"Đây là..." Úc Sương không chắc chắn nhìn về phía Nghiêm Phóng.
Nghiêm Phóng nhếch mày: "Mặc dù một giây đồng hồ hơn mấy ngàn vạn đối Chu Mộ Dư mà nói không tính là gì, nhưng không thể không nói hành động này của anh ta, thật sự giống mấy tên trẻ trâu lúc mới yêu."
Chu Mộ Dư...
Trong lòng Úc Sương hơi chua chát, ấn vào hình ảnh nhìn lại một lần nữa.
"Vì sao anh lại cho tôi xem cái này?" Cậu hỏi.
"Đương nhiên là bởi vì tôi cảm thấy thú vị." Nghiêm Phóng chẳng hề để ý nói: "Cậu sẽ vì câu này rồi trở về tìm anh ta, hoặc bởi vì không thấy những lời này nên không quay về, không phải chứ? Cho nên không sao cả."
Úc Sương suy nghĩ một lúc, hỏi: "Anh dẫn tôi đi, cũng là bởi vì cảm thấy thú vị sao?"
Nghiêm Phóng cười tủm tỉm cúi người xuống, tiến đến trước mắt Úc Sương: "Bởi vì tôi thích cậu."
Úc Sương không được tự nhiên né tránh sang bên cạnh, dời mắt đi.
"Cưng thật sự rất xinh đẹp.." Nghiêm Phóng hạ thấp giọng nói, giọng điệu mang theo ý cười rõ ràng: "Tôi có thể hôn cậu không?"
Úc Sương kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Nghiêm Phóng, dường như đưa tay che mặt mình theo phản xạ có điều kiện: "Không thể."
Nghiêm Phóng cười khúc khích: "Cưng ơi, đáng yêu quá rồi đó. Tôi đã giúp cậu, cậu không cho tôi sờ cũng không cho hôn, cũng quá đáng rồi đó?!"
"Tôi, tôi cũng không có muốn anh giúp tôi."
"Ồ... Cũng đúng, là tôi vội vã muốn giúp cậu nhỉ. Chẳng qua, không hôn mặt có được không?"
"Không hôn mặt..."
Úc Sương còn chưa phản ứng lại, Nghiêm Phóng đã quỳ gối xuống đất, cầm bàn tay cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu.
Đôi môi xa lạ nhưng lại mềm mại ấm áp, khi chạm vào da cậu khiến cậu có cảm giác căng thẳng.
Úc Sương phút chốc rút tay về, giống một cái cây xấu hổ.
"Anh, anh đừng như vậy."
Nghiêm Phóng vẫn cười, cảm thấy hài lòng nói: "Hôm nay kiếm lời rồi." Hắn đứng lên, thuận tay xoa xoa con mèo trong lòng Úc Sương: "Được rồi, đi thay quần áo đi, buổi chiều đưa cậu đi chèo thuyền."
Ở một thị trấn cổ cách thành phố không xa có một ngọn núi trong xanh nước biếc, mùa này cũng đang là mùa mọi người đi du lịch.
Nghiêm Phóng luôn luôn nhập gia tùy tục, dù sao lúc đầu nóng lên cũng đã dẫn vợ người ta tới đây nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi luôn. Hơn nữa Úc Sương cũng cứ mãi ủ rũ, dẫn cậu ra ngoài giải sầu, đỡ phải để cậu ở nhà buồn chán đến phát điên.
Úc Sương đương nhiên sẽ thích đi chơi. Từ nhỏ cậu sinh ra lớn lên ở Ninh Thành, sau khi lớn lên có đi ra nước ngoài với Đàm Luật Minh một lần, còn những nơi khác đều chưa đi qua. Chu Mộ Dư cũng nói mấy lần là hết bận sẽ đưa cậu đi nghỉ phép, nhưng vẫn mãi bận rộn nên chưa dẫn cậu đi được.
Nghĩ đến đây lại nghĩ đến Chu Mộ Dư đăng lời xin lỗi ở tất cả các màn hình trên các quảng trường lớn trên thế giới, Úc Sương bất mãn mím môi, trong lòng có thêm mấy phần nén giận với Chu Mộ Dư.
"Sao vậy?" Nghiêm Phóng chú ý tới biểu cảm của Úc Sương, cười nói: "Ai lại chọc cậu tức giận vậy?"
Úc Sương hoàn hồn, có hơi sửng sốt, mất tự nhiên khôi phục về biểu cảm bình thường: "Không có."
"Đang nhớ Chu Mộ Dư à? Kiểu đàn ông thay đổi thất thường như vậy thì có gì mà nhớ chứ."
"...Anh cũng vậy thôi."
Nghiêm Phóng không phản ứng lại: "Cái gì?"
Úc Sương quay đầu nhìn hắn, còn nghiêm túc nói: "Thay đổi thất thường, có mới nới cũ. Anh nói đó, đàn ông đều giống nhau."
Nghiêm Phóng sửng sốt, sau đó phì cười: "Có tiến bộ đấy cưng à, biết nghe lời tôi nói rồi."
Một người mặt dày vô liêm sỉ như vậy, Úc Sương hết cách, rầu rĩ rời mắt đi.
Cậu cũng không để ý đến sự ngạo mạn của Nghiêm Phóng, cũng không để ý Nghiêm Phóng là người tốt hay người xấu.
Thậm chí cậu còn có chút cảm xúc áy náy với Nghiêm Phóng, bởi vậy nên rất dung túng hắn.
——Cậu lợi dụng Nghiêm Phóng, lợi dụng sự mềm lòng và lý trí muốn bảo vệ kẻ yếu của một người đàn ông.
Nếu buổi tối hôm đó không phải Nghiêm Phóng, cậu sẽ nghĩ cách khác để Chu Mộ Dư để ý tới cậu hơn, hiểu chuyện gì gã có thể làm và chuyện gì không thể làm. Nhưng vừa hay Nghiêm Phóng xuất hiện, cậu thuận nước đẩy thuyền khiến cho Chu Mộ Dư nếm thử cảm giác người đi nhà trống.
Chu Mộ Dư sớm muộn gì cũng sẽ tìm được cậu. Cậu không vội.
Nếu không đến tìm, vậy lần này coi như cậu thua.
Hơn một tiếng đồng hồ lái xe đến thị trấn cũ, Úc Sương nói muốn xuống xe đi bộ, thế là Nghiêm Phóng bảo tài xế dừng xe bên cạnh một tảng đá bên đường, mở ô cùng Úc Sương xuống xe. Đêm qua trời mưa, trong không khí và cây cối vẫn còn hơi thở của nước mưa, cuối cùng tâm trạng Úc Sương mới bớt nặng nề hơn.
Cậu không nói rõ cảm giác của mình với Chu Mộ Dư là gì. Ngày hôm đó nhìn thấy gã ôm người khác, phản ứng đầu tiên của cậu là buồn bã.
Nếu là trước kia, cậu sẽ không để ý là Chu Mộ Dư ôm ai, thậm chí cũng không để ý gã lên giường với ai. Nhưng hiện tại, cậu lại cảm thấy buồn, dù bản thân cậu cũng đã có kế hoạch rời đi, nhưng mỗi lần nghĩ đến bóng dáng của Chu Mộ Dư cậu đều cảm thấy ngực mình khó chịu.
Nhưng vẫn may, cũng chỉ là hơi buồn một chút thôi.
Úc Sương quyết định tạm thời không thèm nghĩ đến Chu Mộ Dư nữa, an tâm hưởng thụ chuyến đi chơi ngoài ý muốn này.
Thị trấn này rất đẹp, còn có một dòng sông chảy qua, ở bờ sông có rất nhiều thuyền của khách du lịch. Nghiêm Phóng cũng thuê một cái, hai người chậm rãi lênh đênh ở giữa sông.
Nghiêm Phóng là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống, điểm này có chút tương tự với Đàm Luật Minh. Hắn mua đồ ngọt cho Úc Sương, còn tự pha cho mình một ấm trà Bích Loa Xuân, thảnh thơi ngồi thưởng trà ngắm cảnh, không chút lo lắng gấp gáp về chuyện ngoài kia.
Tách tách. Tiếng chụp ảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Úc Sương.
Úc Sương quay đầu lại, phát hiện Nghiêm Phóng đang giơ điện thoại hướng về phía mình.
"Làm gì vậy?"
"Không làm gì cả, chỉ chụp ảnh lưu niệm." Nghiêm Phóng nói: "Ngày tốt cảnh đẹp, có người đẹp ở bên, cơ hội này không phải mỗi ngày đều có đâu."
Úc Sương nghĩ nghĩ, hỏi: "Anh rêu rao như vậy, không sợ chúng ta bị tìm được sao?"
Nghiêm Phóng không để ý nhún nhún vai: "Tôi cũng không thể trốn Chu Mộ Dư cả đời. Sao vậy, cậu không muốn bị anh ta tìm thấy sao?
Úc Sương không lập tức trả lời mà là cụp mắt, suy nghĩ thật lâu: "Không muốn."
Hiện tại trong lòng cậu đang rất hỗn loạn, không muốn đối mặt với Chu Mộ Dư chút nào cả.
"Nếu cậu thật sự không muốn gặp anh ta, tôi có thể đưa cậu ra nước ngoài, cho cậu một thân phận mới. Gữa biển người mênh mông thế này, tôi đảm bảo cả đời này anh ta sẽ không thể tìm thấy cậu." Nghiêm Phóng nói.
"Cả đời không tìm thấy tôi..." Úc Sương thì thầm lặp lại, không biết vì sao trái tim như bị bóp chặt.
Nghiêm Phóng nhìn ra được sự do dự của cậu, lộ ra một nụ cười đầy ý vị: "Không nỡ à?"
Úc Sương lắc đầu: "Không, không phải."
"Tôi đoán chắc Đàm Luật Minh cũng để lại cho cậu không ít tiền. Cầm số tiền này, cậu có thể sống cả đời thoải mái, muốn yêu ai thì yêu, không tốt sao?"
"Tôi không muốn yêu đương..."
"Không muốn yêu đương?" Nghiêm Phóng có chút đăm chiêu: "Thảo nào..."
Thảo nào hôm đó Chu Mộ Dư lại bày ra bộ dạng không được yêu, thì ra là con chim hoàng yến trong nhà chỉ biết tiền chứ không biết yêu, tổn thương trái tim yếu ớt của kim chủ.
Nghiêm Phóng không khỏi vui sướиɠ khi người gặp họa. Hắn đã quen nhìn bộ dạng ngang ngược tự cao tự đại của Chu Mộ Dư, bây giờ nhìn gã thất bại sa sút tinh thần, thật sự khiến người khác hả dạ.
"Cậu nói đúng đó cục cưng, yêu đương không có ích gì cả, quan trọng là kiếm nhiều tiền." Nghiêm Phóng nín cười nói.
"Sao tôi cứ cảm thấy... hình như anh đang rất vui vẻ?" Úc Sương không chắc chắn hỏi.
"Sao vậy được." Nghiêm Phóng cầm chén trà lên lên nhấp một ngụm: "Tôi không có."
"Ồ..."
Úc Sương cảm thấy con người Nghiêm Phóng rất kỳ quái, bỏ nhiều công sức dẫn cậu đi chạy trốn, nhưng nhìn bộ dạng lại không giống thích cậu lắm.
Ngược lại càng hứng thú với việc "tạo thêm phiền phức cho Chu Mộ Dư" hơn là "có được Úc Sương".
Úc Sương không tiếp xúc với quá nhiều người, không biết trên thế giới này có người trời sinh đã có ước mơ, làm mọi việc chỉ dựa vào mình thích hay không thích, khiến người khác không thể nắm bắt được.
Nếu người như vậy vừa có tiền có thế, vậy có lẽ sẽ trở thành vai diễn khiến người ta đau đầu nhất.
Nghiêm Phóng chính là người như thế.
Hai người chơi ở thị trấn cổ một buổi chiều, đến tận chạng vạng tối mới trở lại thành phố. Nghiêm Phóng dẫn Úc Sương đi tới một nhà hàng rất nổi tiếng ở địa phương để ăn tối.
Nghiêm Phóng thích chụp ảnh cho Úc Sương, ngay cả lúc ăn tối cũng chụp, lúc đầu Úc Sương không quen lắm, nhưng sau đó cũng quen dần nên cứ tùy hắn.
"Ăn ngon không bé cưng?" Nghiêm Phóng cười híp mắt hỏi.
Hắn ấn quay video, Úc Sương không biết, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói cho có lệ: "Ngon."
"Nếm thử món thịt này đi, là món đặc biệt ở đây đó."
"Ừm."
Nghiêm Phóng nói xong buông điện thoại, hỏi: "Ngày mai đưa cậu đi ngắm núi tuyết, thế nào?"
"Núi tuyết?" Cuối cùng Úc Sương cũng cho Nghiêm Phóng một ánh mắt, dừng đũa ngơ ngác ngẩng đầu: "Thật sao?
"Đương nhiên, tôi cũng không phải Chu Mộ Dư, nói rồi lại không làm."
"Vậy... Muội Muội phải làm sao bây giờ?"
Lặn lội đường xa, Úc Sương lo lắng con mèo nhỏ không chịu nổi.
"Mang theo cũng được, không thì tìm một người bạn trông nó giúp mấy ngày. Tôi thấy con mèo này khá khỏe mạnh, lúc đi tới đây cũng rất vui vẻ, có vẻ nó còn tức giận hơn cả cậu." Nghiêm Phóng nói: "Chúng ta lái xe đi, ngày mai tới Lệ Thị trước, nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt đi ngắm núi tuyết."
Úc Sương suy ngĩ, cuối cùng cũng vẫn không nỡ: "Vẫn nên đưa theo Muội Muội đi."
Cơm nước xong về nhà, Úc Sương lên lầu tắm rửa, Nghiêm Phóng ngồi ở phòng khách mở máy tính ra. Đi chơi cả nửa ngày, hắn xác nhận địa chỉ ip của mình đủ an toàn, gửi hết ảnh chụp với video hôm nay cho Chu Mộ Dư.
Mấy ngày không đăng nhập tài khoản, Nghiêm Phóng vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy rất nhiều thông báo từ Chu Mộ Dư nhưng lại không có một thông báo nào cả.
Đúng là lúc nào Chu Mộ Dư cũng đều rất bình tĩnh, biết tìm Nghiêm Phóng không có tác dụng nên dứt khoát không tìm, điều này khiến cho Nghiêm Phóng muốn nhìn thấy Chu Mộ Dư lo lắng cảm thấy mất hứng.
Vừa gửi ảnh qua, mấy giây sau, màn hình hiện lên tin nhắn trả lời của Chu Mộ Dư:
- Dạ dày em ấy không tốt, đừng cho em ấy ăn nhiều đồ cay.
Nghiêm Phóng nhất thời không biết nói gì, nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, sau đó cũng nhắn hỏi lại: Anh không tức giận à?
- Vốn dĩ chỉ lo lắng cho sự an toàn của em ấy. Nhìn thấy em ấy không sao là tốt rồi.
Lúc trước Quý Khiên nói Chu Mộ Dư đã hạ mình Nghiêm Phóng không tin, hiện tại xem ra Chu Mộ Dư đúng là không được bình thường.
Nếu không phải trên khung đối thoại có viết rõ ràng tên của Chu Mộ Dư, Nghiêm Phóng thiếu chút nữa nghĩ mình đã gửi nhầm tin nhắn cho một kẻ si tình nào đó.
Nghiêm Phóng đóng máy tính lại, không muốn nói chuyện với Chu Mộ Dư nữa.
Úc Sương đã tắm rửa xong trở về phòng ngủ, Nghiêm Phóng lên lầu, trước khi quay về phòng ngủ tiện đường đến nhìn một chút.
Phòng vẫn mở đèn, một chiếc giường to như vậy nhưng chỉ có một bóng người nho nhỏ. Úc Sương cuộn người lại, gắt gao ôm chặt con gấu trong lòng.
Nghiêm Phóng phát hiện tư thế ngủ của Úc Sương không đúng lắm, thế là đi đến bên giường mới phát hiện gương mặt nhỏ của người trên giường trắng bệch, cả người còn hơi run run.
Trong lòng Nghiêm Phóng căng thẳng: "Sao vậy?"
Nghe thấy âm thanh, Úc Sương run rẩy nâng mí mắt lên, nhỏ giọng nói: "Đau dạ dày..."
Đau dạ dày...?
Nghiêm Phóng nhớ tới lời dặn dò của Chu Mộ Dư.
Các món ăn ở tây nam chủ yếu là món cay, đồ ăn hôm nay cũng cay hơn ngày thường, Úc Sương tuổi trẻ tham ăn, lúc ấy Nghiêm Phóng cũng không để trong lòng.
Ai ngờ vật nhỏ này lại yếu đuối như thế, ăn chút đồ không thanh đạm đã khó chịu thế này. Nghiêm Phóng lo lắng tự trách, xoay người xoa xoa đầu Úc Sương, nói: "Tôi đi lấy thuốc cho cậu."
Úc Sương nhắm mắt lại, gật đầu rất nhẹ: "Ừm."
Căn nhà này thường không có người ở, Nghiêm Phóng tìm nửa ngày cũng không tìm được thuốc dạ dày, chỉ tìm được thuốc giảm đau. Gọi điện thoại hỏi bác sĩ quen, biết được loại thuốc giảm đau trong nhà không thể giảm đau dạ dày, hắn đành phải lại lái xe đi ra ngoài mua.
Cả đi cả về rất lâu, lúc về cho Úc Sương uống thuốc, lại ngồi canh bên giường đợi cậu khỏe hơn, bất giác đã tới nửa đêm.
Cuối cùng Úc Sương cũng ngủ, hai hàng lông mi nhẹ nhàng run run theo nhịp thở, giống như đang mơ gì đó, lông mày nhíu vào lại dãn ra, không biết mơ thấy cái gì.
Sắc trời mờ mờ, Nghiêm Phóng không chợp mắt cả một đêm, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đồng hồ treo tường, mệt mỏi thở dài.
Vốn dĩ định hôm nay ra ngoài, xem ra phải hoãn lại rồi.
Nghiêm Phóng có hơi lo lắng, bởi vì với bối cảnh trong những bức ảnh hôm qua hắn gửi đi, chắc hẳn Chu Mộ Dư sẽ nhanh chóng tìm ra thành phố hắn với Úc Sương đang ở. Ở đây càng lâu càng có khả năng sẽ bị tìm ra.
Đang nghĩ ngợi, người trên giường há miệng, phát ra âm thanh mỏng manh.
Nghiêm Phóng không nghe rõ, cúi người tới gần, nghe thấy cậu nói: "Chu Mộ Dư..."