Say Xuân

Chương 41: Thầy Tony

Sau khi kết thúc nụ hôn, Nguyễn Vị Hạ vẫn ôm chặt bạn trai không chịu buông,

Tịch Kính nắm tay Nguyễn Vị Hạ, anh quyết tâm muốn làm điểm tựa chống đỡ cho cô, nhưng anh lại sờ được một chút máu dính sền sệt.

Tịch Kính nhìn kỹ lại, anh phát hiện mu bàn tay tái nhợt của Nguyễn Vị Hạ có vết bầm tím, không có miếng băng dán, lỗ kim vẫn đang rỉ máu.

“Rất xin lỗi.” Nguyễn Vị Hạ e sợ nói.

Đôi mắt đen của người đàn ông càng ngày càng thâm trầm, Nguyễn Vị Hạ thực sự sợ hãi, cô luôn cảm thấy Tịch Kính đang tức giận, cô nói tiếp: “Em tự rút kim rồi trốn ra đây, y tá muốn gọi bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh, em không muốn nói chuyện với bác sĩ.”

“Không thể vì sợ mà giấu bệnh.” Tịch Kính than nhẹ, anh vuốt ve tay cô rồi nói tiếp: “Anh đưa em về, nhất định y tá đang tìm em.”

Nguyễn Vị Hạ cực kỳ không muốn rời đi. Tuy nhiên cô không muốn gây thêm rắc rối cho người khác.

“Bác sĩ sẽ hỏi về chuyện quá khứ của em, về cái chết của cha mẹ, về những người đã bắt nạt em, còn có, chuyện về anh trai em”.

Nguyễn Vị Hạ run rẩy nói: “Em có thể không nói được không?”

“Bác sĩ chỉ muốn chữa bệnh cho em và kê đơn thuốc phù hợp.” Bước chân của Tịch Kính chậm lại.

Cô gái nhỏ bản tính nhút nhát, yếu ớt lại rụt rè, khi bị anh ném lên giường giày vò, ngay cả khóc cô cũng không dám.

Cũng chỉ mấy ngày nay Tịch Kính mới nhìn thấy những giọt nước mắt của Nguyễn Vị Hạ.

Bác sĩ muốn biết nguyên nhân của sự đau đớn dẫn đến mất trí nhớ của Nguyễn Vị Hạ, bác sĩ muốn giảng giải cho cô, muốn an ủi cô.

Nhưng mà Nguyễn Vị Hạ không thể có được can đảm và dũng khí đối diện, cô chỉ muốn chạy trốn.

“Vậy thì đừng nói.” Tịch Kính ôm Nguyễn Vị Hạ từ phía sau, anh khẽ vuốt ve tóc cô, giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ nghiêm túc: “Khi nào em muốn nói, có dũng khí nói ra thì hãy nói cho anh biết."

“Được.”

Trước mặt các bác sĩ và y tá, Nguyễn Vị Hạ túm lấy quần áo của bạn trai, khi nghe được anh nói điều này, cô đã kìm không được mà rơi nước mắt.

Bác sĩ không biết nói gì hơn, chỉ có thể kê một số thuốc bôi ngoài da và thuốc uống đưa cho Tịch Kính.

Khi về đến nhà, Tịch Kính phát hiện trong túi thuốc có một lọ thuốc tránh thai, anh đoán rằng do Viện trưởng cố ý phân phó cấp dưới bỏ vào.

Nguyễn Vị Hạ vừa mới tắm xong, mái tóc ướt đẫm xõa trên bả vai, cô vừa đọc sách vừa ôm gối con thỏ chờ cơm tối.

“Tiết học hôm nay rất quan trọng à, có cần anh bổ túc cho em không?”

Tịch Kính cầm máy sấy đến gần Nguyễn Vị Hạ, anh vén những lọn tóc của cô và nói: “Đừng nhúc nhích, để anh sấy tóc cho em.”

Vai của Nguyễn Vị Hạ cứng đờ.

Cô không nói gì.

Sau khi mái tóc mềm mại và bồng bềnh được thổi khô, Tịch Kính nhận ra rằng Nguyễn Vị Hạ lại khóc.

“Túi nước.” Tịch Kính cúi người ôm Nguyễn Vị Hạ, cằm của anh gõ nhẹ lêи đỉиɦ tóc của cô, anh nói: “Sấy tóc mà cũng khóc, còn điều gì nữa mới không khiến em khóc?”

Dù cho Nguyễn Vị Hạ có rơi nước mắt như thế nào thì trông cô vẫn rất xinh đẹp.

Từ tóc của cô tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, rõ ràng là dùng dầu gội giống của Tịch Kính, nhưng lại thơm mát và quyến rũ lạ thường.

“Em… Em không biết…”

Nguyễn Vị Hạ đã khóc quá nhiều, giọng nói của cô rất khàn: “Cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên em sấy tóc, trước kia mẹ của em cũng chưa bao giờ sấy tóc cho em…”

Tịch Kính hôn lên mặt của Nguyễn Vị Hạ và nói: “Em chưa bao giờ đến tiệm làm tóc để tìm thầy Tony hả?”

Người đàn ông nghiêm túc đột nhiên nói những lời như vậy, Nguyễn Vị Hạ không thể nhịn được cười thành tiếng: “Em chưa bao giờ đến tiệm làm tóc, em sợ bọn họ lừa em đăng ký hội viên.”

“Ừm, đúng là em rất dễ bị lừa.”

Tịch Kính âu yếm xoa đầu Nguyễn Vị Hạ, anh nói: “Cuối tuần này anh đưa em đi, làm một kiểu tóc mới cho em.”

“Nhưng cuối tuần này em muốn nhờ bạn học dạy kèm cho em.”

Nguyễn Vị Hạ không dám quấy rầy Tịch Kính: “Công việc của anh không bận à? Hình như trước đây anh luôn phải tăng ca.”

“Ừ.” Tịch Kính nghiêm nghị nói: “Cuối tuần anh phải tăng ca làm gia sư cho bạn gái của mình.”

Đó là một ngày cuối tuần cực kỳ kinh hãi, địa điểm học bổ túc là trong thư phòng ở tầng dưới.

Nắng xuân ấm áp chiếu rọi rực rỡ, Nguyễn Vị Hạ mặc váy ngủ bằng lụa, cô lười biếng nằm ở trên bàn phơi nắng.

Tịch Kính bưng trà chanh từ phòng bếp đi vào, anh liếc nhìn dáng vẻ lười biếng không đề phòng của Nguyễn Vị Hạ.

“Không được lười biếng.”

Tích Kính không nhịn được đi tới trước mặt Nguyễn Vị Hạ, anh duỗi tay vuốt ve gương mặt của cô rồi nói: “Không biết chỗ nào thì phải nói ra, đừng giấu diếm, nếu không anh sẽ đánh vào lòng bàn tay em.”

Một câu nói đùa tán tỉnh, nhưng Nguyễn Vị Hạ bừng tỉnh như thể vừa gặp ác mộng, cô hãi rụt cổ lại.

Nguyễn Vị Hạ cuộn người lại, cô run rẩy nhìn người đàn ông tự phụ trước mặt và hỏi: “Trước đây có phải anh rất thích đánh em đúng không?”