Bạn Trai Phúc Hắc Của Tôi

Chương 8

…Điều bất ngờ ngọt ngào…

Đúng như ý nguyện, cô thi đậu vào một trường đại học trọng điểm ở địa phương. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cô có thể tiếp tục ở bên Tần Mục.

Cô còn nhớ rõ lúc điền nguyện vọng, cha mẹ vốn muốn để cô đi học ở một trường đại học khác tốt hơn, nhưng lại bị cô quyết đoán từ chối. Bọn họ cũng hiểu cho cô nên không hỏi thêm gì nữa.

Cảm ơn trời, hiện tại cô không thể nói cho bọn họ biết, con gái ngoan của bọn họ đã sớm có ý định chung thân. Tuy cha mẹ cô đều rất thoáng nhưng nếu bọn họ biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều trói buộc.

Thiếu nữ mới nếm trải hương vị tình yêu, hận không thể từng giây từng phút nhìn thấy người đàn ông đẹp trai kia, cho dù không làm chuyện ngượng ngùng kia thì cô cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Cô đứng ở trước cổng trường đại học A, nhìn đồng hồ trên cổ tay, anh cũng nên đến rồi chứ. Cô nhàm chán đá cục đá bên cạnh, bỗng nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang đang chậm rãi đi đến, khiến mấy cô gái khác liếc mắt nhìn theo.

Người đàn ông đáng chết này, sao anh lại ăn mặc đẹp trai như vậy làm gì, hừ, còn dám thông đồng với mấy em gái khác. Trong đầu Y Y đang chửi ầm ầm không ngừng thì bị người đàn ông ôm từ phía sau.

“Xin lỗi, để em đợi lâu như vậy.” Người đàn ông đẹp trai thở hổn hển nói.

“Ừm, không sao, đi thôi, đi nhanh lên.” Cô nhanh tay kéo anh đi, hai người lập tức biến mất trong tầm mắt của một đống nữ sinh. Tâm lý cô âm thầm ảo não, ngày mai chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự truy hỏi của bạn bè.

Nhìn con thỏ trước mặt càng đi càng nhanh, người đàn ông cười nói: “Chậm một chút, phía sau không có ai đuổi theo em đâu, trông anh khó nhìn đến thế à?”

“Không phải, là do anh quá đẹp trai! Em phải cảnh giác.” Cô nở nụ cười thật tươi nhìn Tần Mục ở phía sau.

“Được rồi, đến đây, anh dẫn em đến một nơi.”

Cô tò mò nhìn anh hỏi: “Không phải hôm nay anh muốn cùng em đi xem phòng trọ sao?”

Bởi vì trường học cách nhà cô rất xa, cha mẹ thương cô nên bảo cô thuê một phòng trọ ở gần trường.

“Đi thôi, đến nơi em sẽ biết!” Anh vui vẻ đẩy cô vào ghế phụ, lái xe đi đến một tòa nhà nơi cách trường học không xa.

Nơi đây được trang trí theo phong cách cao cấp, các toà nhà được bố trí hợp lý, có đầy đủ sự riêng tư, mà trong khu nhà này không có nhà cao tầng toàn là nhà được xây với độ cao vừa phải. Tỷ lệ cây xanh rất nhiều, còn có một đài phun nước.

Cô nhìn xung quanh, không hiểu được dụng ý của Tần Mục.

“Thích không?” Tần Mục ôm eo cô nhỏ giọng hỏi.

“Ừm, thích, nhưng tại sao chúng ta lại đến đây?”

“Bé ngốc!”

Nói xong cô bị người đàn ông kéo đến số 302 tòa B, quẹt thẻ. Rất nhanh thang máy đã đến phòng 302, khóa cửa là khóa bằng mật mã.

“Bây giờ em nhập mật khẩu là ngày sinh nhật của em vào.” Cô ngơ ngác nhập mật mã, cửa lớn lập tức mở ra.

Bên trong có ba phòng và hai sảnh, không quá lớn, thiết kế theo phong cách giản lược, nhìn giống như phòng của một người đàn ông sống một mình.

“Không lẽ, đây là chỗ ở của anh hả.” Cô kinh ngạc hỏi.

“Đồ ngốc, không phải là chỗ ở của anh, từ hôm nay trở đi đây là chỗ ở của hai chúng ta!”

Nhìn cô đang ngây người ra như phỗng, Tần Mục bật cười, dẫn cô đi tham quan phòng.

Phòng khách rất lớn, sàn nhà được lát gạch đá men sứ cẩm thạch, không nhiễm một hạt bụi. Sau giờ trưa, khi ánh mặt trời chiếu vào, toàn bộ phòng khách sẽ trở nên vô cùng ấm áp. Hai phòng ngủ được trang trí đồng bộ với nhau, một phòng khác được đổi thành thư phòng, bên trong có trải sẵn chiếu tatami. Phòng tắm ở cạnh phòng ngủ, bồn tắm hình tròn rất thu hút ánh mắt người nhìn, dễ khiến người suy nghĩ lung tung.

Cô xấu hổ đỏ cả mặt, chẳng lẽ từ nay về sau hai người họ ở cùng với nhau thật ư? Tuy rằng bản thân cô cũng vô cùng muốn được tiếp xúc thân mật với Tần Mục, nhưng khi ở chung cô vẫn có chút sợ hãi, tim đập dồn dập. Cô không biết mình đã đi vào phòng ngủ của Tần Mục.

Tần Mục nhận ra sự khác thường của cô bèn hỏi: “Sao vậy, sợ rồi à?”

Anh nói rồi kéo cà vạt xuống, không biết mấy cúc áo sơ mi trước ngực đã bị cởi ra lúc nào, để lộ ra cơ bụng khiến người phụt máu mũi, cô nuốt nước miếng.

“Ai, ai sợ chứ.” Cô tiếp thêm can đảm cho bản thân, đẩy anh ra rồi ngã lên giường lớn mềm mại.

Người đàn ông cũng thuận thế ngã lên giường, cô học dáng vẻ ngày thường anh đè lên người mình, hai chân ngồi quỳ trên người anh, sau đó nhanh chóng cởi cà vạt của anh ra, đôi môi mỏng dính lên cánh môi dày của người đàn ông.

Sau một nụ hôn hỗn loạn, đầu óc cô trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo. Trong lúc cô đang vô cùng ảo não thì người đàn ông đã xoay người một cái, đè cô dưới thân.

"Bảo bối, muốn đè anh, thì phải học bị đè trước đã!” Trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, anh nhìn chằm chằm cô thiếu nữ đang nằm dưới thân, người mà anh đã khát vọng từ lâu.

Du͙© vọиɠ kia không thể được giấu nữa, cuối cùng cũng có thể phóng thích ra. Ừm, đêm nay nên xử lý em như thế nào đây? Cô gái đáng thương, chỉ có thể mở mắt trông mong chờ anh ăn sạch sẽ.