Từ đầu tới cuối Úc Sương đều biết, cậu sẽ không chỉ có một người đàn ông là Đàm Luật Minh.
Tất cả sự thiên vị, cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay đều có thời hạn.
Đàm Luật Minh cũng là người, bản tính của con người chính là có mới nới cũ.
Cho nên Úc Sương chưa bao giờ nghĩ tới việc giữ mình vì Đàm Luật Minh. Cậu luyến tiếc chỉ có một chú Đàm dịu dàng nhưng xa lánh khi cậu còn nhỏ, chứ không phải là một Đàm Luật Minh thân mật vuốt ve an ủi cậu.
Nhưng người ngoài lại không nghĩ như vậy. Từ trước tới nay Úc Sương ngoan ngoãn phục tùng Đàm Luật Minh như thế nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hiện giờ Đàm Luật Minh mất còn chưa qua tuần đầu, Úc Sương đã đi cùng Chu Mộ Dư, truyền ra ngoài cũng không ai dám nói Chu Mộ Dư nửa câu không đúng, chỉ nói Úc Sương hám hư vinh, ai cũng có thể lấy làm chồng.
Truyền qua truyền lại, cũng có mấy lời rơi vào tai Chu Mộ Dư.
Hôm nay hiếm khi rảnh rỗi, Chu Mộ Dư đi đến câu lạc bộ đánh golf thường tới với mấy người bạn, đều là người quen, nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ. Có người nhắc đến Đàm Luật Minh, tiếp theo lại nói đến tin đồn bên ngoài về Úc Sương, ngoài mặt Chu Mộ Dư vẫn tỏ ra bình thường nhưng ánh mắt ngày càng lạnh đi.
Người bạn đi cùng Chu Mộ Dư tới tang lễ của Đàm Luật Minh ở nhà họ Đàm cũng ở đây, tên là Quý Khiên, là bạn từ nhỏ của Chu Mộ Dư. Quý Khiên thấy sắc mặt Chu Mộ Dư không đúng lắm, vội cười chuyển cười ha hả đề tài. Đợi cho không khí trở lại bình thường, anh ta thừa dịp người khác không chú ý đi đến bên cạnh Chu Mộ Dư, thấp giọng hỏi: "Cậu thực sự đưa cậu nhóc kia về nhà à?"
"Ừm." Chu Mộ Dư không chút để ý gật đầu: "Thì sao?"
"Không phải," Quý Khiên có hơi gấp: "Cậu làm thật?"
"Cái gì mà làm thật?"
"Tôi nghĩ cậu chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, chơi một chút cho vui coi như xong, thế nhưng còn đưa về nhà nữa là sao?"
Mấy người bạn của Chu Mộ Dư đều biết tính tình của gã, nhìn thì có vẻ phong lưu đa tình nhưng thực tế bên cạnh tới tới đi đi nhiều người như vậy, không có ai có thể thực sự lọt vào mắt của gã. Lúc trước cũng có mấy người nhưng đều là nuôi ở bên ngoài.
Chẳng qua Chu Mộ Dư cũng không phải nhất thời hứng khởi đưa Úc Sương về nhà như Quý Khiên nghĩ. Ngược lại tất cả thông tin về Úc Sương, gã đã điều tra rõ ràng rành mạch, bao gồm hoàn cảnh lớn lên đơn thuần của Úc Sương và mối quan hệ đơn giản gần như không có của cậu. Nếu có thân phận không sạch sẽ, Chu Mộ Dư cũng sẽ không yên tâm giữ một người như vậy bên mình.
Nghe đến đó, Chu Mộ Dư nhẹ xùy một tiếng: "Một thứ đồ chơi không nơi nương tựa, bị các cậu nói như con thú dữ hay như dòng nước lũ vậy."
Nói xong gã giương mắt nhìn về phía Quý Khiên, cười như không cười nói: "Chẳng qua cũng chỉ là làm ấm giường thôi, tôi cũng đã ba lăm rồi, trong nhà yên ắng không có hơi người, vậy cũng không được à?"
"Cậu thôi đi." Quý Khiên mặt lộ ra vẻ mặt xem thường: "Người ngoài đứng xếp hàng muốn làm ấm giường cho cậu còn chưa đủ hay sao, quạnh quẽ cơ á?"
"Cậu cũng nói rồi đó thôi, là bên ngoài."
Thái độ thản nhiên của Chu Mộ Dư khiến cho Quý Khiên không thể nói được gì nữa. Chẹt họng một hồi, anh ta khoát tay nói: "Bỏ đi bỏ đi, cậu thích là được. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, con cáo già Đàm Luật Minh kia không thể nuôi ra một bé thỏ trắng đâu, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Chu Mộ Dư cười: "Tôi là người thấy sắc liền mờ mắt như vậy sao?"
"Cậu," Quý Khiên há miệng muốn nói gì đó, lại nghĩ đến bộ dáng lạnh lùng ban nãy của Chu Mộ Dư, có hơi chút yên lòng: "Ai, bọn họ nói những lời kia cậu cũng đừng coi là thật. Muốn trách thì trách lúc trước lão Đàm giấu người kỹ như vậy, cậu nhóc kia còn khá xinh đẹp nữa."
Chu Mộ Dư nhếch mắt nhìn: "Cậu cũng cảm thấy cậu ta xinh đẹp?"
Mặc dù lúc trước Úc Sương không thường lộ diện nhưng những người quen của Đàm Luật Minh đều biết cậu nhóc bên cạnh hắn vô cùng xinh đẹp, cho dù có đặt ở một câu lạc bộ nào cũng sẽ đứng đầu bảng.
Mọi người đều nghĩ sớm muộn gì Úc Sương cũng bị bán đi, sau lưng nói đùa không ít mấy lời khó nghe, chỉ là không ngờ Đàm Luật Minh vừa đi, Úc Sương đã được Chu Mộ Dư nhận về, hoàn toàn không để cho những người khác có cơ hội.
Phần lớn những người nói những điều này đều là những tên công tử vô học kém cỏi t*ng trùng lên não, bình thường không tiếp xúc được với Chu Mộ Dư, nhưng ở trong giới, Quý Khiên ít nhiều vẫn nghe được đôi ba câu cho nên mới lo lắng Úc Sương không phải là kẻ tầm thường.
Quý Khiên trừng to đôi mắt, tức giận nói: "Cậu ta không xinh đẹp thì sao có thể có mấy lời đàm tiếu đó chứ? Cậu cũng là đàn ông, trong đầu đàn ông cả ngày nghĩ đến cái gì cậu không biết à."
"Biết chứ, tiền với mông."
Giọng điệu Chu Mộ Dư giống như đang nói điều hiển nhiên khiến Quý Khiên câm nín không trả lời được. Nghẹn một hồi, Quý Khiên mới nói: "Tôi suýt nữa quên mất, cậu cũng không phải thứ tốt đẹp gì."
Lúc này một người bạn khác đi tới, hỏi Chu Mộ Dư tối nay đã có kế hoạch gì chưa.
"Ở Lam Cung có mấy người mới tới, đi tìm thứ vui tí không?" Người bạn hỏi.
Lam Cung là câu lạc bộ mấy người Chu Mộ Dư thường tới, ông chủ là người quen, mấy tình nhân nhỏ Chu Mộ Dư bao nuôi lúc trước đều là ngươi của Lam Cung, bao gồm cả người đang được gã cưng chiều nhất gần đây.
"Đi." Chu Mộ Dư nghĩ nghĩ: "Chẳng qua không cần người mới."
Người bạn kia cũng ngầm hiểu: "Sao vậy, dẫn bảo bối giấu trong nhà ra cho bọn tôi xem tí không?"
Chu Mộ Dư cười cười, từ chối cho ý kiến.
Lúc nhận được điện thoại của Chu Mộ Dư, Úc Sương đang đọc sách ở trong phòng mình.
Tiếng chuông Chu Mộ Dư gọi đến được cài đặt đặc biệt, vậy nên vừa nghe thấy tiếng chuông, Úc Sương bỏ sách xuống rồi bắt máy, giọng nói mềm mại dịu dàng: "Alo? Tiên sinh."
"Đang làm gì vậy?"
"Đang đọc sách ạ." Úc Sương ngoan ngoãn trả lời, nghĩ nghĩ một lúc xong còn nói: "Cũng đang nhớ ngài nữa."
Điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, có lẽ Chu Mộ Dư cũng không cảm ghét sự lấy lòng trắng trợn như vậy. Gã nói: "Thay quần áo đi. Buổi tối có tài xế đến đón em."
"Ừm, được ạ."
Úc Sương không hỏi là đi đâu, chỉ nghĩ đơn giản là đến bữa tiệc hoặc quán bar. Cậu làm bình hoa với chim hoàng yến, tham dự mấy cái này với kim chủ cũng được coi như một phần của công việc.
Cậu sửa soạn xong cũng đã bảy giờ tối, tài xế đúng giờ xuất hiện ở dưới lầu.
Đây là lần đầu tiên Úc Sương rời khỏi ngôi nhà này trong mấy ngày qua. Cậu không cần ra khỏi cửa, cũng không cần xã giao, lúc muốn mua quần áo thì sẽ có nhân viên từ các cửa hàng xa xỉ mang những bộ đồ mới nhất đến tận nhà cho cậu thử, lúc muốn ăn gì đó cũng có cả đầu bếp đến tận nhà nấu cho cậu ăn. Mặc dù người làm ở nhà họ Chu không nhiều như ở nhà họ Đàm nhưng ít người cũng khiến Úc Sương cảm thấy tự do hơn hẳn.
Cậu vô cùng am hiểu cách thích ứng với môi trường sống, cũng hiểu cách làm cho bản thân mình được thoải mái hơn.
Dọc theo đường đi tài xế không nói một lời. Tới Lam Cung, một người phục vụ đã chờ sẵn ở cửa, cũng không nói nhiều, thấy Úc Sương tới cũng dẫn cậu đi vào. Úc Sương chưa từng tới nơi này, nhưng dựa vào cách trang trí cao cấp theo kiểu Trung Quốc cùng với cách tiếp đón của phục vụ, cậu biết nơi này không phải nơi ăn chơi bình thường.
Vừa đẩy cửa phòng bao ra, Úc Sương liếc mắt một cái đã thấy Chu Mộ Dư. Gã ngồi ở chính giữa sô pha, dáng vẻ lười nhác, cầm mấy lá bài trong tay, nhưng hoàn toàn không để tâm vào việc đang làm. Ngoại trừ Chu Mộ Dư với mấy người bạn, trên hàng ghế còn có mấy người cả nam cả nữ xinh đẹp. Vừa thấy Úc Sương tiến vào, mấy người trẻ này cùng nhau nhìn qua, ánh mắt đầu tiên là tò mò và đánh giá, sau khi thấy rõ vẻ ngoài của Úc Sương lại dần dần lộ ra sự ngưỡng mộ và ghen ghét.
"Yo, " Quý Khiên mở miệng trước: "Đến đây."
Chu Mộ Dư nghe tiếng cũng giương mắt, nhẹ nhàng ném lá bài trong tay ra: "Đồng hoa."
"?"
Bốn phía vang lên tiếng mắng ai oán tức giận, Chu Mộ Dư nhếch miệng, ngoắc ngoắc Úc Sương: "Đến đây."
Cậu con trai ngồi bên cạnh gã thức thời để trống chỗ cho cậu. Úc Sương đi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Chu Mộ Dư nói: "Tiên sinh."
"Ừ." Chu Mộ Dư thản nhiên lên tiếng: "Đều là người quen, không cần câu nệ."
Ván bài ban nãy đã bị Chu Mộ Dư ăn hết, trên bàn có mấy người vẫn đang bất mãn, nghe thấy mấy câu này cũng bắt đầu hào hứng, ồn ào nói phải phạt Úc Sương đến muộn. Úc Sương ngẩng đầu nhìn Chu Mộ Dư, thấy gã không có ý định ngăn cản mới nhỏ giọng hỏi: "Phạt như thế nào?"
Còn chưa nghe được câu trả lời, cửa phòng bao lại bị đẩy ra lần nữa. Lần này là một cậu nhóc khoảng tầm hai mươi tuổi, phía sau còn có một người phục vụ đi theo muốn ngăn cản, vừa vào cửa cậu ta đã nhìn về phía Chu Mộ Dư, dừng chân lại, mếu máo tủi thân nói: "Anh Chu..."
Úc Sương ngồi khá gần Chu Mộ Dư, cậu tinh tường nhìn thấy Chu Mộ Dư hơi nhíu mày lại.
"Sao ngài đến đây lại không nói cho em biết," Chàng trai kia làm nũng không coi ai ra gì, đi đến bên cạnh Chu Mộ Dư giữ chặt tay áo gã: "Mấy ngày em không được gặp ngài rồi..."
Mấy người trong phòng có vẻ đã quen rồi nên cũng không trách, thậm chí Quý Khiên còn lộ ra biểu cảm xem trò vui không sợ lớn chuyện, cố ý nói: "Đây không phải Tử Hàm sao, đã lâu không gặp nha."
"Chủ tịch Quý." Nam sinh chào hỏi Quý Khiên: "Ngài cũng tới rồi."
"Chẹp chẹp, tôi không nói gì chắc cậu không không nhìn thấy tôi đâu nhỉ."
"Nào có..."
Cuối cùng Chu Mộ Dư cũng liếc mắt nhìn sang, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người họ, hỏi: "Khỏi cảm chưa?"
Nam sinh mặt lộ vẻ mặt vui sướиɠ, lập tức ngồi xuống ôm lấy eo Chu Mộ Dư, ngửa đầu nói: "Ngài còn nhớ em bị cảm sao. Đã khỏi hẳn rồi."
Từ góc độ của Úc Sương thì không thấy rõ mặt của chàng trai kia, nhưng cậu ta vừa ngồi xuống đã có một mùi nước hoa ngọt ngào xộc vào mũi cậu, hòa lẫn với mùi son phấn trang điểm, cả người thơm ngào ngạt. Úc Sương ngồi ngơ ra suy nghĩ, chẳng lẽ Chu Mộ Dư thích kiểu như vậy sao...
Nam sinh cũng chú ý tới Úc Sương, nhìn nhìn cậu rồi lại nhìn nhìn Chu Mộ Dư, hỏi: "Cậu ta là..."
Chu Mộ Dư vẫn bình tĩnh đẩy người trong l*иg ngực mình ra, không trả lời lại chỉ nói: "Đi mở rượu đi."
"Vâng." Nam sinh ngoan ngoãn đi, trước khi đứng dậy còn quay đầu lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Úc Sương, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác.
Chờ cậu ta rời đi, Quý Khiên thò đầu lại cười hỏi: "Sao lại thế này, sao lại lạnh nhạt với Tử Hàm thế?"
Vẻ mặt Chu Mộ Dư không thay đổi, hỏi lại: "Tôi nên đối xử với cậu ta thế nào?"
"Chậc, tôi thấy cậu chắc lại chán rồi đúng không?"
Chu Mộ Dư không nói đúng hay không đúng, chỉ nói: "Tôi không thích người không biết chừng mực."
Quý Khiên lập tức nghe ra hàm ý trong câu này, lại hỏi lại: "Làm sao vậy?"
Chu Mộ Dư không trả lời, có anh bạn thấy thế lại xen vào, nói: "Tôi biết. Hai ngày trước Mạnh Tử Hàm có hỏi lão Triệu về việc riêng của Chu Mộ Dư, hôm nay lại không mời mà đến. Nghe lão Triệu nói, hình như cậu ta còn lén lút đi theo xe Trương Triết, bị Trương Triết phát hiện."
Lão Triệu anh bạn kia nói chính là ông chủ của Lam Cung, còn Trương Triết lại là trợ lý của Chu Mộ Dư. Mạnh Tử Hàm làm như vậy, không hề nghi ngờ đã khiến Chu Mộ Dư không vui.
"Ối trời, tôi thấy cậu ta chỉ quá thích cậu thôi mà." Quý Khiên nói.
"Thứ cậu ta thích là tiền." Sự lạnh nhạt của Chu Mộ Dư viết hẳn lên trên mặt: "Tôi nuôi cậu ta, không phải để cậu ta được voi đòi Hai Bà Trưng."
"Ai bảo cậu không kết hôn đ.i Cậu nghĩ coi, 'bà, Chu", hai chữ này có bao nhiêu sức hấp dẫn chứ."
"Nếu như cậu thấy thèm thì cậu tới đi?"
"Cút."
...
Một lát sau Mạnh Tử Hàm đã trở lại, Chu Mộ Dư vẫn bày ra một bộ dáng lãnh đạm, không từ chối sự lấy lòng của cậu ta, nhưng cũng không đáp lại cậu ta cái gì cả.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy Mạnh Tử Hàm đang mất hứng, ánh mắt nhìn Úc Sương cũng có mấy phần oán hận. Úc Sương yên lặng ngồi một bên, chỉ coi như bản thân không nhìn thấy.
Nhưng những người khác sẽ không cho phép Úc Sương chỉ ngồi yên làm bình hoa không nói gì. Cậu là gương mặt mới, trước đó lại còn là bảo bối Đàm Luật Minh giấu trong nhà, hiện tại đã ời khỏi ngôi nhà vàng, đương nhiên không thể không làm trò cười.
Úc Sương không quá am hiểu việc đối phó với những trường hợp như thế này, Chu Mộ Dư không ngăn cản, người khác rót rượu cho cậu thì cậu cũng chỉ đành uống, mới uống được mấy chén đã bắt đầu mơ màng như sắp ngã.
"Không, tôi không được rồi..."
Thừa dịp ý thức vẫn còn tỉnh táo, Úc Sương khoát tay đứng lên: "Tôi muốn đi toilet."
"Mới đến đã muốn chạy sao? Không được!"
"Không, tôi..."
Tay chân Úc Sương luống cuống, cúi đầu nhìn Chu Mộ Dư, đành phải cầu xin sự viện trợ: "Tiên sinh..."
Chu Mộ Dư ngẩng đầu nhìn: "Làm sao vậy?"
"Em, " Úc Sương cắn môi dưới: "Em muốn đi toilet."
Cả tối nay Chu Mộ Dư đều không để tâm nhiều đến Úc Sương, nhìn bề ngoài có vẻ không để ý tới cậu nên những người khác cũng nghĩ Úc Sương chỉ là một món đồ chơi không quan trọng mà thôi. Một anh bạn đã uống say cũng làm loạn lên, vung tay lên nói: "Ai, Mộ Dư, cậu không thể hep hòi như vậy đi?"
Chu Mộ Dư nghe tiếng cũng nhìn qua, nửa đùa nửa thật hỏi lại: "Hôm nay không ai uống rượu với cậu à, sao cứ nhất định phải uống với người của tôi."
Lúc trước Chu Mộ Dư cũng đã nói như vậy, vậy nên ai cũng thức thời nghe ra được ý của gã, nhưng đối phương hiển nhiên đã uống say rồi, không chút nghĩ ngợi nói: "Cái gì của cậu cái gì của tôi chứ, đưa ra ngoài không phải để mọi người chơi sao."
Chu Mộ Dư cười như không cười nói, quay đầu vỗ vỗ lưng Úc Sương: "Đi đi."
Úc Sương vội vàng chạy đi, vừa ra tới cửa đã nghe thấy tiếng cười giảng hòa của Quý Khiên: "Được rồi được rồi, cậu xem cậu làm khó người ta chỉ vì một cậu nhóc làm gì cơ chứ?"
Anh bạn uống say kia nghe không ra, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng không gợn sóng của Chu Mộ Dư: "Đừng cho rằng tôi với cậu giống nhau, tôi không chơi mấy trò lộn xộn đó đâu."
Mấy trò lộn xộn...
Úc Sương ngơ ngác đứng suy nghĩ, vẫn may, Chu Mộ Dư không thích nhiều người cùng chơi.