Nghe Nói Ốc Sên Đẻ Được Trăm Trứng

Chương 34

Thời gian trôi chậm rãi, thoải mái đến độ mọi người đều quên mất Hùng Âm còn có công việc. Lịch nghỉ phép thai sản cho người cha hết, Hùng Âm cũng nhận được nhiệm vụ mới cho bản thân.

Nhìn địa chỉ sắp tới, anh lâm vào trầm tư. Tinh ngồi gác chân ăn hoa quả cũng cảm nhận được sự căng thẳng. “Sao thế? Có ai đòi tiền à?”

“Tiền tôi làm đủ nuôi hai đứa nhóc đến lúc học đại học.” Hùng Âm đáp lại. “Tôi sắp phải đi làm việc… Ở nước ngoài.”

“Bao lâu?” Tinh ngỏng đầu lên ngạc nhiên.

“Một tuần. Nếu như sớm thì mất ba ngày.”

Thanh niên bật dậy lo lắng nhìn Hùng Âm. “Vậy ai pha sữa? Ai thay tã cho hai đứa nhóc? Còn có ru ngủ, cho ăn, vỗ ợ hơi? Tôi đâu có biết làm.”

Hai đứa nhóc đã gần năm tháng tuổi, học được cách lật người rồi nên sẽ hiếu động và cần quan sát nhiều hơn. Hùng Âm phải chuyển hai đứa buổi tối vào phòng để lật chúng lại phòng khi chúng tự lật rồi bị khó thở. Mấy tối gần đây bé Thư còn quấy khóc đêm, nên là Tinh tuần trước được chuyển sang phòng khác để nghỉ ngơi.

“Tôi sẽ nhờ mẹ qua giúp cậu.” Hùng Âm bày tỏ. “Cậu muốn mẹ của cậu qua, hay mẹ của tôi?”

“Mẹ của tôi. Mẹ của anh, tôi cứ thấy ngại í.” Tinh đáp ngay. “Anh đi một tuần lận sao? Bao giờ đi?”

“Nhiệm vụ đến đột ngột, chiều mai là đi rồi.”

“Vậy thì đi cẩn thận nhé.” Tinh gật đầu, chấp nhận sự thật bản thân sắp phải cáng đáng 2 đứa nhóc.

Hùng Âm nghe xong liền đỏ mặt. “Cám ơn.”

“Cậu đỏ mặt cái gì chứ?” Tinh giơ chân đạp một cái.

Mẹ Tinh nghe tin liền đồng ý ngay, sáng hôm sau đã mang đồ qua chuẩn bị thời kỳ chăm con chăm cháu. Hùng Âm nói mấy lời khách sáo, sau đó chạy đi khiêng đồ để sẵn ra cửa, chờ người bên cơ quan tới đón.

Mẹ Tinh nhìn con rể tất bật, con trai mình thì ôm hai đứa nhóc cùng điều khiển, vui vẻ xem tivi. Có chút ngượng ngùng. “Để mẹ giúp.” Nói rồi bà nhấc một chiếc vali lên.

Hùng Âm ngăn bà lại, hoảng hốt. “Đồ trong đây khá nguy hiểm. Mẹ cứ ngồi nghỉ chút đi. Con khiêng chút là xong ạ.”

Đến đầu giờ chiều thì có một chiếc xe màu đen kín đáo di chuyển vào nội khu. Hùng Âm xách đồ di chuyển nhanh ra ngoài, trước khi đi hôn con trai, con gái một cái, âu yếm không nỡ rời.

Anh nhìn Tinh đang ôm hai nhóc, không kìm được căn dặn. “Ở nhà chăm con nhé. Đừng mải chơi. Đợi tôi về, tôi đưa cậu đi nhậu sau. Đừng có…”

“Tôi biết rồi. Anh đi làm việc của mình đi.” Tinh đỏ mặt hét lên, đá người đi. Cậu sắp bị ánh mắt của mẹ nhìn đến cháy người rồi.

Đợi xe di chuyển đi rồi, mẹ Tinh nhìn chằm chằm con trai. “Đừng mải chơi sao? Đi nhậu sao?”

“Mẹ, mẹ đừng nghe anh ta nói bậy.” Tinh giải thích. “Con có chăm hai đứa nhỏ mà.”

“Ừm hửm, làm gì?”

“Cho ăn này. Con biết cho hai đứa nhỏ ăn.”

“Còn gì nữa?”

“… Hết rồi.”

Nghê Lan hận rèn sắt không thành thép, vươn tay đánh con trai một cái. Bà đẩy xe đẩy hai đứa nhóc vào trong nhà. “Con đùn đẩy hết mọi thứ cho chồng thế à? Có người mẹ nào như con không chứ? Mau vào nhà.”

“Mẹ à, mẹ nghe con giải thích.”

Tinh luống cuống chạy theo vào trong. Cậu đâu có biết, khoảng thời gian thiếu Hùng Âm chính là thời gian chăm con gian khổ nhất của mình…

*****************

Lời tác giả: Hehe, vậy mới biết quý trọng con rể nhà chúng ta chứ. Ỷ y có chồng không chịu làm nè 😃)

Khoảng 1-2 chương trước có 1 chi tiết là hai đứa nhóc đã ngồi được. Tui hôm nay tra lại thấy nhiều nguồn ghi rằng 7-9 tháng tuổi gì đó bé mới có thể ngồi mà không cần sự hỗ trợ. Cũng không biết là tự ngồi dậy hay là có người dựng không cần người chống.

Mọi người cứ tự hiểu là tự ngồi của hai đứa nhỏ ở chương trước là được dựng dậy rồi tự ngồi nha:>> Xin lũi hai con vì sự thiếu hiểu biết của bà.

Dưới đây mời các bạn chiêm ngưỡng những câu nói quen thuộc của các bà mẹ khi thấy con làm việc không vừa mắt mình.

*****************

Mẹ Tinh nhất quyết muốn dạy con trai chăm sóc cháu của mình. Con rể của bà có thể giúp Tinh giải quyết việc chăm con, nhưng ít nhất con của mình cũng phải có năng lực và ra dạng một người sinh ra hai đứa nhóc chứ?

“Mau pha sữa cho hai đứa nhóc đi. Biết pha không?”

Tinh lí nhí đáp. “Không ạ.”

“Không biết thì học. Lấy bình ra đây.”

Nước nóng đun sẵn trong phích, chỉ cần đổ ra là có thể sử dụng. Lại kiểm tra nhiệt độ có nóng quá hay không.

Nghê Lan cầm bình sữa, bị nóng phỏng tay mà đặt vội xuống. “Nóng thế này thì phỏng lưỡi con nó mất. Để nguội đi.”

Tinh ngoan ngoãn làm theo, nhìn bình sữa, không hiểu sao lại thốt ra một câu. “Con cho đá vào được không ạ?”

“Để làm gì? Viêm họng à?” Mẹ Tinh tức giận đến bật cười. “Kiếm nước mát, ngâm bình vào hạ nhiệt. Còn đứng xem à.”

Tinh khóc không ra nước mắt chạy lên xuống lấy đồ chăm con. Không đến hai, ba vòng đã mệt bở hơi tai.

“Hai đứa nó đầy bỉm rồi. Thay bỉm đi.”

Tinh cầm chiếc bỉm nặng trĩu, ném vào thùng rác. Mẹ Tinh ở bên cạnh không ngừng chỉ đạo, một bên làm mẫu, một bên hướng dẫn.

“Hai chân hai ống, để chung thế kia thì nhảy lò cò à.”

“Đừng dán chặt quá.”

“Thôi con đi ra đi. Ngứa hết cả mắt.”

Hai bàn tay mười ngón thoăn thoắt đem chiếc bỉm nhàu nhĩ trong tay Tinh thành đẹp đẽ. Nhóc Phong cũng không cần phải tơ hơ của quý trong không khí nữa.

“Nào, giờ cho ăn xem nào.Ừ, đúng rồi.”

“Mẹ thấy con giỏi không?”

“Đừng có mà cười. Anh làm sai tôi đánh đòn đấy.”