Bạn Trai Phúc Hắc Của Tôi

Chương 14

…Sự chống cự của Y Y…

Sau ngày hôm đó, Tần Mục vẫn ân cần dịu dàng với cô như trước, căn bản không ý thức được tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Sở Y Y đợi lời xin lỗi của a,nh, nhưng tất cả những gì cô nhận được là ham muốn hằng đêm. Cô chống cự rất nhiều, nửa thân dưới không thể ướt, bị anh đâm vào vô cùng đau đớn.

“Ngoan, thả lỏng đi, nếu không người khó chịu sẽ là em đó!” Tần Mục nhìn chằm chằm vào Y Y ở dưới thân, liếʍ khô nước mắt của cô gái, ngậm hai quả dâu tây nhỏ trước ngực, cắn đi cắn lại, dươиɠ ѵậŧ dưới háng tiếp tục hành hạ nhụy hoa mỏng manh.

Kɧoáı ©ảʍ ngày càng tăng khiến Y Y cảm thấy vô cùng xấu hổ, nước mắt một lần nữa rơi xuống, móng tay mạnh mẽ cào cấu vào eo của người đàn ông, làn da màu lúa mạch xuất hiện thêm nhiều vết đỏ.

Tuy nhiên, người đàn ông lại không để ý một tí gì cả: “Sao thế, không thể chấp nhận được bản thân dâʍ đãиɠ như vậy sao, nói cho em biết, Sở Y Y, em mãi mãi là của anh, mãi mãi chỉ có thể ở dưới thân anh, bị anh làm một cách tàn nhẫn mà thôi!”

“Tên điên nhà anh! Rốt cuộc em đã làm sai cái gì chứ! Em ghét anh! Chúng ta chia tay đi!” Y Y vừa khóc vừa hét lớn, cố gắng đẩy người đàn ông trên người ra, muốn chạy thoát khỏi sự giam cầm đáng sợ này.

“Chia tay, đừng có mơ, em là của anh, mãi mãi là của anh!” Tần Mục điên cuồng ôm chặt lấy người phụ nữ ở dưới thân, dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng hung hăng đâm xuyên qua nhụy hoa mẫn cảm, mang theo một loại sức mạnh có tính hủy diệt, dường như muốn nghiền nát cô.

Từng đợt kɧoáı ©ảʍ truyền từ da đầu xuống lòng bàn chân, không cách nào cưỡng lại bản năng của cơ thể, chỉ còn biết mặc cho anh muốn làm gì thì làm, đưa bản thân hết lần này đến lần khác trải nghiệm đỉnh cao vui sướиɠ tuyệt đỉnh.

Sau những cảm xúc mãnh liệt, hai người không ai nói gì với nhau cả. Y Y nằm nghiêng một bên, không muốn để ý đến người đàn ông vừa mới thô bạo với mình.

Đáng tiếc, người đàn ông lại không cho cô bất cứ cơ hội nào, anh bá đạo kéo cô vào trong lòng, bàn tay lớn di chuyển đến phần bụng của cô: “Em nói xem, tối nay bảo bảo của chúng ta có thể nằm trong bụng của em không?”

Y Y kinh ngạc nhìn anh, đúng vậy, trước đây Tần Mục đều bắn bên ngoài, hoặc là bản thân cô đang trong thời kỳ an toàn. Cô vội vàng đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra trong nhà căn bản không có bất kỳ loại thuốc tránh thai nào.

“Tần Mục, xin anh, em mới là sinh viên năm nhất thôi, em không muốn có con!”

“Sớm muộn gì cũng sẽ có, với lại sinh viên năm nhất cũng có thể kết hôn mà!” Tần Mục cố chấp trả lời khiến Y Y sợ hãi. Y Y lúng túng vùi khuôn mặt nhỏ vào giữa hai chân, cúi đầu khóc nức nở.

Tần Mục ôm lấy eo của Y Y rồi để cô dựa vào trước ngực mình: “Chỉ cần em không nhắc đến chuyện chia tay, không muốn rời xa anh thì tất cả đều được.”

Anh ôm lấy sự dịu dàng, mềm mại trong lòng rồi đi đến phòng tắm, giúp cô làm sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại.

Một đêm liên tục gặp ác mộng, trong mơ cô bị Tần Mục bí mật giam cầm trên một hòn đảo hoang. Phong cảnh trên đảo rất hợp lòng người, tuy nhiên ngoài hai người họ ra thì không còn bất cứ người nào khác.

Công việc mỗi ngày của Tần Mục chính là giúp cô chữa căn bệnh tâm lý không thể khẩu giao cho đàn ông.

Mỗi ngày đều nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ đỏ tím căng cứng kia, khiến cô vô cùng ghê tởm, nhưng vẫn phải ra sức liếʍ, cô khó chịu đến mức muốn phát ra tiếng nhưng phát hiện hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.

Y Y tỉnh lại, lau mồ hôi lạnh trên trán. May mà đó chỉ là mơ, thật quá đáng sợ. Không lẽ bản thân thực sự bị bệnh, không đúng, người bị bệnh là tên Tần Mục đáng chết đó.

Sau khi sửa sang lại áo quần trên người, cô phát hiện người đàn ông bên cạnh đã ra ngoài. ổn định lại nhịp tim đang dao động của mình, Y Y đưa ra một quyết định nho nhỏ, đó chính là ổn định Tần Mục trước, sau đó mới nghĩ cách rời khỏi anh.

Cô phải hỏi bản thân rốt cuộc có yêu Tần Mục không, không cần nghi ngờ gì nữa, cô rất yêu, nhưng cách Tần Mục yêu lại khiến cô cảm thấy khó chịu, khiến cô nghẹt thở.

Yêu một người, trước tiên không phải tôn trọng đối phương không phải sao? Ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho mình, bá đạo như vậy, cô thực sự không chịu nổi. Cô cầm lấy điện thoại và gọi cho Tần Mục.

“Alo, anh đang bận à?”

“Ừ, có chuyện gì vậy?”

“Ngày mai em muốn cùng bạn thân đi du lịch ở thành phố B gần đây, em đã đặt vé rồi, tối qua em vốn định nói với anh nhưng lại không có cơ hội.”

“Anh không cho em đi!” Người đàn ông trả lời một cách bá đạo.

Quả nhiên là như vậy, Y Y buồn rầu nghĩ: “Không có sinh viên nam đâu, đều là người mà anh quen. Hay là em bảo chị Tiểu Mỹ gọi cho anh nhé.”

Ngay cả việc đi chơi cùng với bạn thân, cô cũng phải báo cáo với anh. Cuộc sống như vậy thực sự là quá đủ rồi.

“Ừ, được rồi, ngày mai anh tiễn em!” Y Y vừa cúp điện thoại, ngay lập tức trở nên vui vẻ. Cô thu xếp xong hành lý, chuẩn bị bắt đầu bước đầu tiên để thoát khỏi Tần Mục.