Bạn Trai Phúc Hắc Của Tôi

Chương 1

…Tiểu bạch thỏ và con sói lớn xấu xa…

Vào ban đêm, tất cả các ngôi nhà đều được thắp sáng rực rỡ. Sở Y Y đang học năm ba trung học, cô đang phải vật lộn với môn toán cấp ba. Nhưng mà, kẻ thù lớn nhất của cô bây giờ không phải là những bài toán mà đáng ghét này mà là bàn tay to lớn với ý đồ xấu xa ở khu vực tam giác bên dưới cô.

Nhà họ Sở có nền giáo dục rất khắc nghiệt, cha mẹ đều là những người tri thức cao nên họ đặc biệt chú ý đến việc học của Sở Y Y. Y Y là một đứa trẻ ngoan, chí ít 18 năm qua cô luôn là một đứa trẻ ngoan trong mắt cha mẹ. Nhưng mà cha mẹ cô lại không để mắt đến việc giáo dục quan trọng nhất chính là giáo dục giới tính.

Tình cờ gặp người quen trong gia đình thế gia có một cậu con trai tài giỏi tốt nghiệp trường danh tiếng, hai nhà đều quen biết lâu năm. Nhắc mới nhớ, Y Y khi còn bé cũng gặp qua người anh trai này rồi, chỉ là khi đó quá nhỏ nên không có bất kỳ ấn tượng nào cả. Người thầy giáo đẹp trai hiền lành này hiện đang làm việc trong một cơ quan tài chính có tiếng. Đã tài giỏi lại còn có mối quan hệ với gia đình cô, anh ngay lập tức giành được sự ưu ái của cha mẹ Sở. Sau hai tháng luyện tập, không chỉ điểm số của Sở Y Y tiến bộ nhanh chóng mà tính cách của cô cũng trở nên cởi mở hơn. Làm cho hai vị trưởng bối nở hoa trong bụng, họ gần như đối đãi với người thầy giáo như con ruột của mình.

Bàn tay to lớn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve vùng nhạy cảm của cô, Sở Y Y vặn vẹo cơ thể nhỏ nhắn, cố gắng tập trung vào đề toán, nhưng đôi bàn tay to lớn đó càng làm càn hơn. Vậy mà, đẩy qυầи ɭóŧ ra, duỗi bàn tay thô ráp đi vào đè lên thơm ngát làm người ta say mê ấy nhưng không tiếp tục bất kỳ động tác nào.

Sở Y Y cảm thấy nhẹ nhõm tiếp tục làm đề. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Cách làm này của em sai rồi, suy nghĩ lại đi!"

Sở Y Y hơi cúi đầu nhìn đề thi, lại không để ý tới ánh mắt của người bên cạnh. Bởi vì cúi đầu, cổ áo có chút rộng ra, lộ ra làn da trắng như ngọc, dưới xương quai xanh như trăng lưỡi liềm có một đỉnh non mềm. Dụ người đến mức hận không thể ngậm lấy ngậm nụ hoa đầy đặn trong miệng mà gặm nhấm một cách tỉ mỉ. Hầu kết anh di chuyển liên tục, dưới bụng anh bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Nhưng mà anh biết đây là cực phẩm mỹ vị đáng để anh chờ đợi. Kìm nén du͙© vọиɠ trong lòng, rút tay lại. Nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô gái ngon lành bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nhưng ngay lập tức lại được thay thế bằng ánh mắt dịu dàng trước đó.

"Thầy, lần này thì sao? Thầy xem có đúng không?" Ánh mắt thuần khiết như suối nước cùng đôi mắt to tròn nhìn anh. Không ngờ rằng chính hành động ngây thơ này, lại khơi dậy cái du͙© vọиɠ ham muốn của anh.

Anh liếc mắt nhìn: "Tốt lắm, lần này thì đúng rồi, vừa rồi làm sao không chuyên tâm?"

Cô thẹn thùng không biết trả lời thế nào đành nói dối là chưa xem kỹ câu hỏi. Bàn tay to lớn của anh đột nhiên đặt lên đầu cô, mái tóc đen mềm mượt dưới lòng bàn tay, anh nhịn không được thầm nghĩ, chẳng phải những nơi nào càng mềm mại thì càng thơm ngon hơn sao. “Lần sau cẩn thận một chút, nếu không sẽ bị trừng phạt.” Nói xong, anh cười xấu xa nhìn cô mặt đỏ như quả táo. Như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm nốt những đề còn lại. Bầu không khí quay lại trạng thái trước đó. Đôi nam nữ tự mang nỗi tâm sự của riêng mình, tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng.

Sau khi kết thúc buổi học, Sở Y Y nhìn bóng lưng anh rời đi, tâm lý sinh ra nghi vấn tại sao thầy giáo lại làm như vậy? Thật ra cô rất thích người thầy này, mặc dù hành vi của anh có chút kỳ lạ nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của cô đối với anh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã có ấn tượng tốt về người thầy đẹp trai này, về sau tiếp xúc một thời gian dài càng ngưỡng mộ anh hơn. Đáng tiếc tiểu bạch thỏ lúc này không biết mình đã bị con sói lớn xấu xa tiếp cận.