“Cái gì Nhiêu Nhiêu cũng tốt, nhưng đáng tiếc lại là con gái.”
Khi đó nàng chuẩn bị thi đại học, em trai đi xe motor đυ.ng người qua đường, bị bắt bồi thường hơn một trăm nghìn. Số tiền này đối gia đình khá giá như bọn họ mà nói không xem như là số tiền lớn nhưng cũng thật quá sức. Bởi vậy mẹ bắt đầu oán giận vì cho nàng học mỹ thuật, chi rất nhiều tiền.
Bắt đầu từ khi đó, Thẩm Nhiêu biết cho dù có ra sao, em trai đều là trân bảo của cha mẹ. Còn nàng, là sự tồn tại không cần thiết trong nhà.
Chứng minh nàng là người quan trọng nhất của đối phương, điều này đối với Thẩm Nhiêu mà nói là vô cùng quan trọng. Có lẽ là vì thiếu cái gì thì càng muốn bồi đắp thêm trong mối quan hệ thân mật. Nửa đời đầu trước của nàng đều đau khổ theo đuổi điều này trong mối quan hệ gần gũi.
Quan hệ giữa nàng và Tần Thời Nhiên không còn, vừa đúng lúc nàng không thể xác nhận vị trí của chính mình trong cảm nhận của đối phương. Thậm chí nàng cũng không dám lấy bản thân so với Tống Tranh, sợ Tần Thời Nhiên chọn Tống Tranh mà không phải là nàng. Chuyện này đối với nàng mà nói sẽ là đả kích có tính chất huỷ diệt.
Mà hiện giờ, có một người dùng cách trước hết lập di chúc như vậy, biểu đạt tầm quan trọng của bản thân nàng trong lòng đối phương với nàng. Thật sự Thẩm Nhiêu không thể bình tĩnh được.
Vài ngày sau, Tống Tranh có hàn thuyên với mọi người trong sự kiện, “cò kè mặc cả” với người quản lý của minh tinh nổi tiếng, đưa ra một bức ảnh dựa theo ý tưởng của đội minh tinh nhưng có xu hướng cao cấp hơn. Đây đã là sự thỏa hiệp lớn nhất của cô, minh tinh và người quản lý của cô ta đối chiếu lại đều rất hài lòng, khen không dứt miệng.
Sau khi hàn thuyên với hai người đó một lúc, minh tinh phải rời đi, dĩ nhiên người quản lý cũng phải đi theo, gật đầu với Tống Tranh một cách tôn trọng, trên mặt Tống Tranh cũng nở nụ cười khách sáo.
Quay người lại, ý cười trên mặt liền vụt tắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Nhiêu.
Tống Tranh cười với nàng, cười đến mức quyến rũ động lòng người nhưng đuôi mắt lại chợt lóe ánh sáng đứt quãng, một luồng cô đơn nhàn nhạt quanh quẩn mặt mày.
Rõ ràng phía sau cô là sảnh tiệc xa hoa tráng lệ, nhân vật nổi tiếng mọi giới đều ăn mặc lễ phục rực rỡ tươi tắn, trên môi đều nở nụ cười rạng rỡ.
Giờ khắc này, Tống Tranh và thế giới xa hoa lãng phí phù hoa kia tách biệt nhau. Đáy lòng Thẩm Nhiêu như bị cái gì đó đập mạnh một chút, sinh ra đau lòng nhẹ.
Nhiều năm như vậy rồi, Tống Tranh đã đi đến từng bước một như vậy.
Tống Tranh mặc áo cúp ngực liền quần, lộ ra vai và cổ gầy guộc xinh đẹp, tay cầm champagne, đi từng bước về phía Thẩm Nhiêu.
Cô nhấp một ngụm rượu, gương mặt hiện ra nụ cười khẽ tự giễu.
“Sao nào, có phải là phá hủy suy nghĩ của em về chị rồi không. Tống Tranh vì kiếm chút tiền mà lại khom lưng thứ ngu ngốc quái quỷ này, kéo chị xuống thần đàn rồi phải không?”
Không phải vì tiền, mà là vì chỗ dựa sau lưng siêu sao, Tống Tranh không thể trêu vào, cũng không dám đắc tội, Thẩm Nhiêu biết hết.
Thẩm Nhiêu lắc đầu theo bản năng, đáy lòng nàng nghĩ là: Không có, chị xử lý những việc này rất tốt, em còn phải học hỏi chị rất nhiều.