Giam Cầm Cô Dâu Không An Phận

Chương 67: Ngày xa anh

Những ngày không có Bạch Kính Xuyên ngôi nhà như thiếu mất một phần hơi ấm mà trở nên vô cùng lạnh lẽo, Triệu An Ngữ ngồi vào bàn ăn ánh mắt không kìm được nhìn về phía đối diện mơ hồ thấy anh đang mỉm cười với mình.

Chồng cô chức vụ cao còn đỡ, Triệu An Ngữ thật sự rất nể phục những người vợ quân nhân có chồng đi làm xa, hàng tháng nửa năm mới trở về nhà, bọn họ đã làm gì để vượt qua những ngày tháng đó?

Tình yêu quả thật rất phi thường, giúp người ta vượt qua mọi gian nan vất vả.

Tiếng ấm nước sôi sùng sục trên bếp kéo Triệu An Ngữ quay về thực tại, cô cười khổ một tiếng đặt đũa xuống bàn, đi tới nơi nấu nướng tắt bếp sau đó cầm lấy tay cầm ấm nước đổ ra cốc thủy tinh.

Ngay lập tức mùi thuốc đắng chát xộc vào mũi Triệu An Ngữ, làm cô không nhịn được mà rùng mình. Người ta thường có câu, có bệnh phải vái tứ phương, đây là thuốc chữa hiếm muộn mà mẹ cô lấy từ chỗ thầy đông y nổi tiếng gửi tới, thuốc tuy khó uống nhưng niềm hy vọng lại rất ngọt ngào.

Thấy khói tỏa ra đã ngừng hẳn, Triệu An Ngữ cầm cốc nước có màu đỏ nâu lên, nín hơi từng ngụm từng ngụm uống đến khi nào cạn sạch mới thôi.

“Ọe…” Nước thuốc đi vào cổ họng, cơ thể liền ngay lập tức có phản ứng, Triệu An Ngữ đưa tay lên bịt miệng mình lại, ngăn không cho phép bản thân để thứ mới uống vào kia nôn ra ngoài.

“Ting…ting.” Điện thoại trên bàn chợt đổ chuông, theo thời gian chắc hẳn là Bạch Kính Xuyên gọi về, Triệu An Ngữ nhanh chóng uống thêm cốc nước lọc sau đó mau lẹ tới nhấc di động lên nghe.

“Em đang ăn tối sao?” Thanh âm dịu dàng cất lên, Triệu An Ngữ đè nén cảm xúc khẽ “Dạ” một tiếng.

“Ngoan, đừng làm việc quá khuya, phải đi ngủ sớm đấy nhé.”

Triệu An Ngữ có chút nghẹn ngào: “Anh cũng vậy.”

Cả hai chỉ dám quan tâm nhắc nhở đối phương, đem những câu từ tình cảm nhớ nhung nuốt vào trong, chỉ sợ khi nói ra rồi cảm xúc theo đó mà vỡ òa.

Ở nơi nửa bán cầu bên kia, Bạch Kính Xuyên đứng bên cửa sổ bâng khuâng nhìn sao trời, lặng yên lắng nghe nhịp thở đều đặn của Triệu An Ngữ.

Bầu trời đẹp như vậy mà lại thiếu đi bóng hình dịu dàng ấy, mới xa Hải Thành được có hai ngày anh đã nhớ cô rồi, năm ngày tiếp theo phải làm sao đây? Anh tự nhiên thấy ngưỡng mộ bản thân trong quá khứ, có thể xa cô tới tận mấy năm trời.

Sau khi ngắt điện thoại cả Triệu An Ngữ và Bạch Kính Xuyên đều đồng điệu thở dài một hơi, miễng cưỡng tự cổ vũ bản thân chỉ vài ngày nữa thôi mà, đâu phải cả tháng hay một năm đâu?

Triệu An Ngữ đặt điện thoại xuống mặt bàn, dọn dẹp mâm cơm chưa ăn được một nửa, rồi cất bước đi về phòng ngủ.

Căn nhà rộng rãi lập tức chìm trong ánh đèn mờ ảo, khắp nơi giăng một mảnh tĩnh mịch, tưởng chừng như không có người ở.

Bạch Kính Xuyên không thích có người nào khác làm phiền đến cuộc sống riêng tư, cho nên chỉ thuê giúp việc theo giờ, một tuần người kia đến khoảng ba lần để dọn dẹp nhà cửa, còn lại toàn bộ một tay anh sắp xếp từ nấu nướng đến chăm sóc cây cỏ trong vườn.

Do sinh ra ở vùng quê, tạo ra tính cách siêng năng chăm chỉ, nếu không phải do công việc bận rộn, Triệu An Ngữ nghĩ Bạch Kính Xuyên hẳn đến nhà cửa cũng tự mình lau dọn.

Triệu An Ngữ thông qua mối quan hệ của Mạnh Nhược Lam ở Hải Thành, tìm được công việc phục vụ nhà hàng cho Lâm Tĩnh với mức lương không quá cao, nói ra tuy có hơi ngại nhưng với khả năng của cô ấy, có lẽ đây là việc tốt nhất rồi.

Cô đã nói với bà Phương Liên trước mắt cứ để Lâm Tĩnh tích lũy kinh nghiệm đã, sau này sẽ có những công việc tốt hơn chờ cô ấy, nhưng có vẻ số tiền lương mười triệu một tháng làm bà ấy không được hài lòng, ngữ điệu tỏ ra khó chịu lên tiếng:

“Tôi tưởng cô quen nhiều biết rộng sẽ tìm cho nó được công việc nhàn hạ, hóa ra là đi hầu hạ người ta.”

Phương Liên nghe loáng thoáng Bạch Kính Xuyên làm chức vụ gì đó rất cao trong quân đội, bà ta nghĩ với địa vị đó chắc hẳn phải giúp con gái bà ta làm quan chức chẳng hạn, như quê bà ta đấy một người làm quan cả họ được nhờ, đâu không có chỗ nhét, cần học hành gì đâu?

Triệu An Ngữ mím môi chẳng lẽ cô lại đi nói thẳng vào mặt bà ta, trong xã hội này rất công bằng chỉ có không ngừng cố gắng mới tìm được chỗ đứng tốt, còn những người chưa làm đã muốn giàu có chỉ nằm mơ thôi.

“Khả năng của cháu chỉ có thế thôi, cô không muốn em ấy làm cháu cũng chịu.” Triệu An Ngữ cảm thấy mình nhịn bà ta đã đủ rồi, như Bạch Kính Xuyên đã từng nói không nên để lòng tốt bị người khác vin vào đó để lợi dụng.

Bà Phương Liên sa sầm mặt, bà ta nghĩ mình nói như vậy sẽ đòi được thứ tốt hơn, không ngờ Triệu An Ngữ thoạt nhìn có vẻ hiền lành lại cứng rắn như vậy, bà ta liền nhỏ giọng:

“Vậy thì làm chỗ cô bảo cũng được, nhưng tiền thuê nhà cô cậu vẫn giúp chúng tôi chi trả chứ?”

“Cô yên tâm bọn cháu sẽ trả tới khi chú khỏi bệnh.” Triệu An Ngữ rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ bà ta, nhưng không biểu hiện quá nhiều vẫn giữ thái độ ôn hòa.

Tiền bạc liên quan đến vấn đề chữa bệnh của Lâm Thước vợ chồng cô chưa từng tính toán, nếu không phải nể mặt người đáng kính như ông ấy, cô cũng chẳng muốn đặt chân tới bệnh viện để nhìn bà Phương Liên tỏ thái độ làm gì.

Nhận được câu trả lời của Triệu An Ngữ bà ta hài lòng nói: “Lâm Tĩnh con để tiểu Nam cho mẹ, theo chị An Ngữ tới chỗ kia xem việc đi.”

Lâm Tĩnh không đáp lại bà Lâm sắc mặt vẫn bình bình như thường ngày, không thể hiện ra bên ngoài muốn hay không muốn làm, tùy ý để mẹ mình sắp xếp bước đi theo Triệu An Ngữ.

Triệu An Ngữ bỏ công việc ngổn ngang ở công ty lại, dành cả buổi sáng đưa Lâm Tĩnh tới nhà hàng làm quen công việc, đồng nghiệp.

Sợ cô ấy bỡ ngỡ không quen môi trường nhà hàng, tìm tới chủ nhà hàng nhờ vả.

“Em ấy lần đầu làm công việc này, có gì chị bảo ban giúp em.”

“Nhược Lam đã nói qua với chị rồi, em là bạn con bé cũng là bạn chị, yên tâm cứ để Lâm Tĩnh ở đây làm việc.” Người phụ nữ nhoẻn miệng cười khéo léo nói.

“Cảm ơn chị.” Triệu An Ngữ chân thành lên tiếng.

Đúng ra với một nhà hàng cao cấp năm sao thế này, khâu tuyển dụng nhân viên đòi hỏi rất kỹ càng, học vấn ít nhất cũng hết trung học phổ thông, chị chủ chịu nhận Lâm Tĩnh coi như cũng đã nể mặt rồi, sau này ra sao phụ thuộc ở sự cố gắng của cô ấy.

Chẳng ai có thể nuôi người xa lạ được mãi, kể cả có mang ơi đi chăng nữa, đến tương lai bọn cô còn không biết trước được sẽ ra sao cơ mà.

“Em ở lại làm việc nhé, chị về đây.” Nói chuyện xong với chị chủ nhà hàng, Triệu An Ngữ nâng tay xem đồng hồ thấy đã sắp tới giờ hẹn đối tác liền căn dặn Lâm Tĩnh vài câu rồi rời đi.

Nữ nhân viên đứng bên cạnh Lâm Tĩnh nhìn Triệu An Ngữ ngồi vào chiếc xe sang trọng, rồi lại liếc mắt nhìn một lượt từ chân lên đầu Lâm Tĩnh, giọng điệu châm chọc: “Cô và người phụ nữ vừa rồi quan hệ thế nào? Xem cách ăn vận lẫn quen biết bà chủ hẳn là người có địa vị, sao không đưa cô vào làm văn phòng mà lại làm nhân viên phục vụ vất vả? Nghề này khổ lắm sung sướиɠ cái gì đâu, động tí bị khách mắng.”

Lâm Tĩnh không trả lời nữ nhân viên kia về mối quan hệ giữa mình và Triệu An Ngữ, nhưng qua lời nói mỉa mai kia đáy mắt cô ta chợt hiện lên tia khó lường.

Buổi chiều trước giờ tan tầm khoảng nửa tiếng Mạnh Nhược Lam tự nhiên gọi điện đến muốn mời Triệu An Ngữ đến nhà dùng cơm, cô không tiện từ chối liền đồng ý.

Trên đường tới nhà bác sĩ Ngô, Triệu An Ngữ ghé qua trung tâm thương mại mua một vài món đồ chơi làm quà cho Nhiễm Nhiễm.

Nhà Ngô Trác Văn nằm ở đoạn đường bệnh viện quân y, tính ra từ nhà Triệu An Ngữ qua đó không xa lắm, bảo sao mỗi lần anh ta bị vợ đuổi đều qua ngủ nhờ.

Triệu An Ngữ sau khi xác định đúng số nhà mình đang tìm, liền đỗ xe lại, xuống bấm chuông.

Qua vài hồi chuông, Mạnh Nhược Lam cười tươi rói chạy ra mở cổng.

“Bác sĩ Ngô hôm nay trực đêm?” Triệu An Ngữ bước vào nhà chỉ thấy có mỗi bác giúp việc đang loay hoay nấu nướng, cùng Nhiễm Nhiễm ngồi trên salon xem chương trình thiếu nhi, thuận miệng hỏi.

“Em cảm thấy anh ấy rất phiền, vì thế cho về ông bà nội Nhiễm Nhiễm ăn cơm rồi.” Mạnh Nhược Lam giọng tỉnh bơ đáp lại.

“Thế cũng được sao?” Triệu An Ngữ ngạc nhiên không ngờ Ngô Trác Văn lại thảm đến thế, Bạch Kính Xuyên nhà cô còn lâu mới chịu ra khỏi phòng, chứ đừng nói tới rời nhà đi nơi khác.

“Anh ấy quen rồi, mấy ngày không bị đuổi sẽ có cảm giác em thay đổi.” Mạnh Nhược Lam cười hì hì kéo tay Triệu An Ngữ vào bàn ăn: “Chồng chị lo lắng chị ở nhà một mình cô đơn, nên nhờ em gọi chị tới chơi đấy, hay đêm nay chị ở đây ngủ với em đi.”

Triệu An Ngữ nghe Mạnh Nhược Lam nói xong chỉ biết cười trừ, Bạch Kính Xuyên thật là… lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cô.

“Chị không sao, đều trưởng thành cả rồi có gì mà không chịu được.” Triệu An Ngữ mỉm cười từ chối.

Bác sĩ Ngô nếu biết được nguyên nhân mình bị Mạnh Nhược Lam đuổi ra khỏi nhà, chỉ vì muốn cô giữ cô ở lại ngủ cùng, không rõ sẽ có phản ứng gì?