Bạn Trai Phúc Hắc Của Tôi

Chương 17

…Cuộc hẹn hò lãng mạn… ( Bày tỏ khúc mắc )

Y Y đang say giấc nồng, bỗng nhiên cảm thấy trước ngực ẩm ướt, cô đưa tay chạm vào ngực, sao tự nhiên lại có đầu tóc rối ở đây. Tóc của Tiểu Mỹ vốn rất mềm, hơn nữa nếu là Tiểu Mỹ đi chăng nữa, vậy thì lại sao cô ấy lại nằm trong ngực mình.

Cô mở mắt ra, bỗng nhìn thấy có một người đàn ông đang vùi đầu vào ngực cô, dùng đầu lưỡi lớn cắи ʍút̼ qua lại giữa hai đầṳ ѵú. Vừa định la lên thì người đàn ông kia ngẩng đầu lên, ánh mắt quen thuộc kia, không phải Tần Mục thì là ai chứ.

“Anh…anh, sao anh lại ở đây ?” Y Y kinh ngạc đến lắp bắp, trông vô cùng đáng yêu.

“Tỉnh rồi à? Em có thể ngủ thêm một lúc nữa, anh còn chưa ăn đủ.” Chiếc lưỡi to đảo quanh quầng vυ' hồng hào, khiến cho quả anh đào nhỏ dần dựng đứng,

“Ưm… Tần Mục anh, anh, anh đúng là quá đáng!” Không thể không thừa nhận, người đàn ông đáng chết này, luôn có thể khiến cô thoải mái đến khó tả.

Y Y đỏ mặt thở hổn hển, phản kháng: “Sao anh lại ở đây? Em, em bây giờ đáng lẽ ra phải ở cùng Tiểu Mỹ mới đúng chứ.”

“Sao tối qua em không bắt máy, em có biết anh lo lắng tới mức nào không ?”

Y Y sững sờ một lúc mới phản ứng lại, nhớ lại hôm qua mình cố tình không nghe điện thoại của Tần Mục. Tình huống tối qua, đương nhiên là cô không muốn nghe giọng của Tần Mục, trái tim vốn đã dao động, chẳng thể cưỡng lại một chút cám dỗ.

“Vì thế nên anh đã lái xe cả đêm để đuổi theo đến đây à?”

“Em nói xem!” Bàn tay to ôm lấy đầu Y Y, xoa xoa giống như đang an ủi một chú thỏ nhỏ bị thương.

“Tần Mục, anh đối xử với em tốt quá, em không đáng để anh làm như vậy.” Y Y vừa cảm động nhưng đồng thời lại có chút sợ hãi, điều khiến cô cảm động đó là Tần Mục luôn coi cô là quan trọng nhất, những điều khiến cô sợ hãi đó là sự cân bằng trong mối quan hệ này sớm muộn cũng sẽ biến mất.

“Đừng sợ cũng đừng lo lắng, em chỉ cần nhớ kỹ anh đối với em tốt như thế nào là được. Bảo bối của anh, để anh trai đây hôn một chút được không?" Người đàn ông vừa rồi còn nói về chuyện chính, bỗng chốc đã lao về phía con mồi của mình một cách nguy hiểm.

“Tần Mục, Tần Mục, anh, anh cái đồ đại sắc lang, sao trong đầu anh lại toàn là những chuyện này vậy?” – Y Y thẹn thùng lấy tay che mặt, không để ý tên dã thú kia đâm vào tiểu huyệt của cô.

“Aa..aa Tần Mục anh chậm chút.” Sói đói mấy ngày làm sao có thể dễ dàng buông tha cho tiểu bạch thỏ? Sau một hồi cọ xát, đè ép điên cuồng đưa đẩy, anh thỏa mãn bế Y Y đã không còn chút sức lực lên, nghỉ ngơi một lát, buổi tối sẽ đưa em đến một nơi tuyệt vời.

Một làn gió nhẹ nổi lên, Y Y mặc áo khoác của Tần Mục, ngẩng đầu ngắm sao, chiếc cổ ngọc thẳng tắp trắng nõn thon thả. Hai bàn tay nhỏ vẫy vẫy tựa như đang giao tiếp với các vì sao kia.

Tần Mục ngắm nhìn cô gái ngây thơ trước mặt, khóe miệng hơi giơ lên. Bởi đây chính là bảo bối nhỏ anh nâng niu trong lòng bàn tay, anh luồn tay từ phía sau vòng qua eo cô, tựa cằm lên cổ cô.

“Thích không? Không phải trước kia em luôn nói muốn ngắm sao à?”

“Ừm, em rất thích, cảm ơn anh Tần Mục.” Viên ngọc bích trong lòng, cảm giác này còn mãn nguyện hơn chiến thắng trong bất kỳ vụ mua bán sáp nhập nào.

“Tần Mục, anh muốn nghe chuyện xưa không?” Y Y chậm rãi mở miệng.

“Được, em nói đi.”

“Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé học lớp 12 tại một trường phổ thông, ngày nào cũng học đến tối muộn, thật trùng hợp hôm đó cha mẹ không kịp đến đón cô bé, bảo mẫu đến đón cô bé đi qua một ngã ba đường.

Khi đi qua một công viên, cô bé rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng dũng cảm bước về phía trước.

Đột nhiên đυ.ng phải một tên đàn ông đang say xỉn, tên say đó rất biếи ŧɦái, hắn cởϊ qυầи ra, ra lệnh cho cô bé phải ngậm lấy nơi đó của gã, cô bé vô cùng hoảng sợ, đương nhiên không chịu.

Nhưng vốn dĩ cô bé không thể thắng nổi sức mạnh của tên say đó, buộc phải nuốt thứ kinh khủng kia. Cũng may cô bé nghe thấy tiếng bước chân ở phía xa, cắn tên đó một cái, được người qua đường giúp đỡ.

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng ấy, cô bé trở về nhà một cách an toàn. Đêm đó, cô bé ấy đã đánh răng không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình là người dơ bẩn nhất trên thế giới."

“Tần Mục, cô bé đó là em.” Y Y nghẹn ngào nói, hai vai run rẩy, giống như chuyện mới xảy ra vào ngày hôm qua. Tần Mục, không phải em không muốn, em sợ, em thực sự rất sợ, cho em thêm một chút thời gian có được không ? Vòng tay đang ôm vai cô đột nhiên siết chặt hơn: “Y Y, đừng nói nữa, anh sẽ không bao giờ bắt ép em nữa, tin anh, em không hề bẩn, em là cô gái mà anh yêu, chúng ta quên nó đi, được không?” Anh ôm chặt Y Y vào lòng, đây là lần đầu tiên mà Tần Mục cảm thấy căm ghét bản thân mình tới vậy.

Cuối cùng Y Y cũng ngừng khóc, cô quay người lại, hôn lên môi của Tần Mục, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp của người đàn ông này. Ngàn sao lung linh soi sáng lẫn nhau, ngọn lửa trong mắt hai người càng lúc càng mãnh liệt, chỉ có thể quấn lấy nhau để diễn tả tình yêu của chính mình.