Mỗi khi nói chuyện với hắn tiểu tử này đều đỏ mặt, dường như cũng biết thẹn là gì nhưng mà vẫn không thể nào quản được cái tính dê thích sàm sỡ.
Cận Nghiêu cảm thấy buồn cười, hắn cũng không để ý.
Dù sao y cũng chỉ là một phàm nhân, tốt hay xấu thế nào đi nữa cũng không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Không hẳn là yêu thích, cũng không đem lòng ghét bỏ.
Cận Nghiêu cũng không khó chịu, hắn cởϊ áσ ra, để lộ ra bả vai cùng lưng trần.
Cơ bắp mềm dẻo mà có lực, trắng nõn như ngọc, khi chạm lên thấy hơi lạnh.
Phía vai trái quấn một lớp băng gạc rất dày, hương thảo mộc từ mấy loại thuốc hòa quyện với khí lạnh quanh thân của hắn, như chất gây nghiện chết người.
Triều Từ cẩn thận tháo băng gạc xuống, khi chạm vào làn da lạnh như ngọc, đầu ngón tay run run.
Sau khi băng gạc được tháo xuống, vết sẹo dữ tợn hiện ra trước mắt Triều Từ. Nó như vết chém xuyên qua cả lưng, làm người khác nhìn thấy mà sợ hãi. Tuy rằng đã kết vảy sau khi cẩn thận chăm sóc mấy ngày qua nhưng vẫn khiến người cảm thấy đáng sợ, mỗi lần Triều Từ nhìn thấy đều có thể nhớ lại cảnh máu thịt lẫn lộn thậm chí thấy cả xương khi vừa thấy vết thương.
“Không biết là tên khốn nào có thể đối xử với A Nghiêu như vậy, chỉ tiếc là A Nghiêu không nhớ rõ, nếu không thì ta…. Sẽ dạy dỗ người đó cho biết mặt.” Triều Từ nhịn không nổi cục tức này, bực bội mà nói.
Dù phẫn uất đến thế nhưng động tác của y vẫn rất nhẹ nhàng. Cận Nghiêu cũng chỉ cảm thấy vết thương sau lưng được bôi thuốc cẩn thận, đau đớn cũng giảm đi nhiều.
Cận Nghiêu nghĩ, làm gì có người nào, vết thương đáng sợ như vậy là do một tay hắn chém xuống đó.
Quả không hổ là công tử được nuông chiều từ bé, ngay cả việc trả thù cũng nói thành dạy dỗ, sợ là ngay cả cắt tiết gà cũng chưa dám làm.
Cận Nghiêu là thượng thần uy danh hiển hách, là vị thần đã trấn áp dẹp loạn hết lục giới yêu ma, cũng không thể nói hắn là người tốt hay người xấu, chỉ biết rõ kiếm khắp lục giới cũng không thể tìm được người nào hơn hắn trong khoản đánh gϊếŧ được.
Đang nghĩ miên man, hắn lại nhớ đến phong ấn yêu ma trong gần trăm năm gần đây đang dần lỏng lẻo, bỗng chốc cảm thấy sốt ruột.
Hắn quay đầu nhìn người đang cẩn thận bôi thuốc cho mình.
Triều Từ ngẩng đầu, đôi mắt đào mở to, y nói: “Sao vậy A Nghiêu, ta không cẩn thận làm ngươi đau sao?”
Giọng điệu cẩn trọng, với sự mềm mại mà chính bản thân y cũng không nhận ra.
“Không sao.” Cận Nghiêu hạ mắt, liếc nhìn chỗ khác.
Sớm ngày độ cái tình kiếp này đi thôi, rồi quay trở về Thần giới.
…
Hôn lễ của hai người đã chuẩn bị xong từ sớm. Triều gia mời đại sư tính ngày cẩn thận, tính ra được ngày lành để cưới hỏi là hai tháng nữa. Triều Từ lại cho rằng, giữa tháng sau cũng là ngày lành, tính đi tính lại cũng chưa tròn một tháng nữa.
Đây đâu phải là tính toán ngày lành gì, rõ ràng là muốn nhanh chóng lập gia đình.
Mọi người dở khóc dở cười, thấy y cương quyết như vậy, đại sư cũng bảo ngày đó cho dù không phải là ngày cưới xin tốt nhất nhưng cũng không phải không ổn nên liền thuận theo ý y.
Dù sao thì cưới nam thê cũng do chính bản thân y hồ nháo kiếm chuyện thôi.
Càng gần hôn lễ, Triều Từ bắt đầu chạy ngược chạy xuôi lo liệu đủ thứ, cha của y thấy vậy cũng không biết nên vui mừng hay không, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đứa nhỏ này phụ giúp việc của gia đình.
Mặc dù hôn lễ này là chuyện của y.
Triều Từ vội đi vội về nhưng vẫn chịu khó lắc lư qua lại trước mắt Cận Nghiêu. Thời gian biểu buổi sáng là vội đến sứt đầu mẻ trán, tối sẽ lắc lư chạy đến bôi thuốc, đưa thức ăn cho Cận Nghiêu,
Nhưng mà cũng chỉ được một canh giờ, giúp Cận Nghiêu đổi thuốc, trò chuyện vài ba câu, rồi lại rời đi.
Cận Nghiêu còn cảm thấy ngạc nhiên, vậy mà tiểu tử háo sắc có thể làm chính nhân quân tử sao? Hắn còn nghĩ rằng tiểu tử này sẽ mặt dày ngủ lại chỗ của hắn.
Có lúc hắn thuận miệng hỏi y một câu đã thấy tiểu tử đỏ mặt nghiêm túc nói: “Hai ta còn chưa chính thức thành thân, chuyện này không thể nóng vội.”