Thiếu Niên Có Bệnh Cố Chấp Thích Tôi

Chương 14: Nóng một cách khó tin

Tiết học cuối cùng, mọi người vốn tưởng rằng không phải Tiếng Anh thì là Toán, nếu không chắc chắn là Vật Lý, không nghĩ tới lại là thầy thể dục đã lâu không gặp, các bạn học đều ngây người, thì thầm nói nhỏ thầy có phải hay không

đi nhầm phòng học.

Thầy thể dục đoán được phản ứng của bọn họ, khoát tay một cái:

“Nào, các bạn học, không cần hoài nghi! Hôm nay học tiết thể dục như bình thường.”

“Cmn hôm nay là ngày thần kỳ gì thế!”

“Cuộc đời này vẫn còn có thể được học tiết thể dục, thật là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được.”

“Này thầy ơi, thầy không lừa chúng em chứ?”

“Đúng vậy đúng vậy, lần trước thầy cũng nói như vậy, kết quả chúng em còn chưa ra sân, thầy giáo khác đã tới rồi.”

“Đúng, đúng.”

Các bạn học sôi nổi phụ họa, thầy thể dục thần thái tự nhiên ý bảo bọn họ bình tĩnh lại, chờ đến khi trong phòng học không còn một tiếng động, mới cười nói:

“Các em bây giờ không muốn ra sân thể dục, chủ nhiệm Cao mà giữ mấy người các em lại tôi cũng mặc kệ.”

Lời này vừa phát ra, các bạn học đến bàn cũng không thu dọn, chạy trốn như bay ra ngoài, không khác gì Phong Hoả Luân. Chu Cẩn Đồng bị Phương Hội Thanh kéo tay, đi về sân thể dục đã lâu không tới, ánh hoàng hôn chiếu lên người cô, thân ảnh nhỏ nhắn kéo dài trên mặt đất. Trên đường chạy có một đám người đang chạy bộ, dẫm lên bóng cô mà chạy.

Phương Hội Thanh mắt nhìn mấy học sinh đang chạy bộ, phát hiện có mấy người đang nhìn các cô, không đúng, nói chính xác hơn là đang nhìn Chu Cẩn Đồng. Cô nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, kia chắc chắn là nam thần Phó Trì, hắn thân hình cao lớn, khiến cho những học sinh xung quanh đều bị dìm xuống, nhìn qua đúng lúc mặt trời lặn, mặt mày tinh xảo rực rỡ, viên lệ chí (nốt ruồi) ở khóe mắt cũng sáng rực lên.

Phương Hội Thanh kéo tay cô:

“Ai, nhìn mấy người đang chạy kia kìa, nam thần của tớ ở trong đó, mới vừa nhìn cậu nha.”

“Sao cơ?”

Chu Cẩn Đồng nghe vậy ở trong đám người tìm kiếm, theo hướng Phương Hội Thanh chỉ, xác định được vị trí của Phó Trì, đang đưa lưng về phía cô, cánh tay đong đưa đều đều, nhịp chân dần dần thu hẹp lại, giống như đang đi bộ.

“Cùng nam thần học thể dục, thật là hạnh phúc~”

Phương Hội Thanh ôm mặt, bốn phía lại có mấy đóa hoa nhỏ tung ra.

Chu Cẩn Đồng ghét bỏ cách xa cô nàng vài bước, nghe thấy thầy thể dục bên kia hô tập hợp, vội vàng kéo Phương Hội Thanh qua đó.

Dáng người của cô thuộc tầng trung bình, cao vừa đúng một mét sáu, đứng ở giữa hàng đầu tiên, đối diện với khuôn mặt tươi cười của thầy thể dục, nghe cũng rất rõ ràng:

“Năm ba, không thể học đến chết được, cũng cần phải rèn luyện, nghĩ đến các em đã lâu không vận động, chúng ta hãy khơi động một chút.”

Dừng lại, nhìn về đường chạy, tiếp tục nói:

“Chờ bọn họ kết thúc các em sẽ bắt đầu, cứ theo luật, nam sinh 1000m, nữ 800m, bây giờ hoạt động gân cốt trước đã, tránh cho đến lúc đó lại bị thương.”

800m đối với Chu Cẩn Đồng chỉ là chuyện nhỏ, cô thuần thục vạn cổ tay cùng cổ chân, lắc lắc đầu gối, vặn eo, khi mấy người Phó Trì chạy qua mặt mang theo một trận gió. Ước chừng năm, sáu phút sau, mấy người Phó Trì chạy xong, bắt đầu tự do hoạt động, thầy thể dục ra lệnh một tiếng, lớp Chu Cẩn Đồng bắt đầu chạy.

Chu Cẩn Đồng hơi thở đều đều chạy nhanh, bên cạnh là xuân phong tháng ba cùng với hơi thở của Phương Hội Thanh ngày càng thô nặng, thở dốc.

Cô không kìm được lắc đầu:

“Hội Hội, cậu rèn luyện ít quá, lúc này còn chưa tới một vòng, cậu đã thở mệt như vậy.”

“Hộc hộc, tớ không phải cậu, vừa luyện Tae Won Do vừa học nhảy, lại hộc hộc có thể chạy bộ, tớ hiện tại hộc hộc nói còn không nổi…”

Phương Hội Thanh thân thể mềm nhũn chạy theo Chu Cẩn Đồng, nghe cô trêu chọc, rõ ràng không thể nói chuyện, vẫn phải cố đáp lại một, hai câu:

“Tớ nói mí mắt tờ cứ nhảy mãi, hóa ra, hóa ra là lại chạy bộ.”

Chu Cẩn Đồng cười trộm.

Chạy xong một vòng, hơi thở Chu Cẩn Đồng hơi loạn, đảo mắt nhìn thấy Phó Trì khoanh chân ngồi trên sân cỏ, ánh mắt đen nhánh thẳng tắp lẳng lặng nhìn cô. Phát hiện này khiến hô hấp của cô gấp thêm vài phần, khuôn mặt nhỏ nhắn như có khí nóng bốc lên, cả người giống như bị ném vào nước sôi, nóng một cách khó tin.

Dời tầm mắt, Chu Cẩn Đồng hít vào một hơi, hi vọng có thể khiến nhịp tim mình đập ổn định, nhưng nhất thời lại không làm được, tưởng tượng Phó Trì dùng ánh mắt đen như mực kia nhìn cô, cả người liền không được tự nhiên, dưới chân cũng không chú ý, thiếu chút nữa chân trái mắc vào chân phải.

Chạy bộ xong, tim Chu Cẩn Đồng mới đập tốt hơn một chút.

Thầy thể dục cũng không buông tha bọn họ:

“Các bạn học biểu hiện không tồi, tiếp theo chúng ta sẽ chống đẩy.”

“Aa! Lại nữa à!”

“Trời ạ! Thế này còn không bằng học tiết của cô Cao.”

Trong lúc nhất thời âm thanh ai oán vang lên không dứt, thầy thể dục mặt không biến sắc, khẽ cười nói:

“Đừng nhiều lời, bắt đầu đi.”

“Thầy ơi làm nhiều hay ít ạ?”

Có bạn học hỏi.

Thầy thể dục: “Cũng không nhiều lắm, 30 cái đi, chia làm 3 tổ, mỗi tổ 10 cái, làm nhanh lên.”

Các bạn nhận mệnh bắt đầu, thầy thể dục đếm hết.

Sau khi kết thúc, Phương Hội Thanh cũng không chê bẩn nằm bẹp trên đường chạy, hồn như lìa khỏi người, vô cùng đáng thương nói:

“Nói thật tiết thể dục làm gì được chơi đùa đâu, như này quả thực là muốn lấy của bổn cô nương nửa cái mạng.”

Chu Cẩn Đồng ngồi xổm bên cạnh, xoa xoa đầu cô nàng:

“Thân ái tiểu cô nương, cậu có thể đứng lên không?”

“Không thể.” Phương Hội Thanh lắc đầu: “Muốn Đồng Đồng hôn hôn mới có thể đứng lên.”

Chu Cẩn Đồng không keo kiệt hôn một cái vào khuôn mặt nóng bỏng của cô nàng. Phương Hội Thanh lập tức tràn đầy sức sống, hai chân cũng khôi phục một chút khí lực, động tác nhanh chóng đứng lên, khen cô:

“Được Đồng Đồng nhà chúng ta hôn đúng là một cách chữa bệnh hay, vừa hôn một cái liền khỏi bệnh, hôn hai cái liền trực tiếp thăng cấp thành tiên.”

“Vậy cậu muốn một cái nữa không?”

Chu Cẩn Đồng cũng đứng lên theo, sủng nịnh điểm nhẹ vào trán cô nàng.

Phương Hội Thanh cười hì hì, không biết xấu hổ ghé sát vào:

“Tới đi tới đi, dù sao cậu hôn tớ tớ cũng không có hại.”

“Cậu mơ đẹp đấy.”

Hai người cười đùa một trận. Phương Hội Thanh đang cười chợt cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, cảm giác bị một đôi mắt vô cùng bất mãn nhìn chằm chằm, cô run vai, kéo Chu Cẩn Đồng đến ghế đá không xa để nghỉ ngơi.

Hình ảnh hài cô gái nắm tay nhau kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phó Trì, đầu ngón tay vờn cỏ trên mặt đất dần trở nên trắng bệch, ánh mắt nặng nề không chớp mắt nhìn chăm chú bóng người đi xa, nghĩ tới hình ảnh vừa rồi, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức nhất định có thể ngửi được mùi hương trên người cô, cùng với hơi thở mềm mại khi nói chuyện.

Tại sao lại có thể như thế, đàn chị chỉ thuộc về một mình hắn, trong mắt cũng chỉ được phép có hắn, những người khác, bao gồm cả bạn bè –– đều không thể! Khuôn mặt ngoan ngoãn của Phó Trì cũng không vì ý nghĩ vặn vẹo trong lòng mà thay đổi chút nào, đầu ngón tay càng ngày càng trắng bệch, hắn cọ xát hai lòng bàn tay với nhau, gọi Văn Triều.

Chu Cẩn Đồng vừa mới ngồi xuống, mông còn chưa ấm chỗ, liền có ba vị khách không mời mà đến, Tiết Nhu cùng với hai chân sai vặt của cô ta. Phương Hội Thanh không quen biết mấy người cô ta, cho rằng họ cũng ra đây ngồi, nên không có để ý, kéo tay Chu Cẩn Đồng chỉ về phía Phó Trì đang ngồi trên cỏ nói:

“Cậu ta lại nhìn cậu kìa.”

Chu Cẩn Đồng nhìn Tiết Nhu, lại chạm phải ánh mắt không thiện ý của cô ta, vẫn chưa kịp phản ứng, cô theo Phương Hội Thanh nói nhìn Phó Trì, lại chạm phải ánh mắt của người ở phía xa kia, hơi mỉm cười, hiện lên hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Người bị coi như không khí – Tiết Nhu bất mãn hừ hừ vài tiếng:

“Này, mắt chị bị mù à, cố ý có đúng không?”

Chu Cẩn Đồng thu hồi nụ cười, vẻ mặt lạnh nhạt nói:

“Đàn em, có một việc anh trai em hẳn đã quên nói cho em.”

“Gì?”

“Về chuyện lần trước anh trai em tìm Phó Trì gây phiền toái ngược lại lại phải đem về một thân toàn vết thương, chị cảm thấy rất xin lỗi, thực sự lúc ấy chị cũng không để ý nặng nhẹ, quyền cước lại không có mắt, làm hại anh trai em thiếu chút nữa bị hủy dung.”

Tiết Nhu trố mắt vài giây, đầu óc linh hoạt một chút, khó trách buổi tối hôm đó cô ta hỏi như thế nào, anh ấy đều ấp úng, hoá ra không phải là Phó Trì đánh, mà là cô! Thật không thể tưởng tượng được, Tiết Nhu đánh giá Chu Cẩn Đồng, không thể không thừa nhận, bề ngoài quả thực không tệ, xinh đẹp trong sáng, tinh tế nõn nà.

“Cho nên em đừng dễ dàng trêu chọc chị, tuy rằng chị sẽ không đánh nhau với con gái, nhưng chị có giới hạn.”

Chu Cẩn Đồng đón lấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô ta, môi đỏ đóng mở, ánh mắt có ý tứ cảnh cáo.

Phương Hội Thanh kéo nhẹ góc áo của cô, dán sát vào tai cô thì thầm:

“Mấy người này là ai thế, cậu quen à?”

“Đợi lát nữa tớ sẽ kể cho cậu.”

Chu Cẩn Đồng nhỏ giọng đáp lại, Phương Hội Thanh ngâm nga đồng ý, đem mấy người Tiết Nhu nhìn qua nhìn lại mấy lần.

Tiết Nhu làm sao có thể đoán được người đánh anh trai cô ta thảm đến như vậy không phải Phó Trì cao lớn vĩ đại, mà lại là người có dung mạo xinh đẹp yếu đuối mong manh trước mắt – tình địch của cô ta. Nhận ra điều này, cô ta dập tắt ý định muốn tìm cô gây phiền toái, chỉ sợ đến lúc chọc cho đối phương nóng nảy, không ai được lợi, ngược lại quyền cước lại không có mắt…

Cô ta nhưng cũng không muốn giống anh trai đâu, cứ ra cửa là phải mang theo khẩu trang.

“Ha ha, đàn chị đang nói gì thế, tôi chỉ là chạy bộ mệt rồi, nên muốn lại đây ngồi một chút.”

Tiết Nhu giả lả cười vài tiếng, kéo mấy người Trương Dĩ Dĩ ngồi vào ghế đá cách đó vài mét. Chu Cẩn Đồng khí thế ung dung, biết lời nói “nhường nhịn cũng vô dụng” của Phó Trì là có ý này, thời điểm nên tàn nhẫn vẫn phải tàn nhẫn.

Mấy người cô ta vừa đi, Phương Hội Thanh liền không nhịn được, vội vàng hỏi:

“Bọn họ là ai là ai là ai??”

“Người nói chuyện chính là người đã hất…”

“Cẩn thận–––!!”

Tiếng kêu kinh hãi cắt ngang lời nói của Chu Cẩn Đồng, chưa kịp phản ứng, một luồng gió mạnh xông tới, giây tiếp theo Phương Hội Thanh ngồi bên cạnh chợt ngã ngửa ra phía sau, sợ hãi kêu thành tiếng.

Vết máu đỏ chót theo mũi cô nàng chảy xuống, trong khoảnh khắc Phương Hội Thanh ngã xuống liền nghĩ, mí mắt nhảy này nhảy này, hóa ra không phải vì phải chạy bộ, mà là thảm hoạ chảy máu hiện tại nha!

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay văn phong có chút mắc, thời gian ra hơi chậm.