Đợi vết mổ bắt đầu tốt hơn, một nhà bốn người cũng được xuất viện. Nhìn căn nhà yêu dấu sau gần một tuần nằm viện, Tinh chợt cảm thấy xúc động không thôi.
“A, nhà kìa. Hôm nay tôi phải ăn một bữa thật ngon. Có bung chỉ khâu cũng sẽ ăn no bụng.”
Hùng Âm hai tay hai đứa nhóc ngồi bên cạnh lại chỉ cười mỉm hiền hậu. Nhiều khi Tinh còn nghi ngờ anh ta ra dáng mẹ hiền hơn cả mình ấy chứ.
Hai đứa nhóc được đặt vào nôi phòng trẻ em, nắm tay nho nhỏ được bao trong bao tay, nhìn qua đáng yêu vô cùng. Hùng Âm trịnh trọng giao nhiệm vụ canh trẻ cho ba nhỏ của hai đứa. Bản thân xuống dưới nhà bếp sắn tay áo chuẩn bị bữa ăn.
Vì Tinh vừa mổ nên đồ ăn cũng chọn loại mềm một chút. Cũng không biết có phải vì tính chất là nam hay không mà cậu không có sữa, nên cũng không cần ăn đồ lợi sữa thường thấy của mấy bà bầu. Nhưng đồ bồi bổ thì phải có. Một con cá trích đem nấu canh, còn có cá hồi áp chảo để cung cấp thêm các vitamin và đạm.
Lúc mùi thơm bay lên tận phòng, Tinh đã không nhịn được muốn chạy xuống, nhưng mà còn hai đứa nhóc phải canh. Cậu cũng không thể làm người ba tồi được.
“Hai đứa ngủ ngoan nhé. Lát nữa ba với cha ăn cũng phải ngủ ngoan nhé.” Vừa nói, cậu vừa đu đưa thành nôi. “Có như thế chúng ta ăn cơm mới ngon. Dám quấy khóc, ba sẽ đánh đòn hai đứa.”
Nói rồi còn vung tay một cái thị uy. Nhưng đe doạ thì đe doạ, hai đứa nhóc ngủ đã mắt sẽ dậy.
Lúc hai người đang dùng bữa dở, tiếng khóc nỉ non từ trên nhà vọng xuống. Hiển nhiên là con gái nhỏ đang đòi người.
Tinh ngậm miếng cơm trong miệng nhìn Hùng Âm buông chén bát hộc tốc chạy lên. Sau đó phải mười lăm phút mới đi xuống, trên tay là cái làn cực lớn với hai đứa nhóc mắt mở thao láo.
Có lẽ là do bỉm đầy nên sau khi thay xong, cả hai đứa đều trở nên thoải mái, không có quấy nhiễu cha và ba, yên lặng nằm bên trong. Nhắc đến vụ mở mắt, lúc hai ngày sau khi sinh, mãi chưa thấy đứa nhóc mở mắt, Tinh còn lo mà kêu lên chúng bị dính mắt, tệ hơn thì mù. Cũng không biết có phải để trấn an và thuyết phục ba nhỏ hay không, ngay hôm sau cả hai đứa đều mở mắt.
Vẫn là đôi mắt với sắc tố quen thuộc của người châu Á, đều là màu nâu đen. Nhưng mắt trẻ con sẽ phá lệ lớn hơn một chút, nhìn long lanh đáng yêu vô cùng.
Tinh nhìn mắt hai đứa nhóc, hiếm có khi mà cảm thấy tự hào mình đẻ được hai đứa mắt đẹp. “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Hy vọng sau này có đứa yêu mấy đứa vì tâm hồn. Chứ nhìn nhan sắc hai đứa, ba tuyệt vọng quá.”
Da hai đứa nhóc còn chưa có trắng lên, nhìn vàng vọt đến tội. Tuy vậy, ít ra cũng đỡ hơn lúc mới sinh.
Hùng Âm thấy Tinh vừa ăn vừa ngó hai đứa nhóc thì lên tiếng. “Lát nữa cậu giúp tôi cho một trong hai đứa ăn được không?”
“Tôi không biết làm.” Tinh lắc lắc đầu. “Hai đứa nó bé như thế, lỡ tôi mạnh tay…”
“Tôi chỉ cậu. Đừng lo.”
Hùng Âm học chăm con từ mấy cuốn sách và video trên mạng, anh tin tưởng Tinh cũng có thể làm. Nhưng mà khởi đầu không suôn sẻ cho lắm.
“Sữa nóng như thế, sẽ không phỏng miệng chứ?” Tinh cầm bình sữa, nhìn con trai lớn đang chờ mình đút.
“Sẽ không.” Hùng Âm chỉnh lại tư thế nằm cho con gái, sau đó nhìn Tinh. “Nhìn này, làm theo tôi được chứ. Đỡ đầu, rồi lưng, nhấc lên. Chú ý để ở khuỷu tay này.”
Tinh nhìn con trai, nhóc Phong cũng nhìn ba nhỏ, cái miệng chóp chép nước miếng, hình như đang tự hỏi sao ba nhỏ chưa bế nhóc dậy cho ăn sữa.
Thanh niên lóng ngóng đỡ lấy đầu con trai. Trẻ con đứa nào đứa nấy mềm như chiếc bánh bông lan vậy, thân nhiệt ấm của chúng lại chứng minh bản thân là vật sống, cả tiếng kêu thúc giục cũng thế.
Hùng Âm đặt con gái lại xuống giường, giúp Tinh tiến hành bế con trai lên. Sửa tay rồi khuỷu tay. Không chỉ có thể còn có chỗ đặt. “Nhẹ nhàng chút, con không nặng thế đâu, một tay cũng bế được. Đúng rồi, giờ thì cầm bình sữa lên.”
Nhóc Thi thấy mình bị lơ thì khóc ré lên, hình như cũng đói lắm rồi. Hùng Âm quay đầu lại, nhấc lên một cái liền đút bình sữa vào miệng con gái. Miệng vẫn không ngừng chỉ. “Đừng để miệng bình thấp quá, cũng đừng cao quá. Núm đút vào miệng, không phải lỗ mũi. Cẩn thận chút.”
Nhìn chất lỏng màu trắng ngà chảy vào trong miệng con trai, Tinh cảm thấy mọi thứ thật ra cũng không quá khó như thế. Cảm giác cho con ăn cũng rất hạnh phúc. Nhìn cái miệng của nó không ngừng mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để núm cao su mà thích không tả được.
“Nó ăn nhanh như thế, sẽ không sặc chứ?” Nghĩ vậy chứ cậu cũng vẫn thấy lo.
“Chú ý một chút là được. Thi thoảng lại nhấc bình lên để con uống hết sữa trong miệng với nghỉ chút.”
Hai người bọn họ cho hai nhóc con ăn xong cũng đã gần nửa tiếng trôi. Hùng Âm bế con gái lên tiến hành vỗ ợ hơi. Tinh chịu chết đám này. Kêu con trai chờ chút, em gái ợ xong sẽ tới lượt con. Nhưng cũng chẳng cần cha lớn vỗ, nhóc Phong lim dim mắt mấy phút sau đã ợ một cái rõ to, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nhóc Thi nỉ non mấy tiếng nũng nịu, rồi cũng chịu ợ và vào làn nằm. Chẳng biết có phải cảm nhận được có anh em bên người hay không, hai đứa nhóc cựa quậy, cánh tay cũng cố mà vươn tới đứa còn lại trong làn.
Hùng Âm nhẹ nhàng ôm làn lên, bước lên trên lầu. Tinh cũng theo sau mà nhìn hai đứa nhóc.