lâm Mạt đem tầm mắt kéo trở về, hơi rũ mắt: "Vâng ạ."
"Tiểu Dương, váy để đâu?" Cố Dật Trần nhìn qua, gọi một tiếng.
Lâm Mạt đi theo chị trợ lý. Váy được để ở phòng trong, Diệp Đằng trực tiếp đi vào thay, ngoại trừ Cố Dật Trần, những người khác đều không biết cái váy ấy như thế nào.
Lâm Mạt đi vào, ngồi bên cạnh Lâm Sơ đang đọc sách: "Anh, sắp thi giữa kì rồi, anh giúp em bổ túc môn toán đi."
Lâm Sơ cũng chẳng thèm ngước mặt lên: "Em cảm thấy anh sẽ lãng phí thời gian cho việc không đem lại hiệu quả sao?"
"..." Lâm Mạt cũng đoán được kết quả này, chỉ là thuận miệng hỏi: "Bỏ đi."
"Ghi chú có thể mượn bạn, còn cái gì không hiểu thì có thể hỏi anh." Lâm Sơ không chút để ý bổ sung một câu
"Vâng ạ."
Đào Dã ở sau sô pha dựa vào tủ âm tường, nghe hai anh em họ nói chuyện, tùy tiện liếc quyển sách trong tay Lâm Sơ, toàn tiếng Anh mà cậu ta có thể thản nhiên đọc.
"Cẩn thận." Chị trợ lý ở bên trong đột nhiên hô một tiếng. Diệp Đằng từ sau tấm mành ngã ra, Đào Dã một tay đỡ lấy, kéo trở về. Cô mặc một chiếc váy lụa thuần trắng, trước dài sau ngắn, trên xương quai xanh là phần ren rỗng, từ cổ áo đến cổ tay áo phác hoạ ra hình dáng của một thiếu nữ. Mái tóc xoăn của cô buông xoã trên vai, ánh mắt nghịch ngợm mang chút ngượng ngùng: "Lần đầu mặc như vậy có chút không quen."
Đào Dã rút cánh tay về, còn không quên chế nhạo cô một câu.
Có lẽ là do cô thiếu chút nữa té ngã nên Lâm Sơ mới ngước lên nhưng lại nhanh chóng cúi xuống đọc sách.
"Thật xinh đẹp nha!" Trong ánh mắt của Lâm Mạt tràn đầy vui sướиɠ: "Váy siêu cấp đẹp!"
"Thật không?" Diệp Đằng lúc nãy trong phòng thử đồ đều nghe rõ mọi chuyện: "Cậu muốn bổ túc toán à? Sao không tìm tớ."
"Thực ra..." Lâm Mạt thẹn thùng mà cười: "Tớ chỉ sợ cậu thêm phiền thôi."
"Chúng ta không phải bạn tốt sao?" Diệp Đằng rất bực mình, môn toán của Lâm Sơ tốt như vậy mà cũng không biết giúp Lâm Mạt. Hôm nay cô mới xem như đã biết người này sống như một cái máy, tựa hồ mỗi một phân đều được cậu ta tính toán tỉ mỉ.
"Anh Trần, trang phục xong rồi, bây giờ chỉ còn trang điểm thôi." Trợ lý giúp Diệp Đằng sửa lại váy.
Cố Dật Trần chống cằm quan sát kỹ tiểu cô nương: "Không cần, như thế nào là rất xinh đẹp rồi. Đào Dã, anh thấy thế nào?"
Diệp Đằng đang nói chuyện cùng Lâm Mạt ngẩng đầu lên, nhìn Đào Dã đang đứng một bên, cực kỳ chờ mong câu trả lời của anh.
"Trẻ con thì trang điểm cái gì."
Không phải nói xinh đẹp cũng không phải nói không xinh đẹp. Trong ánh mắt của Diệp Đằng lộ ra chút mất mát.
Quá trình chụp hình diễn ra rất thuận lợi, Cố Dật Trần nói rất nhiều, biết làm sôi động bầu không khí cho nên hoàn toàn không cần lo lắng tẻ nhạt hay xấu hổ, hai cô gái bị anh ta trêu cười hi hi ha ha, rất mau đã bị anh ta thu phục.
Đào Dã cùng Lâm Sơ ngồi ở trên sô pha, một người đọc sách, một người xem video, giống như hai toà tháp
"Hai người tới giúp một chút, đi lên tầng lấy ghế xuống!" Cố Dật Trần cầm máy ảnh hướng bên hai toà tháp gọi.
Lâm Sơ ngẩng đầu hai giây rồi lại cúi xuống. Đào Dã tháo tau nghe, đi lên tầng, không so đo với người ngồi bên cạnh.
"Để dưới chân Đằng Đằng, khoảng ở giữa, không cách vị trí cô ấy ngồi quá xa nhưng cũng không quá gần." Cố đại nhϊếp ảnh gia chỉ huy.
Đào Dã liếc mắt nhìn, Cố Dật Trần chần chừ một chút: "Tiểu Dương, cô tới điều chỉnh vị trí đi. Đào đại gia, anh nghỉ ngơi mới tốt, là tiểu nhân sai."
"Nhưng tôi bên này không thể..." Tiểu Dương đang tấm ván, vẫn chưa mở được.
Diệp Đằng và Lâm Mạt bị chọc cười. Đào Dã ngồi xổm xuống, duỗi tay cầm chỗ mắt cá chân Diệp Đằng. Cô cảm thấy bên dưới truyền đến một trận ấm áp, nhìn người trước mặt đang quỳ một gối xuống đấy, có chút ảo tưởng...
Đào Dã đặt chân cô ở bên trên ghế: "Như này được chưa, ông chủ Cố?"
"Được rồi." Cố Dật Trần nhìn máy trong màn hình: "Tốt, anh lui xuống đi."
- ---------
Một trận lăn lội qua đi, giữa trưa họ cùng nhau ăn lẩu, đến lúc đi về cũng là đến cơm tối. Dì Lưu một hai giữ Diệp Đằng ở lại ăn cơm, cô lại phải gọi điện về nhà báo cho bố mẹ.
Bây giờ Diệp Đằng mới biết vốn dĩ Lâm gia cách trường rất xa cho nên cách mười ngày nửa tháng chú Lâm mới đến thăm họ một lần. Tay nghề của dì Lưu quả thực không tồi, ở nhà không có việc gì làm nên rất hay nấu ăn.
"Mẹ, về sau thứ sáu Diệp Đằng sẽ đến nhà mình giúp con bổ túc môn toán, anh trai không giúp con." Lâm Mạt nhân cơ hội mách tội với mẹ.
"Con không giúp được nó, nó vô phương cứu chữa rồi." Lâm Sơ đặt bát vào bồn: "Con về phòng."
Diệp Đằng chép chép miệng, tiếp tục ăn tôm hùm đất.
"Đứa nhỏ này!" Dì Lưu cười lại gắp cho Diệp Đằng một con: "Cảm ơn con, Đằng Đằng. Cái con Mạt Mạt này á, đầu óc nó cứ đi đâu í, làm con phải tốn nhiều tâm tư như vậy, mỗi tuần đến đây dì đều làm đồ ăn ngon cho con, được không?"
"Mẹ!" Lâm Mạt bất mãn mà nhìn mẹ của mình.
"Cảm ơn dì."
"Đúng rồi, dì nghe mẹ con nói chỉ nhà của dì còn cứu người?" Tính nhiều chuyện của dì Lưu nổi lên, đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"
Diệp Đằng ăn uống vui vẻ vô cùng, món tôm hùm đất này quá ngon. Cô vội vàng lau miệng, nói vắn tắt một chút, cuối cùng kết một câu: "Anh ấy quả thật là người không tồi."
"Đúng vậy. Tuy rằng ngày thường nhìn nó vô thanh vô tức* nhưng thật ra là người phúc hậu. Chỉ có cái là tuổi còn trẻ mà không làm việc đàng hoàng." Dì Lưu cảm thán: "Ơ sao các con đều không ăn? Dì biết con thích ăn món này, đặc biệt nấu một nồi to vậy mà con ăn ít như thế."
*Vô thanh vô tức: Không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không mấy ai biết đến.
"Chỉ có con là không được." Lâm Mạt tỏ vẻ một miếng ăn cũng không vào.
Diệp Đằng xoa xoa cái bụng tròn vo của mình: "Ngại quá nhưng con không ăn được nữa rồi."
"Chỗ này ăn không hết để tủ lạnh nó hỏng mất. Như vậy đi," dì Lưu nói liền đứng dậy đi tìm hộp cơm: "Mạt Mạt, con mang xuống dưới cho chủ nhà. Dù gì lần trước nó cũng đã giúp nhà mình sửa điện."
"Tí nữa tớ đi cho, tớ cũng phải đi về rồi." Diệp Đằng nhìn đồng hồ, thấy trời cũng đã tối đen.
Lúc về, dì Lưu còn cố ý đưa cho cô thêm một hộp, đưa cô ra đến thang máy.
Mùi của tôm hùm đất trong hộp toả ra, bao trùm toàn bộ thang máy.
Cô đi đến nhà Đào Dã bấm chuông cửa. Chỉ một lúc sau bên trong đã có người đi ra. Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. "Dì Lưu bảo mang cho anh tôm hùm đất."
Đào Dã mở cửa. Cô đã có bài học nhớ đời, đứng thật xa, không thể kẹp được đầu nữa.
Diệp Đằng thấy anh dùng tay phải mở cửa, lúc này lại không đeo găng tay, có thể là vì mới vừa tắm xong, trên mu bàn tay vẫn còn bọt nước. Ánh mắt dừng ở bàn tay phải của anh, bị vết sẹo ghê người doạ. Đó là một vết sẹo hơn mười xăng-ti-mét, từ mu bàn tay đến cổ tay. Vết sẹo rất dài, thoạt nhìn có thể bị doạ.
Đào Dã chú ý đến ánh mắt của cô, mất tự nhiên đút tay vào túi quần, dùng tay trái để nhận hộp cơm trong tay cô: "Cảm ơn."
"Vết thương của anh...." Diệp Đằng cũng không biết mình bị làm sao nhưng lời đã buột miệng thốt ra: "Làm sao vậy?"
"Trẻ con..."
Anh còn chưa nói xong đã bị Diệp Đằng ngắt lời: "Anh có thể đừng như ông lão gọi tôi là trẻ con, trẻ con không?"
Đào Dã bị cô bất thình lình ngắt lời, dở khóc dở cười: "Vậy cô muốn tôi gọi cô là gì?"
Diệp Đằng suy nghĩ, dừng lại ngước mặt nhìn anh: "Gọi là... Diệp Đằng đi. Bằng không anh cứ gọi như trước còn tôi sẽ gọi anh là chú."
Anh hơi cúi đầu, trong giây lát rút ngắn khoảng cách. Diệp Đằng theo bản năng lùi về phía sau, cảm giác xung quanh mình đều là mùi sữa tắm của anh, đầu óc trống rỗng. Giây tiếp theo người nọ duỗi tay búng một cái vào trán cô, lười nhác mà cười: "Tiểu quỷ, dám cùng anh nói điều kiện."
☘️Hết chương 13☘️
🥦Tác giả có vài điều muốn nói:
Đào Dã: Có phải lỗi của tôi là quá đẹp trai? Tôi không muốn trở thành một kẻ chủ mưu.