Trải nghiệm về thế giới này hơi tệ đối với Triều Từ.
Tuy rằng cậu đã sống một cuộc sống rất đỗi tự do và cũng chẳng có chuyện gì không hài lòng nhưng việc ở lại thế giới này chính là việc bực bội khó chịu nhất với cậu.
Cũng may cậu loại bỏ được các tuyến rồi, điều này ảnh hưởng tới thọ mệnh của cậu. Năm 52 tuổi là năm cậu phải chào tạm biệt với thế giới bên này.
Cảnh cuối cùng Triều Từ nhìn thấy ở trên giường bệnh là một người đàn ông đang nắm tay cậu, hốc mắt đỏ hồng nhưng không rơi lệ.
Người đàn ông này đã năm mươi ba tuổi nhưng ngoại trừ nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt thì vẫn rất anh tuấn sắc sảo.
Triều Từ nhận ra đó là Lâm Tranh.
Ban đầu khi Lâm Tranh và Lâm Kỳ biến thành cùng một người khiến cậu rất khó phân biệt. Nhưng sau một thời gian Triều Từ đã có thể phân biệt được rồi, cụ thể phân biệt nhờ căn cứ gì thì cũng không rõ, chỉ là một loại cảm giác mà thôi.
Lâm Tranh hiếm khi xuất hiện. Nếu một ngày trừ lúc đi ngủ còn mười bảy tiếng đồng hồ thì Lâm Tranh chỉ có thể xuất hiện ba bốn giờ.
Mà trong ba bốn giờ đó anh cũng chỉ có thể giả vờ là Lâm Kỳ vì sợ Triều Từ nhìn ra điều khác lạ.
Triều Từ cũng là một diễn viên chuyên nghiệp, song cậu biết sự khác biệt giữa mình và Lâm Tranh.
Sau khi đóng vai Triều Từ vẫn là Triều Từ. Nhưng Lâm Tranh lại hoàn toàn đánh mất chính mình, tất cả sự tồn tại của anh đều hoà vào trong cái bóng ma “Lâm Kỳ”.
Thật không ngờ vào giây phút cuối cùng này, người xuất hiện không phải người vẫn luôn chiếm địa vị chính Lâm Kỳ mà là Lâm Tranh.
“Tạm biệt.” Triều Từ nói với Lâm Tranh.
Có lẽ sau khi tôi đi, anh có thể tìm lại được chính mình.
Có lẽ sự ra đi của tôi là một sự trừng phạt khác dành cho anh.
Nhưng việc đó thì có liên quan gì đến tôi?
…
Triều Từ lại mở mắt ra lần nữa.
Y ngồi ở một cái đình nhỏ, trong ao vài bông sen trắng đang nở rộ.
Phía xa trên hành lang có một thanh niên áo trắng xách theo một bầu rượu đạp nước đi tới.
Hình như là một thế giới võ hiệp?
Thanh niên áo trắng đạp nước tiến vào cái đình nhỏ, đặt rượu xuống bàn và ngồi xuống trước mặt Triều Từ.
“Ngươi ngồi đờ đẫn cả ngày hôm nay rồi đấy, không mệt sao?” Thanh niên hỏi y.
Sau khi tiến vào mới phát hiện mặc dù vừa nhìn vào thì thanh niên này chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi nhưng vóc người không thấp, cao gầy đĩnh bạt, ngũ quan càng thêm diễm lệ vô song.
Triều Từ lắc lắc đầu, đang chuẩn bị tự rót cho mình một ly rượu thì đã bị thanh niên giữ tay.
“Có thai còn uống rượu, ngươi không muốn sống nữa à?” Thanh niên cau mày nhìn y ra vẻ cực kỳ không tán đồng.
Triều Từ… Biểu cảm của Triều Từ nứt ra rồi.
Cái quỷ gì vậy! Tránh được nhiều thế giới vậy rồi, thậm chí đến cái hố to ABO trăm phần trăm phù hợp còn tránh được, tự nhiên vừa đến thế giới này đã gặp khó khăn rồi?
[Thống Tử! Tình huống gì đây?] Hồi chuông cảnh báo trong Triều Từ reo lên thảm thiết, y vội vàng hỏi hệ thống.
[Đây là thế giới của Lâu Việt, ngươi không nhớ sao?]
Lâu Việt.
Đọc cái tên, Triều Từ có thể nhớ lại toàn bộ câu chuyện về nhiệm vụ này.
Thật ra ở thế giới này, hẳn y sẽ chết vì khó sinh.
Cho dù không khó sinh, đứa trẻ trong bụng cũng là thai chết, sau khi sinh ra cũng sẽ chết.
Đó là lý do tại sao y coi đó như một lối thoát cho mình mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
…
Thân phận Triều Từ ở thế giới này là con trai trưởng của thừa tướng, sau lại bị tân đế lấy về làm hoàng hậu.
Đúng vậy, thế giới này có thể cưới nam thê, hơn nữa thân phận sẽ không thấp hơn so với chính thê bình thường. Nếu đế vương cưới một nam hậu thì nam hậu đó sẽ được uống một loại thuốc bí mật trước khi vào cung để làm cơ thể có thể thụ thai, sinh con nối dõi.
Nhưng mà tuyến thời gian ở thế giới này đã loạn trước khi Triều Từ tới.
Đương kim tân đế không phải là con trai trưởng kế vị thuận lợi, mà trên thực tế trước khi tân đế đăng cơ đã xảy ra một màn kịch lớn không dưới chín hoàng tử tranh đoạt ngôi vị. Cuối cùng Lâu Việt, người sinh ra thấp kém nhưng nắm giữ quyền lực lớn ở phía Tây Bắc cũng tham gia vào cuộc chiến giành ngôi vị.