Di Sản Của Hắn

Chương 51

Khi Chu Mộ Dư xuống máy bay, ở trong nước đã là buổi tối ngày hôm sau.

Trước khi làm thủ tục gã nhận được điện thoại của Quý Khiên. Quý Khiên biết được Chu Mộ Dư với Úc Sương có mâu thuẫn với nhau từ chỗ Nghiêm Phóng, một mình gã đi công tác một tuần, thế là anh ta nửa quan tâm nửa hóng chuyện gọi điện hỏi thăm Chu Mộ Dư, cũng tỏ vẻ sẵn lòng nghe Chu Mộ Dư thổ lộ hết tấm lòng.

Mặc dù Quý Khiên miệng lưỡi trơn tru, nhưng Chu Mộ Dư đã nghẹn nhiều ngày như vậy, bây giờ đúng là đang cần một cơ hội để phát tiết.

Vì thế Quý Khiên tổ chức một bữa tiệc ở hồ bơi, lại tự mình đến sân bay đón người, sau đó trực tiếp đưa Chu Mộ Dư từ sân bay đến khách sạn.

Trên đường Chu Mộ Dư nghĩ có gì đó không đúng lắm, vẫn may là gã cũng chưa nói với Úc Sương là hôm nay sẽ về, nếu không chắc chỉ nghĩ tới việc mấy giờ về nhà.

Nghĩ xong lại cảm thấy bản thân cũng thật sự tức đến chết, cố gắng quen với việc không có vật nhỏ này ở bên, nhưng cuối cùng cũng chẳng khá hơn là bao.

Khi đến tòa trên cùng của khách sạn, đập vào mắt là một bữa tiệc xa hoa, có nhiều nam nữ ăn mặc mát mẻ đang nô đùa trong bể bơi như nhện tinh. Chu Mộ Dư cùng Quý Khiên đi vào bên trong, có mấy người bạn của bọn họ đang ngồi chơi bài quanh một chiếc bàn, còn có mấy người mẫu với ngôi sao Chu Mộ Dư không quen biết tiếp khách. Gió đêm nhẹ nhàng phe phẩy, trong không khí như đang tản ra hơi thở xa xỉ nhưng cũng thối nát của mùi tiền.

Chu Mộ Dư không có hứng thú mấy, hơn nữa đã đi đường tận mười mấy tiếng nên cũng mệt mỏi, gã chào hỏi mấy người bạn xong cũng cầm ly rượu ngồi một bên.

Thuận tay lấy điện thoại ra, phản xạ có điều kiện ấn vào khung chat với Úc Sương, khi phản ứng lại lại ảo não tắt điện thoại đi.

Một cậu thiếu niên mặc vest trắng sang trọng đi tới gần: "Hey, chủ tịch Chu, ngài còn nhớ em không?"

Chu Mộ Dư giương mắt, một gương mặt xinh đẹp nghìn năm có một hiện ra trước mắt, có điều gã không nhớ nổi là ai cả.

"Em biết người bận rộn hay quên mà." Cậu thiếu niên nở nụ cười lấy lòng, vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Chu Mộ Dư: "Em uống một ly với ngài nhé?"

Chu Mộ Dư không tỏ ra hào hứng nhưng cũng không từ chối, chỉ thản nhiên nâng ly cụng ly với cậu ta.

Phản ứng như vậy dường như cũng đã vượt ngoài mong muốn của cậu thiếu niên kia, cậu ta đánh bạo hỏi: "Hôm nay không ai ngồi cùng ngài sao?"

Chu Mộ Dư buông chén rượu: "Không có."

"Vậy..."

"Nếu cậu đã biết tôi, vậy cậu không biết tôi đã kết hôn sao?" Chu Mộ Dư giương mắt, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ.

Ngón áp út tay trái của gã luôn đeo nhẫn cưới, Úc Sương thì ngược lại, bởi vì viên đá đính trên nhẫn quá khoa trương nên bình thường cậu đều cất nhẫn ở trong hộp.

Chu Mộ Dư lại thất thần: Đáng lẽ nên mua một cái kiểu dáng tương tự để Úc Sương có thể đeo hằng ngày...

Thiếu niên kia không nhìn ra được trong lòng Chu Mộ Dư đang nghĩ gì khác, bối rối nói: "Xin lỗi... Em quên."

"Aiya, sao cậu lại trốn ở đây." Đột nhiên Quý Khiên nhảy ra, nháy nháy mắt với cậu thiếu niên kia, ý bảo cậu ta đi trước, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Chu Mộ Dư, gọi phục vụ rót đầy một bàn rượu: "Không ai uống cùng cậu, vậy thì tôi uống cùng cậu nha chủ tịch Chu."

Chu Mộ Dư thuận tay cầm một ly rượu mới được rót đầy lên một hơi uống cạn, nói: "Vậy tốt nhất là cậu bớt nói lại."

"Không thành vấn đề, hiện tại tôi bắt đầu là người câm điếc."

Quý Khiên nói được làm được, anh ta thật sự ngồi im lặng. Chu Mộ Dư giữ yên lặng uống cạn mấy ly rượu, bỗng nhiên nói: "Tôi muốn đặt làm một đôi nhẫn kim cương, có phải cậu có quen ai đó trong lĩnh vực này không, khi nào hỏi giúp tôi một chút."

"Nhẫn kim cương?" Quý Khiên tò mò hỏi: "Không phải cậu mua nhẫn cưới rồi sao?"

"To quá, em ấy không muốn đeo."

"..."

Quý Khiên chưa từng nghĩ tới Chu Mộ Dư sẽ biến thành dáng vẻ như hôm nay, nhất thời không phản bác lại được.

Một lát sau, anh ta không kiềm chế được sự tò mò, lại hỏi: "Nói thử xem nào, hai người lại bị sao vậy, một mình đi công tác, một mình uống rượu giải sầu, cãi nhau à?"

"Không có."

"Tôi không tin.

Chu Mộ Dư quay đầu liếc nhìn Quý Khiên một cái, nói: "Em ấy nói không yêu tôi."

Quý Khiên sửng sốt, không chắc chắn hỏi lại: "Gì...?"

Điều làm cho Quý Khiên nghi ngờ không phải việc Úc Sương không yêu Chu Mộ Dư, mà là ở chỗ Chu Mộ Dư lại để ý tới việc Úc Sương không yêu gã.

Ở trong vòng quen biết của bọn họ, phần lớn hôn nhân đều xuất phát từ lợi ích, xác suất phát sinh tình yêu chân chính là con số không. Chu Mộ Dư cưới một người có địa vị không cân xứng đã làm người ta vô cùng ngạc nhiên rồi, thế nhưng hiện tại gã còn bắt đầu nói đến chữ "Yêu".

Chu Mộ Dư tưởng Quý Khiên nghe chưa rõ, lại nói lại một lần: "Em ấy không yêu tôi."

Trước kia Quý Khiên cảm thấy Chu Mộ Dư bị tiểu hồ ly tinh mê hoặc.

Hiện tại lại cảm thấy Chu Mộ Dư điên rồi.

"Cậu có muốn nghe lại mình đang nói cái gì không?"

Chu Mộ Dư lại uống rượu, tốc độ nói rất chậm, cũng rất nghiêm túc: "Tôi đã phải một mình bình tĩnh cả một tuần, tôi biết rất rõ ràng mình đang nói cái gì."

"Cậu dùng cả một tuần để nghĩ về chuyện này?"

"Ừm."

Quý Khiên không nói gì, cầm ly rượu lên cụm ly với Chu Mộ Dư: "Tôi kính cậu."

Chu Mộ Dư không nói gì, ngửa đầu uống hết ly rượu, lại lấy thêm một ly khác.

"Tại sao em ấy lại không yêu tôi? Tiền tôi cho em ấy không đủ nhiều sao?"

"...Người anh em à, mặc dù tôi không biết sao hai người lại thành ra thế này, nhưng tôi thấy trong sách có nói, tiền tài không mua được tình yêu đích thực."

"Vậy cái gì có thể mua được?"

"Cái này không phải chuyện có mua được hay không."

Lời nói của Quý Khiên không những khai sáng cho Chu Mộ Dư, ngược lại càng khiến gã sụp đổ. Gã siết chặt ly rượu trong tay, rầu rĩ nói: "Em ấy cũng không yêu Đàm Luật Minh, em ấy không yêu ai cả."

Quý Khiên khó hiểu: "Đây không phải chuyện tốt sao?"

"Tôi không biết." Chu Mộ Dư lắc đầu: "Nếu em ấy yêu Đàm Luật Minh, chứng tỏ em ấy cũng có thể yêu người khác. Nhưng em ấy lại không."

Quý Khiên cũng hiểu được đại khái logic của Chu Mộ Dư, nhỏ giọng nói thầm: "Nếu cậu ta yêu Đàm Luật Minh thì hiện tại cậu sẽ càng phát khùng hơn đấy..."

Chu Mộ Dư nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Quý Khiên, trầm tư một lát, nói: "Cậu nói đúng."

Trong ánh mắt của Chu Mộ Dư rõ ràng đã hơi có men say, ánh mắt mông lung như có một tầng hơi nước che khuất.

Đây là lần đầu tiên Quý Khiên thấy trên mặt Chu Mộ Dư mang theo cảm xúc mất mát và hoang mang đến vật, thở dài nói: "Tôi thấy cậu nghĩ sai rồi."

Chu Mộ Dư khẽ nhíu mày: "Ở đâu?"

"Ngay từ đầu vốn dĩ mục đích của cậu là bao nuôi cậu ta, đúng không? Cậu ta cũng là một tiểu tình nhân làm đúng trách nhiệm của mình, đúng không? Cậu cho cậu ta tiền cậu ta nghe lời cậu, vốn dĩ như vậy đã rất hoàn hảo rồi, nhưng đột nhiên cậu vừa muốn cậu ta kết hôn với cậu vừa muốn cậu ta yêu cậu, những điều này trước đó hai người cũng không nói đến, cậu muốn như thế thì cậu ta sao chấp nhận được?" Quý Khiên có ý đồ đứng ở góc độ của Úc Sương để thức tỉnh Chu Mộ Dư, nói rất nghiêm túc: "Hoặc là hai người tiếp tục quan hệ như trước kia, hoặc là cậu từ nghĩ cách chấp nhận việc cậu ta không yêu cậu, hoặc cậu chấp nhận chịu đau một xíu, sớm chia tay với cậu ta, dù sao tục ngữ cũng đã nói tình yêu giống như bệnh cảm, hết cảm là sẽ tốt thôi."

Chu Mộ Dư cau mày, không biết đã nghe lọt tai được bao nhiêu. Chờ Quý Khiên nói xong, gã chậm rãi mở miệng, nói: "Tôi sẽ không chia tay với em ấy đâu."

Nói xong dừng lại một chút: "Tôi cũng không muốn tiếp tục quan hệ như lúc trước, tôi chỉ muốn em ấy yêu tôi."

Quý Khiên thở dài, oán hận nói: "Sao tôi không nhận ra cậu lại là một người ương ngạnh như vậy chứ? Vậy cậu nói xem phải làm sao?"

Chu Mộ Dư không nói gì.

Gã cũng không biết làm sao bây giờ.

Gã lại cầm ly rượu lên uống, ngửa đầu tựa vào sô pha, mệt mỏi nhắm mắt. Những tiếng cười của những người trẻ tuổi đang vui cười ở xa xa cũng không khiến gã hứng thú hơn, gã lại nghĩ tới Úc Sương, gã chỉ cảm thấy bọn họ thật ầm ĩ.

Úc Sương đang làm gì, muộn như vậy chắc đã đi ngủ rồi nhỉ, sao vẫn chưa gửi tin nhắn chúc gã ngủ ngon...

Chu Mộ Dư sốt ruột lấy điện thoại ra, bật lên lại tắt đi. Sau mấy lần như vậy, Quý Khiên không nhìn nổi nữa, nói: "Nếu cậu thật sự nhịn không được thì cứ gọi điện cho cậu ta đi."

Điện thoại? Chu Mộ Dư lắc đầu, thấp giọng nói: "Không, tôi uống rượu, em ấy không thích."

"Dù sao cậu vẫn phải đối mặt với cậu ta."

"Không sao... Ngày mai là tốt rồi..."

Nói xong, Chu Mộ Dư lại uống một ly rượu.

Quý Khiên không rõ tửu lượng của Chu Mộ Dư đến mức nào, nhìn thấy một bàn rượu trước mặt đã toàn những ly không, lo lắng lo lắng hỏi: "Cậu vẫn ổn đấy chứ?"

Chu Mộ Dư lắc đầu: "Tôi rất ổn."

Nói xong một lát sau, lại lắc đầu: "Tôi không ổn. Em ấy không yêu tôi."

Lần này Quý Khiên chắc chắn, Chu Mộ Dư đã say thật rồi.

Chu Mộ Dư lại lấy điện thoại ra, ấn vào hình đại diện wechat của Úc Sương, lại nhìn chằm chằm nhìn thật lâu.

"Cậu làm sao vậy?" Quý Khiên hỏi.

Chu Mộ Dư lẩm bẩm: "Tôi làm em ấy đau lòng. Em ấy sẽ càng không thích tôi."

"Cậu ta cũng không yêu cậu thì đau lòng được thế nào chứ?" Quý Khiên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Người ta còn tỉnh táo hơn cả cậu đấy."

Chu Mộ Dư nhíu mày lại, buông điện thoại ra không có nói nữa.

Gã im lặng uống thêm vài ly rượu, bàn chơi bài bên kia cũng đã thay người. Nghiêm Phóng thắng được tiền nên cũng hát nhẩm đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chu Mộ Dư: "Yo, về rồi sao?"

Chu Mộ Dư ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, không thèm để ý hắn.

"Sao uống nhiều vậy, uống giải sầu à?"

"Không liên quan đến cậu."

"Tôi nhớ hôm qua Úc Sương còn nói không biết chừng nào cậu mới trở về, hôm nay cậu đã trở về say sống say chết ở đây, xem ra tình cảm hai vợ chồng cậu cũng bình thường nhỉ, cậu trở về cũng không nói cho cậu ta."

"Nghiêm Phóng." Chu Mộ Dư quay đầu, nhìn chằm chằm nghiêm phóng: "Tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, đừng có trêu chọc em ấy."

Không khí bỗng dưng lạnh dần, im lặng mấy giây, Nghiêm Phóng nở nụ cười: "Cậu ngăn được tôi, nhưng ngăn được người khác sao?" Nói xong bưng ly rượu lên, không nhanh không chậm chạm cốc với Chu Mộ Dư: "Đừng quên, cậu ấy không phải không có cậu cũng không được."

Chu Mộ Dư không hề động đậy cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nghiêm phóng thật lâu, buông ly rượu trong tay xuống: "Tôi đi vệ sinh."

Sau khi gã rời đi, Quý Khiên liếc nhìn Nghiêm Phóng, tức giận hỏi: "Cậu không thấy tâm trạng cậu ta đang không tốt sao, còn cố ý chọc tức làm gì."

"Tâm trạng anh ta không tốt thì liên quan gì tới tôi, tâm trạng tôi đang rất tốt."

"Cậu..."

Nghiêm Phóng miễn cưỡng ngáp một cái: "Tôi khuyên anh đừng hoàng đế không vội thái giám đã nóng nảy. Nếu tôi là anh, tôi sẽ gọi điện cho Úc Sương bảo cậu ta tới đón người trước."

Đẩy cửa thủy tinh ra rồi đóng lại, cuối cùng tiếng tranh cãi ồn ào cũng bị ngăn cách ở sau lưng.

Chu Mộ Dư vô cùng đau đầu, đi bộ cũng chậm hơn ngày thường. Đi đến trước cửa nhà vệ sinh, gã mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trước mặt.

Mái tóc đen, áo sơ mi trắng mềm mại, xương bướm như ẩn như hiện ở sau lưng, còn có cả gương mặt xinh đẹp, hai hàng lông mi dài cùng với đôi môi căng mọng.

Hơi thở Chu Mộ Dư như ngừng lại, gã vô thức lẩm bẩm: "Úc Sương..."

Người phía trước nghe thấy âm thanh, tắt vòi nước giương mắt nhìn qua, bất ngờ không kịp phòng bị đυ.ng phải ánh mắt Chu Mộ Dư, cũng sửng sốt: "...Ngài Chu?"

Chu Mộ Dư không nghe cậu ta nói gì, bước chân chậm rãi đi qua, sau đó dừng trước mặt người kia với khoảng cách một bước chân: "Sương Sương".

Người kia xoay người, đối diện vài giây, không chắc chắn hỏi: "Ngài... uống say rồi sao?"

Chu Mộ Dư đã uống say rồi.

Người ngày nhớ đêm mong bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, mấy phần tỉnh táo còn lại của gã cũng tan thành mây khói.

"Xin lỗi." Giọng gã khàn khàn, hốc mắt còn hơi đỏ lên do say rượu: "Là tôi không tốt, tôi lại khiến em buồn."

"Ngài Chu..."

"Sương Sương". Chu Mộ Dư cúi đầu kéo "Úc Sương" vào trong l*иg ngực: "Tôi rất nhớ em."