Ánh mắt của Thẩm Nhiêu nương theo tay Tống Tranh, lần lượt dừng lại trên hai bức ảnh. Gương mặt trên bức ảnh kia cho dù là Thẩm Nhiêu cũng quen biết, là siêu sao nổi tiếng gần đây, Tử Vi Tinh.
Trang phục được sửa đổi kia rõ ràng là có cảm giác kém hơn và thần tượng trên mạng hơn, không có như sự sinh trưởng mạnh mẽ và dẻo dai mà Tống Tranh muốn biểu đạt.
“Sau lưng cô ấy có ô dù à?”
Thẩn Nhiêu từng tiếp xúc không ít minh tinh, vì các cô cung cấp lễ phục định chế cao cấp, loanh quanh lòng vòng sau lưng giới giải trí cô cũng có biết.
Tống Tranh vùi mặt vào gáy thơm của Thẩm Nhiêu, giọng nói có chút mệt mỏi “Ừ.” Một tiếng.
“Định làm sao?”
Thấy phản ứng của Tống Tranh quá khó khăn, như an ủi, Thẩm Nhiêu đặt tay lên mu bàn tay của Tống Tranh đang ôm eo mình.
Tống Tranh như con mèo lớn dụi vào cổ nàng, đôi mắt nhắm lại thì trước mắt là bóng tối vô tận. Sắc mặt tái nhợt tiền tụy, cô hơi bất đắc dĩ thở dài.
“Sẽ sửa thêm một số ấn bản để minh tinh lớn lựa chọn, cuối cùng cố gắng không chạm đến điểm mấu chốt của chị vậy. Trang bìa của bốn tạp chí lớn mà trình gà như vậy làm sao chị có thể sống đây.”
Xem ra trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy.
Thẩm Nhiêu nhìn cô vê điếu thuốc trong tay trên gạt tàn để dập tắt, vì thế thuận tay cầm gói thuốc trên mặt đất và nắm chặt trong lòng bàn tay.
“Hút mấy gói rồi?”
Tất nhiên là Tống Tranh thấy hành động của nàng, cười khẽ hai tiếng, sau đó nói.
“Không có tính, cũng không có hút, chỉ kẹp và châm lửa nó thôi.”
Nàng bĩu môi hừ lạnh một tiếng, “Có quỷ mới tin, đã không đi ngủ mấy giờ rồi, đợi lát nữa mà chết đột ngột là chị liền xong đời.”
“Vậy em kiếm thật nhiều tiền, chị mà ngỏm củ tỏi, tài sản chị sở hữu trên danh nghĩa đều sẽ là của em.”
“Hử?” Thẩm Nhiêu nghi hoặc ngoảnh đầu.
Tống Tranh cười hì hì hôn nàng, trong khoang miệng toàn là mùi thuốc lá nồng nặc gay mũi. Thẩm Nhiêu cũng không ghét bỏ mà né tránh, vì thế cô lén cười cong mắt.
“Tìm luật sư lập di chúc, chị mà chết, của cải đều thuộc về em.”
Mày nhíu lại, Thẩm Nhiêu tỏ vẻ không thể hiểu được.
“Chị có bị sao không đó, não bị cửa kẹp à, em và chị không thân cũng chẳng quen mà chị cho em làm gì?”
Tống Tranh cãi, “Ai nói không thân cũng chẳng quen, em là người yêu của chị, là người thân duy nhất của chị.”
Tuy Tần Thời Nhiên cũng được coi là vậy, nhưng Thời Nhiên còn nhiều tiền hơn cô, cho cậu ấy làm chi!
Đuổi Tống Tranh đi đánh răng rửa mặt, Thẩm Nhiêu lấy danh nghĩa dọn dẹp ngồi ở vị trí Tống Tranh từng ngồi. Nội tâm nàng kích động, một hồi rất lâu nhưng vẫn chưa bình tĩnh.
Thẩm Nhiêu có một người em trai, con gái ở nơi nhỏ phải cam chịu không có tư cách có quyền kế thừa.
Ngay cả khi an táng cha mẹ, con gái cũng không được phép đi theo, cầm di ảnh cũng con trai cầm. Nếu không có anh em trai ruột, di ảnh sẽ đưa cho anh em trai họ. Con gái chỉ cần khóc, khóc càng tê tâm liệt phế thì càng có thể chứng minh lòng hiếu thảo của cô.
Trầm Nhiêu chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân có một ngày có thể nhận di chúc. Hơn nữa còn đến từ Tống Tranh không thân cũng chẳng quen.
Chuyện này đã đánh sâu vào Thẩm Nhiêu rất lớn, nàng trưởng thành trong gia đình trọng nam khinh nữ. Cho dù nỗ lực đến cỡ nào cũng kém hơn em trai không có chí tiến thủ kia.
Nàng chân chính chết tâm với người nhà khi nghe lén cuộc trò chuyện giữa mẹ và dì cả.