Nếu thấy truyện hay thì mọi người hãy đề cử/donate để mình có thêm động lực ra chương mới nha. Yêu mọi người(づ ̄3 ̄)づ╭❤~
==============================
Có đôi khi hắn không hiểu tại sao Triều Từ - con trai của một thừa tướng tài danh truyền xa lại có thể hiểu rõ về những thứ chăm sóc sức khỏe này.
Hắn lại thấy Triều Từ đang tự tưới nước cho đám Viễn Chí.
“Cả ngày chăm sóc mấy cái này, ngươi có kiên nhẫn thật.” Hắn vẫn nhịn không được mà nói một câu.
Triều Từ nghe thấy giọng nói của hắn thì lập tức quay đầu lại rồi nhướng mày, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt màu hổ phách hơi tỏa sáng, khóe môi không khỏi cong lên.
“Bệ hạ.”
Ai cũng không thể đoán sai, giờ phút này hình ảnh phản chiếu trong mắt y chính là người trong lòng y.
Là người mà y yêu chân thành tha thiết.
Lâu Việt mím môi.
“Một khi chăm sóc những cây cỏ này, không thể không đặt tình cảm vào chúng. Hoa và cây cối đều có tình cảm giống với con người, nếu ta chăm sóc chúng tốt, chúng sẽ phát triển tốt. Nếu ta đối xử với chúng một cách tùy tiện, chúng sẽ héo rũ.” Triều Từ nói rồi buông công cụ tưới nước xuống đi tới trước mặt Lâu Việt.
“Toàn là ngụy biện.” Lâu Việt cúi xuống nhìn y một cái, nói.
Nó không phải là ngụy biện. Đó chỉ là một số đạo lý đơn giản nhưng những lời đó do Triều Từ nói ra lại khiến người nghe cảm giác không đơn giản cho lắm. Có những đạo lý quá đỗi hiển nhiên nhưng tất nhiên những người đã chân chính trải qua sẽ hiểu sâu sắc hơn người bình thường.
“Không nói nữa, hôm nay thần đã làm chè hạt sen cho bệ hạ đó, còn có canh cá lô Hoài Sơn hầm, bệ hạ phải ăn hết đó.” Triều Từ nói.
Khi hai người vào trong phòng, người hầu đã bày tất cả các món ăn được chuẩn bị sẵn lên.
Chỗ Triều Từ thường chỉ có tám món ăn, bốn món là do Triều Từ làm, bốn món khác là ngự trù làm thêm, vẫn còn đang do dự xem Lâu Việt có đến hay không. Bình thường Lâu Việt sẽ không tới ăn trưa, vậy nên Triều Từ cũng chỉ cho phòng bếp làm bốn món ăn rồi đuổi đi.
Vì cái bàn cũng là cái bàn nhỏ, ngồi cùng nhau như một đôi phu thê tầm thường trong dân gian.
“Canh cá lô này an thần dưỡng khí, bệ hạ uống nhiều chút.” Y nói xong rồi cầm một cái chén nhỏ bên cạnh múc cho Lâu Việt một ít.
Quy định trong cung Đại Sở cũng không rườm rà, ít nhất khi dùng bữa cũng không có quy định hoàng đế phải ăn hơn sáu mươi món, người hầu nhất định phải chịu trách nhiệm bưng cơm.
Lâu Việt nhìn món canh cá lô, có hơi bất đắc dĩ.
Triều Từ thật là muốn đối phó với căn bệnh mất ngủ này của hắn.
Canh cá lô hầm kia rất thơm ngon. Triều Từ chẳng những giỏi chăm sóc hoa cỏ mà nấu cơm càng tuyệt hơn. Nói là quân tử xa nhà bếp nhưng mỗi này Triều Từ đều vào bếp, tuy tay nghề không bằng ngự trù nhưng cũng không phải một sớm một chiều mà thành, y đã giỏi hơn những người bình thường rồi.
Điều hắn không biết là tất cả tay nghề này đều do “Triều Từ” đã luyện từ đời trước.
Đương nhiên, cái này không liên quan gì tới Triều Từ thật cả, cậu để hệ thống làm hết đó: )
Bên ngoài có cứu viện cho nên phải tận dụng hết chứ.
Khi y đưa chén cho Lâu Việt, Lâu Việt phát hiện ngón tay y hơi ửng hồng.
Tay của Triều Từ cũng rất đẹp, thon dài trắng nõn và có đường nét rõ ràng, làn da còn mịn màng trơn mượt hơn cả loại tơ lụa tốt nhất. Khi đang hành sự trên giường, rất nhiều lần hắn không kìm được mà nắm chặt tay người này đặt bên môi mυ'ŧ hôn.
Nhưng hôm nay không biết có phải tay Triều Từ ngâm nước quá lâu hay không mà đã hơi đỏ ửng.
“Mùa đông không được vào phòng bếp nữa.” Đột nhiên Lâu Việt nói.
Triều Từ sửng sốt, hơi không hiểu ý hắn.
Y đang muốn nói gì đó nhưng lại nghĩ tới hôm nay còn có chuyện cần cầu nên cũng không phản đối nữa.
Ăn cơm xong, cổ đại nhàm chán không có tiết mục giải trí gì, hai người bèn đánh mấy ván cờ.
“Bệ hạ, thần thϊếp… Có một chuyện muốn nhờ.” Triều Từ do dự mở miệng.
Lâu Việt nhìn y một lúc rồi mới nói: “Nói đi.”
“Nghe nói mấy ngày trước ở kinh thành xảy ra một án tham nhũng liên quan đến rất nhiều người. Em rể thần - Dương Chấn cũng là một trong số đó… từ trước đến nay Dương Chấn luôn liêm chính, thần thϊếp và người nhà đều tin tưởng hắn không phải là người như vậy…”