Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 2 - Chương 3: Cố nhân đã không còn như xưa

Mà dựa theo sự bố trí của Triều Từ, hạn ngạch tài nguyên của Tu Tâm Tông sẽ bị cắt giảm bớt hai phần từ năm phần ban đầu, mà hạn ngạch của Đạp Tinh Tông sẽ từ hai phần biến thành năm phần.

"Chân Quân!" Tông chủ Tu Tâm Tông vừa nghe thấy vậy, đã lập tức gấp đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, muốn nói gì đó rồi lại không dám mở miệng: “Chân Quân, chuyện này…”

Triều Từ hiểu ý của ông ta.

Tu Tâm Tông và Phần Hỏa Phái chèn ép Đạp Tinh Tông như vậy, thật ra cũng không phải hoàn toàn là vì tài nguyên. Thật ra việc chèn ép Đạp Tinh Tông là ý của bốn tông môn lớn, mà Tu Tâm Tông chính là tông phái mà Diệu Quang Các nâng đỡ.

“Đây là ý của ta." Triều Từ thản nhiên nói: "Lục Diễn là con cháu bằng hữu cũ của ta, lần này ta đến Thành Hạ Vũ Thành, là muốn tới thăm hắn một chút, ai ngờ lại thấy các ngươi ức hϊếp sỉ nhục hắn như vậy."

Nghe Triều Từ nói đến mức này, bọn họ cũng không dám rối rắm về vấn đề hạn ngạch tài nguyên này nữa, vội nói: “Chân Quân thứ tội, là do chúng ta vi phạm quy định, đáng phạt!”

Tu sĩ Đạp Tinh Tông thấy chuyện phát triển đến mức này, tức khắc lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

Tuy rằng không biết vị Chân Quân đột nhiên xuất hiện này là ai nhưng dễ nhận ra là y đứng về phía Đạp Tinh Tông, hơn nữa xem ra theo ý của bọn họ thì Lục Diễn cũng không cần liều mạng nữa, Đạp Tinh Tông bọn họ còn chiếm được ba phần tài nguyên!

Triều Từ thản nhiên gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía Lục Diễn đang ở trên võ đài.

Toàn thân Lục Diễn gần như không có một chỗ lành lặn, nửa quỳ, nhưng vẫn không chịu ngã xuống.

Mà lúc này, Lục Diễn đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tu sĩ áo xanh.

Triều Từ hơi nhíu mày, sau đó vung tay phải lên, Lục Diễn đang ở trên lôi đài lập tức biến mất.

Y không màng đến sắc mặt khác nhau của những người có mặt ở đây, lập tức đạp không rời đi.

Mà Lục Diễn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó hắn lập tức xuất hiện ở một chỗ kỳ quái, trắng xóa, cũng không nhìn thấy cái gì.

Hình như hắn đã đợi qua hai nén nhang, trước mặt hắn xuất hiện một bông hoa, sau đó hắn xuất hiện trong một căn phòng xa lạ.

Hắn nằm trên một chiếc nhuyễn tháp, mà tu sĩ áo xanh kia đang đứng trước mặt hắn.

Hình như vết thương trên người hắn đã khỏi hẳn. Vốn dĩ việc chiến đấu đến cuối cùng đã khiến toàn thân hắn phải gãy xương ít nhất là mười mấy chỗ, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng, đối với tu sĩ mà nói, càng nghiêm trọng hơn đó chính là đan điền của hắn bị tổn thương nặng. Nhưng vết thương nghiêm trọng như vậy lại được chữa khỏi ngay lập tức.

Hắn đè nén sự kinh ngạc trong lòng, liếc mắt một cái, lập tức phát hiện nơi này ẩn giấu càn khôn. Hình như hắn đang nằm trên chiếc nhuyễn tháp được lót bằng da cáo lửa, nhìn hơi thở đang dao động này thì ít nhất cũng phải cấp bậc Nguyên Anh kỳ trở lên, mà chính cái nhuyễn tháp này hình như là được tạo ra từ Linh mộc Thanh đàn, loại linh mộc này có tác dụng trợ giúp mở rộng thần thức, một phần nhỏ trên thị trường cũng có giá trên trời, mà ở chỗ này lại xa xỉ đến mức làm thành nhuyễn tháp.

Mà ánh mắt của hắn chỉ cần nhìn ra hơi xa một chút đã lập tức nhìn thấy đèn thắp sáng đều dùng Linh thạch cực phẩm đốt lên, còn đốt tổng cộng sáu cái đèn khiến cho Linh khí trong phòng này dư thừa đến cực hạn.

Không chỉ có như vậy, những nơi khác Lục Diễn còn chưa nhìn kỹ nhưng hắn cảm thấy toàn bộ căn phòng này đều tản ra sự dao động Linh khí rất mạnh.

"Chân Quân, nơi này là nơi nào?" Lục Diễn ngồi dậy, hỏi.

“Ở trên Vân Châu của ta.” Tu sĩ áo xanh mở miệng nói.

Quả nhiên, cả một không gian này đều là pháp khí, dựa vào mức độ dao động như vậy, ít nhất cũng là pháp khí thiên giai.

Quả nhiên người này là kẻ có tiền.

“Chuyện vừa nãy đa tạ tiền bối.” Lục Diễn nói: “Có điều tiền bối nói ta là con cháu bằng hữu cũ của ngài, lại không biết…”

Lục Diễn còn chưa hỏi xong, đã thấy tu sĩ áo xanh trước mắt thản nhiên nói: "Lừa bọn họ."