Tù Yêu (Dân Quốc)

Chương 2

...Đính hôn, người định mệnh...

Vũ Văn Bang hiện là Đại đốc quân Bắc Ngũ Tỉnh, nắm giữ một đội quân hùng mạnh thống trị một phương, trước đó ông ấy đã tận lực cho Cố Công, không chỉ là cánh tay phải đắc lực mà còn là anh em tốt của Cố Công.

"Tổng thống, Khuynh Quốc đứa trẻ này vừa mới từ nước ngoài trở về, đứa con trai thứ hai của đệ- Vũ Văn Trạch đã gửi cho đệ một bức điện tín nói rằng nó mấy ngày nữa sẽ về nhà, đệ nghĩ nếu như cả hai đứa đều đã trở về không bằng đính cho tụi nó một cái hôn ước, đại ca xem như vậy có được không.”

Vũ Văn Bang ngồi bên cạnh Cố Công bày tỏ suy nghĩ của mình, ánh mắt khôn khéo nhìn Cố Công muốn xem Cố Công dự tính như thế nào.

Một lúc lâu Cố Công không nói gì dường như đang suy nghĩ điều gì, ngược lại Cố Khuynh Quốc người vẫn im lặng nãy giờ đã lên tiếng,

"Vũ Văn bá bá, Trạch ca ca cũng sẽ về sao ạ?"

Khuôn mặt Cố Khuynh Quốc có chút ửng đỏ ửng lịch sự hỏi Vũ Văn Bang.

Vũ Văn Bang gật đầu hiền từ đáp lại Cố Khuynh Quốc.

"Ừ, A Trạch mấy ngày nữa sẽ trở về."

Sau khi nhìn thấy Cố Khuynh Quốc hỏi về sự tình của Vũ Văn Trạch , mẹ cô đã kéo cô sang một bên đồng thời nhìn Cố Khuynh Quốc với ánh mắt không tán thành, Cố Khuynh Quốc cảm thấy rằng vừa rồi cô hỏi về sự tình của một người đàn ông trước mặt mọi người, thật sự không hay cho lắm. Chỉ có thể đè nén sự tò mò ấy xuống nghiêm túc mà ăn cơm không nói nữa.

Khi Vũ Văn Bang nhìn thấy bộ dạng của Cố Khuynh Quốc, trong lòng ông đương nhiên hiểu rất rõ, ông ấy biết rằng con trai mình là Vũ Văn Trạch ở nước ngoài học cùng trường với Cố Khuynh Quốc đồng thời cả hai đều có tình cảm với nhau, hai người bọn họ là thanh mai trúc mã nhất định là tâm đầu ý hợp,bây giờ điều quan trọng nhất là Cố Công là Tổng thống,mặc dù Vũ Văn gia cũng không tệ nhưng vẫn là không bằng tổng thống mà tổng thống chỉ có một đứa con gái nếu như gả đến nhà Vũ Văn rồi đến cuối cùng không phải tất cả những cái gì của Cố Gia đều thuộc về Vũ Văn gia sao!Vũ Văn Bang đã nắm rất rõ ở trong lòng rồi.

Cuối cùng sau một lúc lâu ông Cố cũng trả lời,

"Hiền đệ, đợi A Trạch trở về thì để cho hai đứa nó đính hôn trước đi, còn về chuyện kết hôn đó là một đại sự không thể làm qua loa được, về sau nói cũng không muộn!"

Nghe những lời của Cố Công Vũ Văn Bang bật cười sang sảng không khiêm tốn cũng không hống hách nói với Cố Công,

"Hết thảy mọi việc đều thuận theo ý của tổng thống!"

Bởi vì chỉ có Vũ Văn Bang là người ngoài ngồi cùng bàn với gia đình Cố Công, mà Cố gia chỉ có ba người nên những người khác không biết rằng Thiên Kim tiểu Thư Cố gia đã đính hôn với con trai thứ hai của Vũ Văn đốc quân.

Trên bàn phía sau Vũ Văn đốc quân đang ngồi con trai cả của ông ấy, thiếu soái Vũ Văn Tuyệt của các tướng lĩnh của Bắc Ngũ Tỉnh, chẳng qua là thiếu soái Vũ Văn Tuyệt không ở trên bàn ăn tối, mà là ở vườn sau của Cố gia.

"Thiếu soái, bần đạo có thể đảm bảo với ngài rằng Cố Khuynh Quốc tiểu thư là người định mệnh của Ngài."

Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo choàng Đạo giáo, với mái tóc hoa râm và được chải đầu theo kiểu Đạo giáo, nói với một người đàn ông vạm vỡ trong bộ quân phục bên cạnh.

Người đàn ông mặc quân phục màu xanh lục đồng thời bên ngoài áo khoác quân đội, dáng người cao lớn vạm vỡ gương mặt góc cạnh điềm tĩnh lãnh đạm, không hổ là con trai cả của Vũ Văn đốc quân- thiếu soái Vũ Văn Tuyệt.

Vũ Văn Tuyệt đứng dưới gốc cây mận trong vườn sau của Cố gia lời nói tuy lãnh đạm nhưng lại mang ý tứ mong đợi,

"Xác định là em ấy?"

Lão đạo sĩ gật đầu rất chắc chắn, cung kính đáp trả lời,

“Thiếu soái, ngài yên tâm, bần đạo vừa mới xem bói, quả đúng là con gái Cố gia, nếu như thiếu soái cảm thấy vẫn cần phải thận trọng thì có thể sai phụ tá điều tra ngày sinh của tiểu thư Cố gia cùng một số vấn đề riêng tư khác.”

Vũ Văn Tuyệt nghe những lời của lão đạo sĩ, một hồi lâu không nói lời nào, đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn xa xăm về nơi xa nhớ tới mười năm trước, khi còn bé hắn theo phụ thân đánh phía bắc cùng phía nam đã đạt được rất nhiều chiến công.

Hắn nghe theo sự sắp đặt của gia đình kết hôn với người vợ bé đầu tiên, khi đó hắn tràn đầy tinh lực vì thế cùng người vợ nhiệt huyết làʍ t̠ìиɦ, nhưng nửa năm sau, bụng của vợ hắn không hề có động tĩnh gì, lúc đầu Vũ Văn Tuyệt cũng không để tâm cho lắm, cho đến khi đi ngang qua một ngôi chùa Đạo giáo hắn đã gặp vị đạo sĩ này đây.

Đạo sĩ họ Phương, người dân địa phương đều biết ông ta, không những Phương đạo sĩ có thể xem bói mà còn xem rất chính xác vì thế vẫn là một người có danh trong vùng, sau khi Vũ Văn Tuyệt bước vào ngôi chùa hắn để cho Phương đạo sĩ bói cho mình một quẻ, bản thân hắn không hề tin vào cái này nhưng hắn lại không ngờ tới Phương đạo sĩ lại có bản lĩnh như vậy khiến hắn phải nhìn Phương đạo sĩ với con mắt khác.

Cuối cùng trước khi rời đi, Phương đạo sĩ tự nhủ, sau này nhất định sẽ là người tài đức trong xã hội, đương nhiên hắn là một người trí dũng kiệt xuất, số mệnh của hắn cực kì phát đạt giàu có vô cùng cao quý vì thế người phụ nữ định mệnh của hắn phải là người thanh khiết cao quý mới có thể nối dõi tông đường sự tiếp nối của các thế hệ sau, không chỉ vậy mà người phụ nữ đó không chỉ có mệnh thuần dương (1) mà còn có một vết bớt của bông sen tuyết Thiên Sơn trên âʍ ɦộ.

Phải mất hàng trăm năm mới xuất hiện một người phụ nữ mang mệnh thuần dương cùng một vết bớt trên âʍ ɦộ điều này chẳng khác nào mò kim đáy bể, đến lúc này Vũ Văn Tuyệt vẫn giữ Phương đạo sĩ làm phụ tá của hắn giúp hắn bày mưu tính kế tìm người định mệnh đó. Mười năm trời người phụ nữ nào có vận mệnh âm hắn đều kết hôn và hiện giờ hắn có mười người vợ bé, hắn vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ tìm được người định mệnh của mình nhưng hắn lại không ngờ đến hôm nay thế mà lại xuất hiện, lại chính là cô bé mà hắn đã gặp trước đó.

Cố Khuynh Quốc, em là vì Vũ Văn Tuyệt tôi mà sinh ra, em thuộc về tôi.

----------------

Mệnh thuần dương : người có mệnh dương và mệnh âm, cả hai mệnh hòa hợp với nhau.