Mùa thu trời lạnh, lúc tỉnh ngủ trúng gió sẽ dễ bị cảm lạnh, Chu Mộ Dư đắp thêm cho Úc Sương một tấm chăn, đợi thêm một lúc nữa mới đánh thức cậu.
"Ưʍ..." Úc Sương dụi mắt, vừa mở mắt đã phát hiện trên người mình có một cái chăn xa lạ: "Tới rồi ạ... Em ngủ quên mất."
"Tới rồi." Chu Mộ Dư thấy vẻ mặt ngây thơ của cậu, cố ý hỏi: "Tôi ôm em đi vào?"
Úc Sương đỏ mặt: "Không cần, bị người khác nhìn thấy sẽ không hay lắm."
Nói là nói như thế, lúc xuống xe Úc Sương hơi không cẩn thận bị vấp, thế là đầu đυ.ng phải l*иg ngực của Chu Mộ Dư.
Chu Mộ Dư cười cười, thuận thế ôm cậu khiêng trên vai. Quản gia với người làm còn đang đứng bên cạnh, Úc Sương vừa thẹn lại sợ, giãy dụa nói không cần, Chu Mộ Dư không thèm quan tâm, đưa tay đánh lên mông cậu một cái: "Ngoan một chút."
Cái vỗ mông này không nhẹ không nặng, không giống như đang giáo huấn mà giống như tình thú hơn. Trên mặt quản gia lộ ra vẻ phức tạp, che miệng ho khan sau đó dời ánh mắt.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một lát nữa tất cả cảnh tượng này sẽ rơi vào tai của mẹ Chu. Trong lòng Chu Mộ Dư cười thầm, ôm tới cửa mới buông Úc Sương xuống. Lúc cánh cửa gỗ nặng mở ra, một người làm nữ cất lời: "Cậu chủ đã trở lại."
Úc Sương đi theo sau Chu Mộ Dư vào trong. Phòng khách rất lớn, được trang trí theo kiểu Trung Quốc cùng với các đồ dùng bằng gỗ theo phong cách xưa, mỗi nơi đều thể hiện sự giàu có vững chắc của nhà họ Chu.
"Phu nhân và cô Tưởng đã chờ cậu lâu rồi." Nữ giúp việc nói.
"Tưởng Văn Kha?" Chu Mộ Dư nhíu nhíu mày: "Cô ta đến đây?"
Tưởng Văn Kha... Hình như là cô siêu mẫu lần trước cậu nhìn thấy trên tin tức.
Úc Sương nhạy bén nhìn ra được vẻ mặt không kiên nhẫn của Chu Mộ Dư khi nhắc tới cô ta, dường như không muốn nhìn thấy người này lắm, nhưng rõ ràng trên tin tức nói họ là người yêu của nhau...
"Bảo bọn họ chờ một chút."
Chu Mộ Dư dặn dò xong, trở lại nói với Úc Sương: "Tôi đưa em lên lầu trước."
Úc Sương sửng sốt, không kịp phản ứng lại: "Em không cần đi gặp bà Chu sao..."
"Không cần, không có gì đáng để gặp cả."
Từ lúc quản gia lấy chăn đi ra ngoài cũng đã được nửa tiếng, trong nhà ăn mọi người vẫn ngồi vây quanh bàn ăn, chỉ chờ có một mình Chu Mộ Dư.
Vị trí trung tâm chưa có ai, mẹ Chu không giấu được cảm xúc trên mặt, cười cười oán trách Chu Mộ Dư càng lớn càng không hiểu chuyện. Những người khác không dám đáp lời, đều cười làm lành nói không gì, chờ một chút cũng không sao cả.
Từ khi Chu Mộ Dư bắt đầu gánh vác nhà họ Chu, hầu như toàn bộ trên dưới nhà họ Chu dựa vào một mình gã. Thế hệ sau kính gã sợ gã, cùng thế hệ và trưởng bối lại kiêng kị gã, không thể không nịnh bợ. Dù sao năm sau có thể được chia được mấy chén canh, toàn bộ đều phải xem tâm trạng Chu Mộ Dư tốt xấu thế nào.
Chu Mộ Dư xếp thứ hai trong nhà, phía trên còn có một người anh cả không thích so đo, bên dưới còn có hai em gái, đều đã lấy chồng sinh con, hơn nữa còn có các chi thứ, ngày lễ tết đều rất đông người, xa gần đều muốn đến làm thân với gã. Trong những lúc như thế này, đừng nói chỉ chờ gã một lúc, dù cho bắt tất cả những người ở đây đi ra ngoài hứng gió lạnh chào đón gã thì cũng không ai dám nói một câu từ chối.
Thêm trà đến lần thứ hai thì cuối cùng Chu Mộ Dư cũng khoan thai đến muộn. Gã vừa tiến vào, mọi người liền tự giác đứng lên nghênh đón, chúc mừng sinh nhật gã.
Bề ngoài Chu Mộ Dư vẫn tỏ ra rất có chừng mực, vừa cười nói mình đến muộn là không đúng, vừa ân cần hỏi thăm mấy vị trưởng bối, thuận tiện lại quan tâm đến mấy đứa cháu trai cháu gái, bộ dạng rất đúng mực, không thiên vị cũng không cẩu thả.
Sắc mặt mẹ Chu vẫn tỏ ra không hài lòng, chờ gã ngồi xuống, nói: "Hôm nay Văn Kha cố ý đến chúc mừng sinh nhật con, còn con thì hay rồi, để con gái nhà người ta chờ lâu như vậy.."
Cuối cùng ánh mắt của Chu Mộ Dư cũng dừng ở trên người Tưởng Văn Kha, không mặn không nhạt nói: "Cơn gió nào thổi cô Tưởng tới vậy?"
"Phải có gió thổi thì em mới có thể tìm anh được sao?"
Đối mặt với Chu Mộ Dư, sự cao ngạo thường ngày của Tưởng Văn Kha hoàn toàn biến mất, thay vào đó biến thành bộ dạng vừa hờn dỗi vừa thẹn thùng, một bộ dáng thiếu nữ đang đắm chìm trong tình yêu. Tất cả mọi người đều nhìn ra được cô ta có ý với Chu Mộ Dư, chỉ có Chu Mộ Dư trước sau như một trợn mắt nói dối: "Vậy đúng là không phải rồi. Nếu biết sớm cô tới, tôi nhất định sẽ về sớm một chút."
Chỉ một câu trả lời cho có lệ nhưng Tưởng Văn Kha cũng rất hưởng thụ, cười nói: "Em mới không tin anh đâu. Mỗi lần hẹn anh em đều mất rất nhiều công sức, ai biết cả ngày anh bận cái gì chứ."
"Tuần trước Văn Kha về nước, không phải anh hai đi đón sao? Em lướt thấy tin tức, trên mạng đều nói anh chị xứng đôi đó." Em gái Chu Mộ Dư nói.
Tưởng Văn Kha cười xua tay: "Nào có nào có. Vừa hay gặp được thôi, cùng nhau ăn bữa cơm, không ngờ lại có nhà báo chụp được."
Tưởng Văn Kha bị những lời này làm cho vui vẻ, người càng vui hơn chính là mẹ Chu.
Mọi người nhà họ Chu đều biết Chu Mộ Dư không thích phụ nữ, chỉ có mẹ Chu vẫn lừa mình dối người cho rằng Chu Mộ Dư tới rồi tuổi sẽ cưới phụ nữ về nhà. Hơn nữa gia thế nhà họ Tưởng cũng hiển hách, Tưởng Văn Kha cũng luôn một lòng với Chu Mộ Dư, trong lòng bà sớm đã nhận cô con dâu này rồi.
Mẹ Chu vui vẻ ra mặt, nói: "Này cũng tốt, bác luôn nói Mộ Dư cũng đừng mải vội kiếm tiền, tiền thì kiếm có bao giờ đủ đúng không? Có rảnh thì đi ra ngoài ăn cơm hay đi dạo cùng Văn Kha đi, ra nước ngoài chơi cũng tốt. Hơn ba mươi tuổi rồi, nên lo cho mình được rồi."
"Đây chính là mẹ nói đó." Chu Mộ Dư cười cười, nói: "Vừa hay dạo này con cũng có hơi mệt, muốn đi thư giãn nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại cũng kiếm đủ nhiều rồi, nhà họ Chu cũng nên dừng bước thôi, không cần con làm trâu làm ngựa kiếm ăn cho mọi người nữa. Hoặc là con về hưu cũng được đó, mẹ xem hôm nào thích hợp, hôm nay hay ngày mai? Hay là ngay hôm nay đi, coi như phần quà con dành tặng bản thân mình, sớm bỏ được gánh nặng này xuống, con cũng nhanh được về nhà ngồi bên lò sưởi với vợ hơn."
Giọng điệu của Chu Mộ Dư rất thản nhiên, vừa giống nói đùa nhưng cũng giống đang nghiêm túc. Mọi người nhìn nhau, không biết gã đang có ý gì. Điều duy nhất có thể xác định chính là hiện tại Chu Mộ Dư đang là trụ cột của nhà họ Chu, nếu lúc này gã buông tay mặc kệ, trên dưới nhà họ Chu chắc chắn sẽ rất lộn xộn.
Mẹ Chu cũng không ngờ Chu Mộ Dư sẽ nói như thế trước mặt mọi người, lập tức hoảng hồn: "Không phải, mẹ không có ý thúc giục con về hưu, con mới hơn ba mươi đã nghỉ hưu gì chứ..."
"Thật không, con tưởng mẹ đau lòng cho con, muốn con nghỉ ngơi sớm một chút chứ."
Lúc nói vẫn cười, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được Chu Mộ Dư đang mất hứng.
Tưởng Văn Kha cũng hơi sững sờ. Dù sao cô ta cũng thích nhất là bộ dáng gϊếŧ phạt quyết đoán của Chu Mộ Dư trên thương trường, nếu Chu Mộ Dư trở về nghỉ hưu, cô ta không chắc sẽ muốn gả.
"Bác gái, cháu không sao cả. Sự nghiệp của anh Mộ Dư quan trọng hơn, không cần phí thời gian với cháu đâu." Tưởng Văn Kha vội vàng nói.
Những người khác ở nhà họ Chu cũng không hẳn muốn Tưởng Văn Kha vào cửa. Dù sao Chu Mộ Dư cũng đã nói qua, nếu gã không có con, sau này sẽ chọn một người trong thế hệ sau ở nhà họ Chu rồi bồi dưỡng để làm người nối nghiệp. Mọi người đều có suy nghĩ riêng, ai nấy đều hy vọng đứa nhỏ mình sẽ là người thừa kế Chu Mộ Dư sau này.
"Chuyện này cũng không thể nói đùa đâu." Anh cả của Chu Mộ Dư cười hoà giải: "Chú về hưu, chẳng lẽ bảo anh quay lại làm ăn à?"
Anh cả của Chu Mộ Dư là một chủ tiệm nổi tiếng, cả đời chỉ thích câu cá trồng hoa, không hiểu gì về kinh doanh. Mọi người cũng phối hợp cười ha ha, nói: "Đúng vậy đúng vậy, anh cũng đừng làm khó bọn em."
"Cậu, không phải cậu có dẫn một anh trai về sao, sao không xuống ăn cùng vậy?" Cháu gái ngoại của Chu Mộ Dư hỏi.
Nhắc tới Úc Sương, cuối cùng sắc mặt Chu Mộ Dư cũng tốt hơn một chút: "Trẻ nhỏ sợ người lạ, lát nữa cậu sẽ lên ăn cùng anh ấy." Nói xong gã giả bộ thở dài: "Do quen rồi, để mọi người chê cười rồi."
Vừa nói xong những lời này, mọi người không chỉ biết bên cạnh Chu Mộ Dư có người, hơn nữa người này còn rất được cưng chiều, cất giấu kỹ không cho người khác xem. Sắc mặt Tưởng Văn Kha từ đỏ chuyển sang trắng, cười gượng nói: "Anh Mộ Dư luôn thích nói giỡn như vậy."
Chu Mộ Dư vô tình cười cười, không nói tiếp.
Vừa xảy chuyện vừa nãy, mẹ Chu cũng không dám nhắc lại bảo Chu Mộ Dư bồi dưỡng tình cảm với Tưởng Văn Kha, nhỡ đâu chọc Chu Mộ Dư phản nghịch, bà lại càng không dễ chịu.
Yên ổn ăn xong một bữa cơm, Chu Mộ Dư rời đi sớm, nói muốn lên lầu nghỉ ngơi. Những người khác cũng hiểu nên không hỏi, chỉ dặn gã giữ gìn sức khỏe, Chu Mộ Dư đồng ý, duy chỉ có không đáp lại lời của Tưởng Văn Kha.
Tưởng Văn Kha tự chuốc nhục nhã, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Chu Mộ Dư rời khỏi nhà ăn, quay người thu hết lại ý cười, lại trở về bộ dáng lạnh lùng như bình thường.
Hai năm nay mẹ Chu luôn thúc giục gã kết hôn, Chu Mộ Dư đã mặc kệ, không ngờ bà lại còn mời Tưởng Văn Kha đến tiệc gia đình.
"Chú hai."
Vừa đi đến đầu cầu thang, phía sau có người gọi hắn. Chu Mộ Dư quay đầu lại, thấy là cháu trai duy nhất của mình, Chu Thư Dập.
Chu Thư Dập là là con trai của anh cả Chu Mộ Dư, năm nay mười bảy tuổi, là người tương lai có khả năng kế thừa sự nghiệp từ Chu Mộ Dư nhất.
"Chuyện gì?" Chu Mộ Dư hỏi.
"Không có gì." Chu Thư Dập sờ sờ tóc, biểu tình có chút phiền muộn: "Không muốn chờ ở bên trong."
"Sao vậy?"
"... Không thích Tưởng Văn Kha."
Chu Thư Dập là người giống với Chu Mộ Dư nhất ở nhà họ Chu, Chu Mộ Dư không thích ai hay bất cứ thứ gì, cậu nhóc cũng nhất định sẽ không thích.
Chu Mộ Dư chứng kiến Chu Thư Dập trưởng thành, giống như nhìn thấy bản thân mình, vừa nhìn thấy bộ dáng của cậu nhóc liền hiểu được trong lòng cậu nhóc nghĩ cái gì.
"Không thích thì cũng phải vào trong nghiêm túc đợi cho chú." Chu Mộ Dư cười vỗ vỗ vào gáy Chu Thư Dập: "Người lớn vẫn còn đang ở đó, đừng giống như trẻ con nữa."
Chu Thư Dập bĩu môi, rõ ràng đã cao gần bằng Chu Mộ Dư nhưng ở trước mặt gã cậu nhóc vẫn như chưa từng lớn vậy.
"Chú muốn đi đâu, đi lên với tình nhân nhỏ à?"
Lúc nói ba chữ "tình nhân nhỏ", giọng điệu của Chu Thư Dập cũng có hơi không tự nhiên.
"Cái gì mà tình nhân nhỏ, học của ai vậy?" Chu Mộ Dư buồn cười, cố ý hỏi: "Gần nhất bài vở thế nào, không yêu đương đó chứ?"
"Không có!" Chu Thư Dập tức giận nói: "Cháu đi học đã đủ bận rồi, làm gì có thời gian yêu đương chứ."
"Vậy là tốt rồi. Được rồi vào đi, chú phải đi về."
"..Ồ."
Chu Thư Dập bất đắc dĩ rời đi, Chu Mộ Dư cười lắc đầu, xoay người đi lên lầu, phát hiện Úc Sương đang đứng co người ở góc cầu thang.
"Tiên sinh." Thấy là gã, Úc Sương đứng thẳng lên.
Chu Mộ Dư dừng chân lại: "Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"
"Một mình chán lắm..."
Chu Mộ Dư đi lên cầu thang, Úc Sương ngoan ngoãn đi lên, ôm lấy cánh tay gã.
"Ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa, chờ ngài ăn cùng."
"Ừm."
Hai người trở lại phòng, Chu Mộ Dư dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối, Úc Sương ngồi khoanh chân trên sô pha, ôm một cái gối ôm, nhỏ giọng than thở: "Chăm sóc đặc biệt thế này không tốt lắm..."
Mặc dù lúc ở nhà họ Đàm cậu cũng hay ăn riêng thế này, nhưng Úc Sương biết được cưng chiều mà kiêu ngạo là điều cấm kỵ. Hoàn cảnh nhà họ Chu hoàn toàn lạ lẫm, Chu Mộ Dư cũng không cưng chiều cậu giống Đàm Luật Minh, ở đây tất cả đều phải cẩn thận.
"Có cái gì không tốt." Chu Mộ Dư không để bụng: "Yên tâm đi, chỉ cần tôi ở đây, trong nhà này không ai dám nói em một câu không đúng."
Úc Sương hơi yên lòng, xích lại gần Chu Mộ Dư hỏi: "Cậu nhóc vừa rồi là ai vậy?"
Cậu nhóc? Chu Mộ Dư nghĩ nghĩ, có lẽ đang nói đến Chu Thư Dập.
"Là con trai tôi." Mặt gã không đổi sắc nói vậy.
"A?" Úc Sương sửng sốt, kinh ngạc tới nỗi há miệng, quên cả nói chuyện.
"Tôi ba mươi lăm tuổi, có một đứa con mười mấy tuổi kỳ lạ lắm à?"
"Không, không kỳ lạ..."
Nói là nói như vậy, Úc Sương vẫn đang ngơ ngác. Đàm Luật Minh lớn hơn Chu Mộ Dư hai tuổi nhưng chưa có con, còn Chu Mộ Dư đã có một đứa con trai lớn như vậy rồi...
"Vậy, vợ của ngài đâu?" Úc Sương thử hỏi.
"Ly hôn rồi." Chu Mộ Dư nói.
"Ồ..."
Úc Sương ôm gối, làm một chú chim cút không dám động đậy hay nói lung tung, nhớ lại bộ dáng của thiếu niên đứng dưới lầu vừa rồi, hình như cũng có mấy phần giống Chu Mộ Dư.
Lần này nguy to rồi, tuổi này là tuổi mấy cậu nhóc phản nghịch, nếu cậu nhóc không thích cậu, vậy chỉ sợ người ở bên Chu Mộ Dư là cậu đây cũng sẽ không được sống yên rồi...
Nhìn dáng vẻ lo lắng khẩn trương của Úc Sương, cuối cùng Chu Mộ Dư cũng không nhịn được cười: "Lừa em thôi, Thư Dập là cháu tôi."
"Cháu..." Úc Sương ngẩng đầu nhìn Chu Mộ Dư, mở to mắt, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật không?"
"Thật."
Vừa hay người giúp việc đưa cơm đến, Chu Mộ Dư đứng dậy đi mở cửa, thuận tiện xoa xoa đầu Úc Sương một cái: "Sao cái gì em cũng tin vậy?"
Úc Sương cụp mi, gò má nổi lên một mảnh đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Ngài nói gì em cũng tin hết."