Úc Sương nói thích gã. Theo lý mà nói Chu Mộ Dư phải hài lòng với câu trả lời này.
Nhưng Chu Mộ Dư lại không.
Hoặc là nói gã không phải bất mãn với câu trả lời của Úc Sương mà là câu trả hỏi đào đến tận gốc rễ của mình.
Tốn thời gian và năng lực vào một vấn đề vô nghĩa, khiến Úc Sương khó xử và cũng làm gã mất hứng, đây không phải phong cách làm việc của gã.
Gã đang làm sao vậy?
Chu Mộ Dư bắt đầu cho người đi điều tra tất cả về Đàm Luật Minh.
Gã với Đàm Luật Minh đã quen biết nhiều năm, quan hệ không mặn không nhạt, trước khi Đàm Luật Minh về ở ẩn cũng hay cùng nhau đánh golf. Tính toán thời gian, sau khi Đàm Luật Minh đưa Úc Sương về nhà họ Đàm thì bọn họ cũng rất ít liên hệ với nhau.
Lúc trước Chu Mộ Dư cũng tìm người đi điều tra thân thế của Úc Sương. Trong quá trình trưởng thành của Úc Sương, Đàm Luật Minh đóng vai diễn vừa quan trọng nhưng cũng không quan trọng. Hắn giúp đỡ viện mồ côi nên Úc Sương mới có thể an ổn lớn lên, làm tất cả mọi chuyện, nhưng hắn lại rất khi ít nhúng tay vào sự trưởng thành của Úc Sương, giống như Úc Sương cũng giống như những đứa trẻ bình thường mà hắn giúp đỡ thôi.
Câu chuyện của bọn họ bắt đầu từ sau khi Đàm Luật Minh đưa Úc Sương đến nhà họ Đàm.
Dường như trải qua một trận sốt cao, bỗng nhiên Đàm Luật Minh trao toàn bộ sự cưng chiều của mình cho Úc Sương. Có lẽ người bên ngoài không nhìn ra nhưng chỉ với mấy câu từ sau khi Úc Sương tới cùng với những gì Chu Mộ Dư điều tra đã có thể xác định được, Đàm Luật Minh yêu Úc Sương.
Không phải sự cưng chiều của kim chủ dành cho tình nhân, mà là tình yêu dù có đáp lại hay không thì vẫn sẽ điên cuồng cố chấp giữ lấy.
Khi ý thức được điểm này, Chu Mộ Dư từng cảm thấy buồn cười.
Đàm Luật Minh là ai, mưu mô xảo quyệt, coi lợi ích là trên hết, ngoài nóng trong lạnh, một người như vậy nhưng lại yêu một người có thân phận, địa vị, tuổi tác, kiến thức... tất cả đều không hề xứng với bản thân mình.
Nhưng hiện tại, Chu Mộ Dư lại cười không nổi.
Thậm chí gã chưa bao giờ có du͙© vọиɠ mãnh liệt như thế, muốn theo dõi tất cả những gì khi Đàm Luật Minh với Úc Sương ở bên nhau. ——— đến tột cùng Đàm Luật Minh đã làm cái gì khiến hắn đã ra đi sắp được một năm nhưng Úc Sương vẫn còn nhớ tới.
Trong lòng Chu Mộ Dư biết rõ ràng, có lẽ chính bản thân gã cũng sẽ không điều tra ra được gì, bởi vì sự thật đã xảy ra trước mắt. Đàm Luật Minh yêu Úc Sương, làm bạn với cậu, chăm sóc cậu, cưng chiều cậu, cuối cùng dùng một cái chết đột ngột để chiếm một vị trí vĩnh viễn trong trái tim Úc Sương. Cái chết này khiến những người sau muốn tiến vào trái tim Úc Sương cũng phải vượt qua trở ngại rất gian nan.
Đúng là cáo già giảo hoạt.
Đóng máy tính lại, Chu Mộ Dư ngửa đầu tựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Gã cũng không thể nào ngờ được bản thân lại có thể ngã ở chỗ này.
Buổi tối Triệu Nhất Nguyên tổ chức tụ họp ở Ngân Cảng, mời Chu Mộ Dư qua.
Vốn dĩ Triệu Nhất Nguyên muốn Chu Mộ Dư đưa cả Úc Sương đi, nhưng lại lo lắng vì chuyện trước kia Úc Sương cũng không thích mấy nơi như Ngân Cảng nên Chu Mộ Dư cũng không dẫn cậu đi.
Trong lòng Chu Mộ Dư buồn bực, buổi tối uống nhiều hơn hai ly. Quý Khiên nhìn ra manh mối, tìm một cơ hội ngồi vào bên cạnh gã, hỏi: "Sao vậy, sao vừa kết hôn đã rầu rĩ không vui vậy, không phải lấy vợ về xong là hối hận đó chứ?"
Chu Mộ Dư buông ly rượu liếc mắt nhìn Quý Khiên một cái: "Bao giờ cậu mới có thể sửa được cái tật nói hưu nói vượn vậy?"
"Ai bảo cậu cứ bày ra cái vẻ mặt u ám, làm như người ta thiếu tiền cậu vậy."
"Tôi không sao."
Một lát sau, Chu Mộ Dư bỗng nhiên mở miệng: "Quý Khiên."
"Hửm?"
"Cậu cảm thấy, Đàm Luật Minh là người như thế nào?"
"Lão Đàm?" Quý Khiên sửng sốt một chút: "Cậu muốn nói đến mặt nào?"
"Mặt nào cũng được."
Quý Khiên nghĩ nghĩ: "Là một người thông minh, lòng dạ thâm độc, có thủ đoạn. Tính tình cũng không tệ lắm, chỉ là hơi kém may mắn thôi."
Lời này tương đối vô ích, Chu Mộ Dư không nghe được những gì muốn nghe, sắc mặt càng thêm nặng nề.
"Sao đột nhiên lại hỏi cái này?" Quý Khiên phản ứng lại: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Không có gì, chỉ là có chút việc không rõ."
Bản thân Chu Mộ Dư cũng không nói lên được bản thân mình muốn hỏi cái gì, muốn hỏi trước kia Đàm Luật Minh đối xử như thế nào với Úc Sương? Nhưng Quý Khiên sao có thể biết được.
"Bỏ đi." Chu Mộ Dư một hơi uống cạn ly rượu: "Tôi nghĩ nhiều rồi."
Quý Khiên với Chu Mộ Dư là bạn bè với nhau nhiều năm, anh ta rất dễ dàng phát giác ra được có gì đó không đúng, trừng mắt hỏi: "Tôi nói này, cậu sẽ không phải... yêu Úc Sương rồi đó chứ?!"
Anh ta hỏi có chút do dự, hoảng sợ nhiều hơn là kinh ngạc, giống như đây là chuyện đáng sợ nhất thế gian này vậy.
Chu Mộ Dư ngẩn người, phản ứng đầu tiên là phủ nhận: "Sao có thể?" Như sợ không có lực thuyết phục, gã lại nói thêm: "Tôi chỉ là cảm thấy, nếu hiện tại em ấy đã kết hôn với tôi thì ít nhất tôi cũng phải đối xử tốt với em ấy hơn Đàm Luật Minh thôi."
"Được rồi được rồi cậu không cần giải thích, càng giải thích càng chứng minh cậu đang chột dạ." Quý Khiên khoát tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tôi nói mà, bảo sao đột nhiên cậu lại kết hôn với cậu ta, thì ra là như vậy. Cậu xong rồi cậu xong đời rồi Chu Mộ Dư, cậu yêu phải một bé hồ ly tinh không có trái tim rồi!"
Chu Mộ Dư nhíu mày: "Đừng nói em ấy như vậy."
Sao Úc Sương có thể không có trái tim chứ? Từng chi tiết nhỏ về Đàm Luật Minh, cậu đều nhớ rõ từng cái một.
Trong lòng Chu Mộ Dư không quá thoải mái, nhưng nghĩ con gấu bông gã tặng ngày nào cũng được Úc Sương ôm như bảo bối thì trong lòng mới thấy thoải mái hơn.
Quý Khiên đột nhiên bộc phát xúc động phẫn nộ: "Trọng điểm là chuyện tôi nói cậu ta như vậy à? Cậu được lắm, sắp tới đầu bốn cậu mới có mối tình đầu, chơi đến cháy cả nhà, không hổ là cậu mà!"
"Tôi ba mươi lăm." Chu Mộ Dư nói.
"Cậu ba mươi lăm vậy cậu ta bao nhiêu, hai mươi, hai mươi mốt? Đặt vào xã hội cũ thì cậu còn có thể làm cha cậu ta luôn đấy."
"Sao cậu nói chuyện cứ khó nghe như vậy?" Chu Mộ Dư nhíu mày thật chặt: "Muốn tôi trở mặt với cậu không?"
Cuối cùng Quý Khiên cũng câm miệng, hầm hừ cầm ly rượu lên uống một hớp lớn.
Một lát sau anh ta cũng tự tỉnh táo lại, hỏi: "Cậu thật sự thích cậu ta sao?'
"Không thích thì tôi cưới người ta làm gì?"
"Tôi không nói kiểu thích đó, là kiểu thích kia cơ."
"Kiểu nào?"
"Cậu biết mà còn cố hỏi là sao, còn có thể là kiểu nào nữa, thích cậu ta, yêu cậu ta, rơi vào bể tình!
Lần này Chu Mộ Dư không lập tức phủ nhận mà còn nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nói: "Tôi không biết."
Quý Khiên nói Chu Mộ Dư lần đầu biết yêu thật ra cũng không phải. Lúc còn đi học, Chu Mộ Dư cũng từng có hai mối tình ngắn ngủi, cũng có thể xem đó là cảm giác thích với rung động.
Nhưng quan hệ giữa gã với Úc Sương cũng không phải kiểu quan hệ ngây ngô trong trắng giống mấy người trẻ tuổi. Chu Mộ Dư rất khó nói bản thân là thật sự thích Úc Sương, hay là chỉ đang hưởng thụ cảm giác vui vẻ tự tại khi ở cùng với Úc Sương.
Còn nói về yêu...
Điều khác biệt lớn nhất của yêu với thích đó là, yêu làm cho người ta nghi ngờ vô căn cứ, ghen tị, cố chấp, không muốn xa nhau.
Cũng khiến cho con người ta dù có nhận được lời hồi đáp như thế nào, vẫn sẽ nhớ nhung nóng ruột nóng gan, cam tâm tình nguyện bị thuần phục và trói buộc.
Sự im lặng của Chu Mộ Dư đã nói lên tất cả.
Quý Khiên thở dài một cái thật dài, nói: "Sớm biết rằng như vậy, ngày đó tôi nhất định sẽ ngăn cản cậu."
"Vì sao?"
"Nói thật lòng, ý đồ cậu ta ở bên cậu là gì, có lẽ trong lòng chính cậu cũng biết rõ. Với quan hệ của hai người, chuyện yêu nhau là không thực tế."
Quý Khiên không biết Chu Mộ Dư với Úc Sương ký hợp đồng hôn nhân như thế nào, nếu không hiện tại chắc anh ta bị chọc tức đến ngất đi rồi.
Đương nhiên Chu Mộ Dư sẽ không nói cho anh ta, gã chỉ im lặng hồi lâu, sau đó mới nói: "Cho nên tôi mới hỏi cậu, cậu cảm thấy Đàm Luật Minh là người như thế nào?"
"Việc này có liên quan sao?"
"Đàm Luật Minh là người coi trọng danh lợi, sống lý trí và ích kỷ, cậu có qua lại với hắn, chắc cậu phải biết."
Quý Khiên càng thêm mờ mịt không hiểu: "Cho nên?
Chu Mộ Dư nhìn Quý Khiên, mặt không chút thay đổi nói: "Hắn thích Úc Sương."
Đầu tiên Quý Khiên là sửng sốt, sau đó đau đầu mệt mỏi nói: "Úc Sương là do hắn đón về nhà, hắn đương nhiên thích Úc Sương."
"Không, tôi nói kiểu thích kia, hoặc nói thẳng ra là yêu."
Lần này Quý Khiên không nói, há miệng cau mày, hoang mang khó hiểu nhìn Chu Mộ Dư.
Chu Mộ Dư lại rót thêm rượu vào ly cho mình, nói: "Ý của tôi là, chuyện này cũng không phải không thực tế."
"Không phải, cậu uống nhiều rồi đúng không?" Quý Khiên tỉnh táo lại, đưa tay lên sờ trán Chu Mộ Dư: "Hay là sốt rồi? Cậu thử nghe xem cậu đang nói cái gì."
"Tôi đang nói cái gì?"
"Đàm Luật Minh yêu Úc Sương, cho nên cậu cũng có thể yêu Úc Sương. Đàm Luật Minh ghi tên Úc Sương vào di chúc, cậu cũng phải viết viết tên cậu ta vào di chúc à?"
Đúng là Chu Mộ Dư đã uống nhiều, nhưng không tới nỗi không còn tỉnh táo.
Gã nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: "Chuyện này không phải quan hệ nhân quả, tôi chỉ muốn giải thích với cậu, đây là chuyện có thể xảy ra."
"Nhưng cậu có nghĩ tới một vấn đề hay không."
"Cái gì?"
"Úc Sương thích cậu không?"
Chu Mộ Dư cầm ly rượu, im lặng một lát: "Em ấy nói thích."
"Yêu thì sao?"
"...Không biết." – Chắc là vẫn chưa.
"..."
Quý Khiên hiển nhiên không còn gì để nói, nhẫn nại khuyên nhủ: "Tôi khuyên cậu đừng xúc động, quan hệ của hai người căn bản không cần mấy thể loại tình yêu chó má gì đó cả. Cậu cho cậu ta đủ tiền, cậu ta cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng cậu mà thôi."
Nói xong anh ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì: "Tôi biết rồi, tôi biết vì sao cậu lại như vậy rồi. Cậu bị tiểu hồ ly tinh này ôm lấy, bao lâu chưa thử qua người bên ngoài rồi? Cậu nghe tôi đi, hôm nay tìm một con vịt nhỏ rồi ngủ một giấc, ngày mai thức dậy bảo đảm cậu sẽ ổn thôi."
Chu Mộ Dư cảm thấy đầu óc Quý Khiên có vấn đề rồi
Lời này của anh ta quá không hợp lý, thậm chí Chu Mộ Dư cũng lười phản ứng. Nhưng Quý Khiên lại hiểu lầm ý của Chu Mộ Dư, mạnh mẽ kéo Triệu Nhất Nguyên kéo qua: "Lão Triệu, dạo này cậu có người nào mới mẻ không, chọn cho chủ tịch Chu một người đi."
"A?" Vẻ mặt Triệu Nhất Nguyên mờ mịt khó hiểu, nhìn Quý Khiên lại nhìn Chu Mộ Dư: "Không phải mới vừa kết hôn sao, sao như thế nào... Cậu có thói quen nɠɵạı ŧìиɧ khi đã kết hôn à?"
Chu Mộ Dư không kiên nhẫn lạnh giọng nói: "Tôi không có." Nói xong nhìn về phía Quý Khiên: "Sau này cậu có thể đừng tự đưa ra chủ ý được không, tôi đang tốt tìm người khác làm gì?"
"Còn không phải vì tốt cho cậu sao? Cho cậu thay đổi khẩu vị nhiều hơn, đỡ phải bị tiểu hồ ly tinh mê hoặc, cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện tình với chả yêu.
"Từ từ, sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy," Triệu Nhất Nguyên ngăn Quý Khiên lại, cố gắng tiêu hóa những lời này, sau đó đột nhiên nói to: "Chu Mộ Dư anh, anh thật sự sao?!"
Hắn trừng mắt, giống như nghe được một tin tức vô cùng kinh thiên động địa vậy.
Một người lại hai người đều là phản ứng như vậy, Chu Mộ Dư hoàn toàn bực mình, vốn dĩ cũng không phải rất muốn xác thực mình có thật sự thích Úc Sương hay không, hiện tại lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trở lại, dứt khoát thừa nhận: "Đúng thì sao. Chẳng qua tôi chỉ tìm một người mình thích để kết hôn mà thôi, ai không biết còn tưởng tôi đã phạm phải luật nào của trời đấy, mấy người có phải đến mức đó không?"
Gã vừa nói xong, Quý Khiên cùng Triệu Nhất Nguyên cũng đều ngơ ngác.
Đặc biệt là Triệu Nhất Nguyên, ù ù cạc cạc bị kéo tới nghe được một tin chấn động, cả người đều ngây ra. Im lặng vài giây, hắn cẩn thận hỏi Quý Khiên: "Vậy tôi còn... cần tìm cho chủ tịch Chu nữa không..."
"Tìm cái rắm tìm!" Chu Mộ Dư không thể không chửi tục: "Lần trước tôi nói gì cậu quên rồi sao? Cậu nghe cậu ta hay là nghe tôi?'
Triệu Nhất Nguyên sợ tới mức giật mình, bật người sửa miệng: "Nghe lời cậu, nghe cậu, không tìm không tìm."
Bầu không khí đang căng thẳng, điện thoại của Chu Mộ Dư vang lên.
Triệu Nhất Nguyên liếc nhìn thấy trên màn hình là tên Úc Sương, ngay lập tức thức thời ngậm miệng lại.
Chu Mộ Dư nhìn vào màn hình mấy giây, sự không kiên nhẫn với không vui trên mặt dần biến mất.
Gã nghe điện thoại, giọng điệu khôi phục như thường: "Alo?"
Không biết bên kia nói gì đó, Chu Mộ Dư lộ ra một nụ cười nhàn nhạt:
"Muộn chút mới về. Em cứ ngủ trước đi, không cần chờ tôi đâu."
"Ừm, biết rồi."
"Ngủ ngon, mau ngủ đi, ngoan."
Cúp điện thoại, Chu Mộ Dư đứng dậy cầm lấy áo khoác: "Tôi đi trước. Tiền rượu hôm nay thanh toán vào tài khoản của tôi."
"Này" Quý Khiên còn muốn nói cái gì, Chu Mộ Dư không hề lưu luyến vứt anh ta ra sau rồi đi thẳng.
Nhớ lại bộ dáng nghe điện thoại ban nãy của Chu Mộ Dư, Quý Khiên với Triệu Nhất Nguyên hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói được gì.
Im lặng một lúc lâu, Triệu Nhất Nguyên nói: "Sau này đừng có kéo tôi xuống nước, tôi không muốn chọc vào cậu ta đâu."
Quý Khiên chẹn họng, tức giận xua tay: "Cứ chờ xem đi, nhìn xem cậu ta bị con hồ ly này gây tai họa như thế nào!"