Mấy ngày nay Chu Thư Dập rất chăm chỉ chạy đến nhà Chu Mộ Dư. Cậu nhóc không nhắc lại chuyện mình sắp phải đi, cứ tới chơi với Úc Sương và dạy cậu học như bình thường.
Hôm nay giữa buổi sáng Chu Thư Dập tới thì Úc Sương vẫn đang ngủ trên lầu, nguyên nhân cũng không có gì khác cả—— tối hôm qua Chu Mộ Dư không làm người, hành Úc Sương tới tận gần sáng, trước khi Chu Thư Dập tới, cậu mới chỉ được ngủ không bao lâu.
Đệ Đệ với Muội Muội đang chơi đuổi hoa bắt bướm ở ngoài vườn hoa, Chu Thư Dập với Chu Mộ Dư ngồi ở dài ghế phơi nắng. Hôm nay Chu Mộ Dư không có công việc, gã chậm rãi bưng ly cà phê lên uống, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ tối hôm qua, bộ dáng ăn uống no say vô cùng thanh thản.
"Có phải sắp sinh nhật cháu rồi không?" Nhớ tới cái gì đó, Chu Mộ Dư đột nhiên hỏi.
Chu Thư Dập đang hết sức chuyên chú xem hai con vật chơi với nhau, nghe vậy cậu nhóc cũng sực tỉnh: "A? Ò, vâng, tháng sau."
"Muốn quà gì?"
"...Cũng không có gì đặc biệt thích cả."
Đã lâu rồi hai chú cháu không ngồi nói chuyện phiếm với nhau, nói xong câu này, hai người lại tiếp tục im lặng.
Chu Thư Dập liếc mắt nhìn lên trên lầu, nghĩ nghĩ hỏi: "Cháu có một điều cũng không được coi là điều ước lắm, chú có thể đồng ý với cháu không?"
"Cháu cứ nói trước xem là gì."
"Chú có thể cho Úc Sương đi học không?"
Cậu nhóc vừa nói câu này ra, không khí như đọng lại trong gang tấc.
Sắc mặt Chu Mộ Dư âm trầm, quay đầu, giọng điệu bình tĩnh: "Vì sao?"
Chu Thư Dập kiên trì nói: "Anh ấy cực khổ học hành lâu như vậy rồi, nếu cuối cùng không được đi học đại học, vậy chẳng khác nào công cốc rồi sao?"
Chu Mộ Dư nhìn chằm chằm vào mắt Chu Thư Dập, sau một lúc lâu lạnh giọng cười khẽ: "Cháu nghĩ rằng chú bảo cháu dạy học cho em ấy là vì để em ấy đi học sao?"
Chu Thư Dập sửng sốt, nghe không hiểu lắm.
"Gϊếŧ thời gian thôi, đi học với đi mua sắm hay đi chơi cũng không có gì khác biệt." Chu Mộ Dư thản nhiên nói: "Chú có thể vì dỗ em ấy vui vẻ mới mới cho em ấy học mấy cái thứ vô dụng này, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chú đồng ý để em ấy rời chú để đi học.".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
"Sao chú có thể nghĩ như vậy chứ? Anh ấy là người, anh ấy có quyền đi học!"
So với Chu Thư Dập đang rất xúc động, Chu Mộ Dư vẫn rất bình tĩnh: "Cháu sắp mười tám tuổi rồi, sao vẫn ngây thơ như vậy? Em ấy có quyền đi học, không sai, nhưng đầu tiên em ấy là do chú nuôi, cho nên phải nghe lời chú."
"Chú, chú không nói đạo lý!"
...
Hai người nói chuyện, không chú ý tới Úc Sương đã thức dậy xuống lầu.
Cậu đứng cách cửa phòng không xa, mặc áo ngủ và dép tai thỏ, ngơ ngác nhìn bóng lưng. Nhìn một lúc, cậu yên lặng cụp mắt, xoay người trở lại phòng.
—— Đã sớm biết sẽ như vậy, nhưng vì sao cậu lại còn mang một sự kỳ vọng không hề thực tế vậy chứ.
Đệ Đệ đang chơi ở trong vườn phát hiện ra Úc Sương đầu tiên, nó vứt quả bóng cao su sang một bên rồi gâu gâu chạy tới.
"A, mày chạy đi đâu vậy?"
Chu Thư Dập xoay người lại theo động tĩnh của Đệ Đệ, Chu Mộ Dư cũng quay đầu lại, hai người nhìn thấy Úc Sương, đều ngẩn người ra.
Úc Sương dừng chân lại, chậm rãi xoay người, xoay người đón được Đệ Đệ đang chạy tới, lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Hôm nay đến sớm quá vậy."
Đệ Đệ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngây ngô há miệng vẫy vẫy cái đuôi: "Gâu!"
Úc Sương ngồi xổm xuống, xoa xoa cái đầu lông xù của nó: "Muội Muội đâu?"
Đệ Đệ quay người nhìn ra hướng vườn hoa rồi kêu lên, Úc Sương nhìn theo tầm mắt nó, nhìn thấy chú mèo trắng đang thong thả đi tới.
Úc Sương ôm lấy con mèo nhỏ, dùng mặt mình cọ cọ vào mặt nó: "Papa cho em ăn sáng chưa vậy?"
Miêu: "Meo ——"
"Ngoan quá."
...
Từ đầu tới cuối, Úc Sương đều không nhìn tới Chu Mộ Dư với Chu Thư Dập.
Cậu không muốn đối mặt với bọn họ, mới vừa tỉnh ngủ nên cảm xúc của cậu cũng không quá tốt, cậu sợ mình không thể bày ra nụ cười mềm mại ngoan ngoãn được, vậy nên dứt khoát lựa chọn cách đơn giản nhất là trốn tránh.
Cậu buông chú mèo ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, nói: "Mấy đứa cứ chơi trước đi, anh đi rửa mặt."
"Úc Sương." Chu Thư Dập gọi cậu
Úc Sương không quay đầu lại, lập tức đi thẳng lên cầu thang.
Chu Thư Dập thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Chu Mộ Dư.
Chu Mộ Dư cau mày, ánh mắt nhìn theo Úc Sương mãi đến khi bóng cậu khuất ở chỗ ngã rẽ cầu thang, sau đó xoay người, nhắm mắt lại.
"Anh ấy nghe thấy rồi." Chu Thư Dập nói.
"Ừm."
"Chú không đi dỗ sao?"
Chu Mộ Dư giương mắt, ánh mắt tối sầm.
"Hiện tại hai người đã là vợ chồng kết hôn, không phải là kim chủ với tình nhân bị bao nuôi, chú nói như thế, anh ấy nghe thấy đương nhiên sẽ rất buồn, chú không hề đau lòng cho anh ấy sao?"
Chu Mộ Dư cười nhạt: "Cháu cũng hiểu nhiều đấy nhỉ."
Chu Thư Dập nghiêm túc nói: "Cháu chỉ biết đàn ông không nên khiến người mình thích phải đau lòng."
Giằng co một lúc lâu, Chu Mộ Dư đứng dậy: "Hy vọng sau này cháu cũng có thể làm được như những lời hôm nay đã nói."
Sau khi Chu Mộ Dư rời đi, trên ghế dài chỉ còn một mình Chu Thư Dập.
Còn có một mèo một chó
Tâm trạng của Chu Thư Dập cũng trùng xuống, cúi đầu nhìn chân mình, trong lòng thậm chí còn có chút hối hận—— sao cậu nhóc phải xen vào việc của người khác chứ, còn đi khuyên Chu Mộ Dư đi dỗ dành Úc Sương nữa, đó là chuyện của nhà bọn họ, có liên quan gì đến cậu nhóc đâu?
Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng mất mát của Úc Sương, Chu Thư Dập vẫn sẽ nói như vậy không chút nghĩ ngợi.
Chu Mộ Dư có thể vô liêm sỉ, có thể làm tổn thương đến bất cứ ai, nhưng không thể là Úc Sương. Úc Sương đáng được yêu thương, không nên phải chịu nỗi tủi thân nào cả.
Thực tế, Chu Mộ Dư cũng không bình tĩnh thản nhiên như Chu Thư Dập nghĩ.
Ngược lại với bước chân trầm ổn, trong lòng gã đang rất rối loạn.
Lên lầu tìm thấy Úc Sương, cậu đang đứng ngẩn người trước bồn rửa mặt, trên trán vẫn còn dính vài giọt nước, khóe mắt ửng đỏ giống như vừa khóc xong.
Chu Mộ Dư nhớ tới lời Chu Thư Dập nói.
Gã làm Úc Sương đau long rồi sao?
Những lời ban nãy cũng không phải tất cả ý của gã, nhưng điều ước sinh nhật tuổi mười tám quan trọng như vậy nhưng Chu Thư Dập lại nói về Úc Sương, hơn nữa còn nói muốn Úc Sương rời xa gã để đi học, trong lòng Chu Mộ Dư trong lòng không thoải mái cho nên mới cố ý nói như vậy.
Không ngờ lại bị Úc Sương nghe thấy.
Gã dường như nên giải thích và xin lỗi nhưng thể diện của một người đàn ông khiến gã không quen cúi đầu. Gã đứng trước cửa phòng tắm một lúc, sau đó mới gọi: "Úc Sương."
Úc Sương cứng ngắc quay người lại, chậm rãi quay đầu: "Tiên sinh..."
Lại là cách xưng hô lạ lẫm và tôn kính này.
Chu Mộ Dư hơi hơi nhíu mày, nhớ ra Úc Sương chưa bao giờ gọi Đàm Luật Minh là "Đàm tiên sinh", nhưng khi nói với người ngoài thì lại gọi gã là "Chu tiên sinh".
Ngài Chu, Chú Đàm. Thân hay không thì vừa nghe là hiểu ngay.
Hai người ai cũng không nói gì, im lặng một lát, Úc Sương lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn lấy lòng, giống như ngày thường hỏi: "Sao ngài lại lên đây, Thư Dập đâu?"
"Ở dưới lầu." Chu Mộ Dư nói.
"Ồ."
Úc Sương cụp mắt, chiếc cổ cao trắng nõn lộ ra, lộ ra mấy vết hôn lấp ló dưới lớp áo ngủ, đó là do hôm qua bị Chu Mộ Dư đánh dấu.
Cả người cậu đều là dấu vết của Chu Mộ Dư.
Nghĩ như vậy khiến hai hàng lông mày của Chu Mộ Dư cũng giãn dần ra, gã đi đến bên cạnh Úc Sương, nâng tay sờ khóe mắt phiếm hồng của cậu: "Khóc à?"
Úc Sương ngơ ngác há miệng, lắc đầu: "Không có."
Chu Mộ Dư không để ý đến sự phủ nhận của cậu, hỏi: "Vì sao lại khóc, bởi vì tôi không cho em đi học sao?"
"Không phải..."
Cũng không hẳn là vậy.
Úc Sương cũng không phải cứ bắt buộc phải đi học, chỉ là những lời nói kia của Chu Mộ Dư khiến cậu cảm thấy khổ sở.
Thì ra kết hôn cũng không thể hiện điều gì cả, cậu ở trong lòng Chu Mộ Dư vẫn chỉ là một con thú cưng bị gã nuôi dưỡng mà thôi.
Chu Mộ Dư cúi đầu, tay nâng mặt Úc Sương lên, ánh mắt nặng nề nhìn cậu.
"Lúc Đàm Luật Minh không cho em đi học, em có từng oán giận hắn không?"
Lông mi Úc Sương run rẩy, hơi thở như cậu lại.
Đáng lẽ cậu nên phủ nhận, nhưng cậu lại không làm vậy.
Chu Mộ Dư tiếp tục hỏi: "Hắn xấu xa như vậy, không cho em đi học, không cho em kết bạn, vậy tại sao em vẫn thích hắn?"
"Em..."
Úc Sương kinh ngạc nhìn Chu Mộ Dư, hốc mắt phiếm hồng, lông mi ướt đẫm, nhìn gã một lúc, sống mũi cay cay: "Chú Đàm không xấu."
Ánh mắt Chu Mộ Dư tối sầm lại: "Em có biết nói tốt cho người đàn ông khác với chồng mình là một chuyện rất nguy hiểm không."
Tốc độ nói của gã không nhanh, giọng điệu cũng rất bình tĩnh nhưng lại làm cho Úc Sương sợ hãi, vô thức nhẹ nhàng co rúm lại.
"Rõ ràng Đàm Luật Minh có thể đưa em về nuôi từ khi em còn nhỏ, cho em ăn ngon mặc đẹp vui vẻ lớn lên, nhưng hắn lại chờ em khổ sở đủ rồi mới vươn tay ra, cho em một ân huệ, rồi lại nhốt em ở trong l*иg sắt, người như vậy có thể là người tốt sao?"
Úc Sương vô thức lắc đầu: "Không phải, không phải như vậy đâu..."
"Tôi nói không đúng sao?" Ngón cái Chu Mộ Dư nhẹ nhàng lau khóe mắt Úc Sương, chút ẩm ướt kia cũng tan biến: "Hắn biết tính kế như vậy, sao em có thể chơi lại hắn chứ?"
Úc Sương lại muốn rơi nước mắt.
Trong lòng có một âm thanh nói cho cậu rằng Chu Mộ Dư nói đúng, nhưng cậu vẫn không muốn thừa nhận.
Ích kỷ cũng được, tính kế cũng được, ít nhất Đàm Luật Minh cũng không để cậu phải thiệt thòi, không làm tổn thương cậu, ngược lại còn phải trả giá nhiều vì cậu như vậy, cậu không nên oán hận Đàm Luật Minh.
Giọng của Chu Mộ Dư trầm thấp khàn khàn: "Vì sao lại khóc, bởi vì tôi nói xấu về hắn nên em đau lòng sao? Có phải hiện tại em rất chán ghét tôi không?"
"Em không có..." Úc Sương cố gắng nuốt nước mắt trở lại, nhưng không thể nhịn được những tiếng thút thít.
Ánh mắt Chu Mộ Dư giống như một tấm lưới không có kẽ hở khiến ngực cậu vô cùng khó chịu. Cậu ngẩng đầu, tủi thân và đau lòng cùng xông tới, cuối cùng cũng không nhịn được sống mũi cay cay: "Sao hôm nay chú lại hung dữ như vậy, em đã làm gì chọc giận chú rồi sao... Chú có thể đừng nói chuyện như vậy với em được không... Em sợ..."
Cậu khóc, rúc đầu vào trong l*иg ngực Chu Mộ Dư, cẩn thận ôm lấy cổ gã: "Xin lỗi, em không đi học nữa... Chú đừng hung dữ với em mà..."
Giọt nước mắt ấm nóng từ má Úc Sương chảy xuống áo Chu Mộ Dư, động tác của Chu Mộ Dư chững lại, bỗng nhiên nhớ tới ban đầu gã đến là để dỗ Úc Sương cơ mà.
Sao lại thành ra như thế này, sao lại khiến cậu đau lòng hơn rồi...
Giống như không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần nhắc đến Đàm Luật Minh là Chu Mộ Dư không thể khống chế được cơn ghen của bản thân, thậm chí không tiếc những lời chửi bới đê tiện, ý đồ phá hủy hình tượng tốt đẹp của Đàm Luật Minh trong lòng Úc Sương.
Đến cuối cùng, người bị tổn thương vẫn luôn là Úc Sương.