Thẩm Nhiêu đứng ở phía sau Tống Tranh, nhìn thấy vệt đỏ trên đầu ngón tay ngón trỏ của cô.
“Không có việc gì, có lẽ ban nãy bị bỏng.”
Khóe môi mỉm cười, Tống Tranh theo bản năng giấu tay của mình ra phía sau. Cô không muốn nhất là Thẩm Nhiêu thấy một mặt “chật vật” của cô.
Kéo tay cô ra, dưới ánh sáng càng nhìn thấy rõ ràng, đỏ đến độ có chút trong suốt, hơn nữa còn sưng lên.
“Đau không?”
Thẩm Nhiêu vô thức thổi vào đầu ngón tay nóng đỏ của cô.
Đôi tay này của Tống Tranh thật sự quý giá đến mức chỉ dùng chúng để vẽ và quay chụp, cô cũng coi trọng đôi tay này của chính mình nhất, cẩn thận bảo dưỡng. Lúc này lại bởi vì một nồi cháo mà biến thành thế này, Thẩm Nhiêu cực kỳ không đành lòng.
Máy hút khói còn đang làm việc, làm hết phận sự hút đi một chút hơi khói dầu cuối cùng, cháo cũng không có sôi trào, im lặng nằm ở trong nồi, hơi nóng như tơ lượn lờ bay lên. Ở giữa không trung biến ảo thành một thứ xấu xí không nhìn ra được là hình dạng gì. Sau đó bị máy hút khói cuốn đi, phiêu đãng trong hư không, vòi nước không được vặn chặt, một giọt hai giọt rơi xuống bồn.
Trong không khí phiêu tán mùi đồ ăn thường sẽ xuất hiện trong nhà người bình thường, ấm áp, rất ấm áp.
Thẩm Nhiêu gội sạch đầu, chưa quấn tóc lên nên tóc rũ xuống vì động tác thoáng cúi đầu của nàng, che khuất phần lớn hình dáng gương mặt, chỉ lộ ra ngũ quan tinh xảo.
Đầu ngón tay được làn hơi ấm áp khẽ vuốt, tê dại.
Tống Tranh nghiêm túc miêu tả khuôn mặt Thẩm Nhiêu, khắc ghi sự đau lòng trong đáy mắt của nàng vào trong trí nhớ.
“Còn ổn, chỉ đau một chút.”
Cô nhún vai, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng.
Thẩm Nhiêu ngước mắt nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ kéo cô đến phòng khách, lấy một tuýp thuốc mỡ Bactobang trong hòm thuốc rồi bôi cho cô.
Bôi thuốc xong, húp cháo, rồi sấy tóc cho Tống Tranh xong, Thẩm Nhiêu rảnh rỗi lại bị lo âu bất thường quấn quanh.
“Điện thoại của em đâu, chị lấy rồi phải không.”
Thẩm Nhiêu nhớ lại trước khi đi tắm có đặt điện thoại trên tủ đầu giường để sạc pin, vừa đi ra thì không thấy nữa, nghĩ thầm có lẽ là Tống Tranh cầm mất rồi.
“Ở chỗ chị.” Cô kéo Thẩm Nhiêu vào lòng, mân mê mái tóc suôn mượt như lụa của nàng.
“Em đừng xem, để ngày mai nhé, biến hóa của dư luận thật sự rất nhanh. Trong chốc lát là một kiểu khác, miễn cho em thấy sốt ruột.”
Câu nói này cũng là có lý, nhưng Thẩm Nhiêu nghĩ tới chuyện khác, giữa mày không khỏi nhíu lại.
“Đợi một chút, nếu là bên công ty...”
“Nếu bọn họ có việc gấp chắc chắn sẽ gọi cho em, đừng nóng vội, chị không có tắt nguồn điện thoại.”
Tống Tranh nói chuyện rất ổn trọng, Thẩm Nhiêu đối diện với cặp mắt trầm tĩnh của Tống Tranh, sau khi suy nghĩ một lát thì thỏa hiệp.
“Được rồi, nghe chị.”
Vừa dứt lời thì nàng rũ mắt, nói với vẻ có chút bất đắc dĩ.
“Nhưng cho dù không xem, lòng em cũng rất rối bời, không thể bình tĩnh được.”
“Chẳng phải ban nãy tâm trạng của em rất bình thản sao?”
Ngón tay thon dài luồn vào tóc Thẩm Nhiêu, đầu ngón tay dùng sức ấn da đầu, giảm bớt áp lực của nàng.
“Đó là vì có chuyện làm, bây giờ lại cảm thấy khó chịu, trong lòng thật sự rất buồn, trong đầu rối thành một cục, cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, phiền muốn chết.”
Thẩm Nhiêu buông tay, bất đắc dĩ nói.
“Có lẽ đêm nay sẽ mất ngủ, thật là sốt ruột, sao lại gặp phải chuyện như thế này nhỉ. Haiz, tuần sau còn ra mắt sản phẩm mới, em cảm thấy sự nghiệp của mình sắp tiêu đời rồi.”