Tù Yêu (Dân Quốc)

Chương 1

...Cố gia danh viện Cố Khuynh quốc...

Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.

Lẽ nào không biết khuynh quốc cùng khuynh thành, vẻ đẹp giai nhân khó có được.

Hôm qua, chính quyền nhà Thanh đã cai trị nước Z hàng trăm năm đã ban hành sắc lệnh thoái vị. Nhà Thanh bị diệt vong, xã hội phong kiến hàng nghìn năm của nước Z đã chấm dứt, từ đó thành lập nên dân quốc.

Cố gia là gia tộc danh vọng có thế lực nhất hiện giờ của thành Bắc Bình, có thể nói Cố gia đã đóng góp rất nhiều cho việc thành lập Trung Hoa Dân Quốc, ông Cố thậm chí còn được gọi là cha đẻ của đất nước, tổng thống của Trung Hoa Dân Quốc của hiện giờ, được sử dụng tất cả các quyền lợi.

Ngôi nhà mà Cố gia đang sinh sống hiện giờ chính là trạch viện được hoàng tử triều đại nhà Thanh trước đó tặng, chỉ để làm hài lòng ông Cố cũng như để được giữ lại được một mạng. Trạch tử dài hơn ba trăm mét từ bắc xuống nam và rộng hơn hai trăm mát từ đông sang tây. Từng là khu vườn cổ của hoàng tộc nhà Thanh trước đó, tổng diện tích là hơn sáu mươi nghìn mét vuông, trong đó thì phủ đệ rộng khoảng ba mươi hai mét vuông, khu vực sân vườn có diện tích hai mươi tám mét vuông.

Kiến trúc trong phủ đệ được chia thành ba đường đông, trung và tây, từ nam đến bắc bao gồm nhiều sân với ba lối vào thông qua một trục ở trung tâm nghiêm ngặt, có bố cục rõ ràng. Đường đông đi đến Phác Thượng Hoa, đường giữa trang nghiêm, đường tây đơn giản tao nhã, ba đường tạo thành một thể khép kín nhưng lại hài lòa.

Trong những tòa nhà này, không chỉ có những kiến trúc phản ánh phong cách hoàng gia uy nghiêm, mà còn có phong cách kiến

trúc và trang trí dân gian tinh tế, tạo thành nét đặc trưng lớn nhất của văn hóa cung đình. Khu vực sân vườn được tích hợp từ phong cách của các khu vườn nơi Giang Nam cùng các kiểu kiến

trúc phương Bắc, đồng thời tích hợp thêm cả kiến

trúc phương Tây cùng kiến

trúc sân vườn cổ điển của Trung Quốc.

Chính quyền nhà Thanh hôm qua đã tuyên bố thoái vị, hôm nay Cố gia liền mở tiệc lớn, mời những người có thân phận có địa vị, cùng với một số quân phiệt đang nắm giữ quân đội hùng mạnh. Trên thực tế thì ý định của Cố gia không nằm ở rượu, chính quyền nhà Thanh đã diệt vong, ông Cố nên nắm quyền làm tổng thống, đã có quá nhiều mối quan hệ quyền lực ở trong đó, hôm nay cũng chỉ là muốn xem xem động thái cùng lập trường của những vị kia.

Trời vừa sáng chưa được bao lâu, người đã bắt đầu đến trước cửa của Cố gia rồi, từng chiếc oto nối nhau đậu ở ven đường, có một số nhà tư tưởng kiểu mới mặc đồ tây thắt cà vạt, có những quý tộc thế hệ cũ khoác áo choàng lớn, còn có một số người nước ngoài ra ra vào vào Cố Gia. Ai đến cũng đều có những phần tặng lễ hào phóng, trong phủ đệ là cả một biển người, bên ngoài phủ xe cộ cũng vô cùng náo nhiệt.

Những người đầu tiên gặp ông Cố là những người có thân phận tôn quý để thương lượng về quốc gia đại sự, đến tận trưa mới ra ngoài xuất hiện trước mặt mọi người.

Khuôn mặt của ông Cố điềm tĩnh và uy nghiêm, năm nay ông đã gần năm mươi tuổi, Ông ta mặc một chiếc áo choàng cùng chiếc áo khoác lông chồn màu đen đứng lên ở vị trí của một chiếc bàn gần sân khấu nhất, nói lời chào mừng với các vị khách, gửi lời cảm ơn cùng hỏi thăm đến mọi người.

Đến cuối cùng, phu nhân của ông Cố dẫn một người thiếu nữ trẻ đến muộn, chỉ thấy thiếu nữ đó khoảng hai mươi tuổi, có một khuôn mặt xinh đẹp, hai hàng lông mày lá liễu như vầng trăng khuyết, đôi đồng tử sáng như sao cùng một sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào đỏ son, phấn phù dung phủ lên mặt ngọc trông như sương, ngọc chất thiên phú, quốc sắc thiên hương, vòng eo thon thả cất bước sen, cô thực sự là tuyệt thế mỹ nhân có một không hai trong thiên hạ.

Thiếu nữ mặc một chiếc váy ren màu tím oải hương, mái tóc dài đến eo mượt như rong biển, cài một chiếc kẹp đính kim cương quý giá, dáng người xinh đẹp đi theo phía sau mẹ đến trước mặt cha.

Ông Cố thấy người đã đến rồi, cong mắt lên cười, sau đó giới thiệu với mọi người.

"Vị này là tiểu nữ Cố Khuynh Quốc, sáng hôm qua vừa trở về từ nước ngoài."

Ông Cố vừa dứt lời, những người đang có mặt ở đó bắt đầu nghị luận, những vị khách ngồi gần ông Cố không khỏi nịnh nọt khen ngợi.

"Đại tổng thống thật có phúc, có cô con gái xinh đẹp như hoa, lại được đi học ở nước ngoài, đúng thật là ưu tú nha!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

"Các vị, theo tôi thấy thì Cố tiểu thư có vẻ đẹp áp đảo, độc nhất vô nhị. Nếu như vẻ đẹp của Cố tiểu thư của chúng ta ở thành Bắc Bình mà xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất!"

"Lời này không đúng rồi, Cố tiểu thư chính là đệ nhất tiểu thư của thành Bắc Bình chúng ta đó!"

Các vị khách ngài câu tôi một câu khen ngợi Cố Khuynh Quốc trước mặt ông Cố, Cố Khuynh Quốc không hề có một chút kiêu ngạo nào, cô chỉ mỉm cười nhẹ, ngồi ở bên cạnh mẹ mình, tuy rằng trong lòng không thích đám người nịnh hót này, nhưng thân là con gái thì phải có phong thái và tư thái mà cô cần có.

Đại tổng thống nghe mọi người nói xong thì vô cùng vui vẻ, sau khi kêu quản gia khai tiệc, còn chưa ăn được mấy miếng thì đã bị đoàn người kia đến chúc rượu rồi.

Bọn họ đều được nghe nói rằng vợ chồng ông bà Cố chỉ có một cô con gái, từ nhỏ đã sinh sống của nước ngoài, hiện giờ Cố tiểu thư về nước, Cố gia ngày càng trở nên hưng thịnh, làm gì có ai trong bọn họ không muốn trèo cành cao để có quan hệ với Cố gia chứ. Bây giờ trông Cố tiểu thư xinh đẹp ưu tú như thế, những người muốn làm con rể của ông Cố đều ở đây, mọi người đều đang có kế hoạch cùng tính toán riêng ở trong lòng.

Đại tổng thống sau khi uống xong vài ly rượu thì kêu mọi người ngồi xuống, ông nói chuyện với người bạn thân Vũ Văn Bang, là tổng đốc của năm tỉnh phía bắc.

"Đại tổng thống, mấy ngày nay tôi có một chuyện muốn nói với ông."

Ông Cố cười đắc ý nói, "Bạn hiền cứ nói đi, không sao cả!"