Thâm Sơ

Chương 44: Show giải trí

Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Fan Hứa Đình Thâm cho là anh sẽ tổ chức hoạt động gì đó vào ngày sinh nhật nhưng cả ngày đều không thấy anh xuất hiện, sau đó khi biết anh phải làm việc cả ngày thì vô cùng đau lòng, cho đến ngày hôm sau Hứa Đình Thâm đăng bài lên Weibo.

Fan vào xem thì thấy ảnh một người đàn ông mặc âu phục lười biếng dựa vào thang cuốn, caption là: “Rất khó quên.”

Bộ quần áo này không phải là do nhãn hàng cung cấp cho người đại diện, cũng không phải là bộ anh mặc ngày hôm đó.

“Hay đây là quà Khương Sơ tặng?”

“Khương Sơ không đăng bài chúc mừng sinh nhật Hứa Đình Thâm lên Weibo, chắc không phải là quà của cô ấy đâu.”

“Thật ra Khương Sơ không có để tâm đến Hứa Đình Thâm đâu, chỉ có Hứa Đình Thâm lấy mặt nóng dán mông lạnh thôi.”

“Rất muốn biết Trì Tiểu Tinh Tinh sẽ tặng quà gì, tôi vẫn nhớ Hứa Đình Thâm đã tặng cái gì cho Trì Tinh vào hôm sinh nhật anh ấy ha ha.”

Thấy có người nói vậy, Trì Tinh lập tức hiện hình: “Một ngày không ân ái thì sẽ chết à? Quà tôi đưa cho cậu đâu rồi? Trọng sắc khinh bạn?”

Dòng bình luận của Trì Tinh đã xác thực bộ quần áo này là của Khương Sơ tặng làm fan couple vô cùng kích đông: “Ahhhhh, là vì của Khương Sơ tặng nên rất khó quên hả?”

“Thật là ngọt quá đi hu hu hu.”

“Tôi đi chết đây, như thế này thì sao có thể nói là đơn phương cố gắng.”

Hứa Đình Thâm bình luận lại: “Cậu tặng tôi cái gì thế?”

Một câu thẳng thắn đã hạ đo ván Trì Tinh trong vòng một giây, cậu còn tưởng là Hứa Đình Thâm cố ý nói không biết để hố cậu “Xem như cậu giỏi.”

Một lúc lâu sau Hứa Đình Thâm mới trả lời: “Đã mang về nhà cho chó dùng rồi, cám ơn.”

Trì Tinh: “…” CMN ai đi tặng cho chó nhà cậu đâu!

Hứa Đình Thâm: “Còn nữa, anh em như thể tay chân, phụ nữ như quần áo.”

Trì Tinh vừa định khen cậu nói chính xác đấy thì Hứa Đình Thâm bổ cho thêm một câu: “Có nhiều người gãy tay gãy chân như thế nhưng cậu xem có ai không mặc quần áo không?”

Trì Tinh quả thật không phản bác lại được, bình luận thì hoàn toàn không thương tiếc gì anh, con dân cười lăn lộn trên đất.

Đừng nghĩ Hứa Đình Thâm chỉ đứng đắn khoe ân ái như vậy, sau khi đăng bài xong lại vào nick phụ của mình bật mode si mê: “Rất thích quà vợ tặng.”

Cư dân mạng thấy anh giai nghiện đóng vai này thì cười nhạo anh như thường lệ, hoàn toàn không nghĩ đây là Hứa Đình Thâm.

Khương Sơ cứ nghĩ Hứa Đình Thâm không thích quần áo cô mua, dù sao thì hôm sinh nhật đó anh cũng mặc áo sơ mi cho cô nhưng mà không ngờ đến chỉ cần có cơ hội Hứa Đình Thâm sẽ mặc chiếc áo đó, gặp người nào anh cũng hỏi xem có đẹp không, nếu đối phương khen đẹp thì Hứa Đình Thâm đều sẽ nói là vợ mua cho.

Cuối cùng Lâm Kỳ không thể chịu được nữa: “Cả phòng làm việc này, không, phải là cả thế giới này đều biết bộ quần áo anh mặc là quà của Khương Sơ rồi, em xin anh không cần phải khoe nữa đâu.”

Hứa Đình Thâm vươn tay: “Vậy em nhìn xem khuy cài tay áo có đẹp không?”

“Đẹp đẹp cái con mẹ nhà anh!” Lâm Kỳ tự cho mình là một người con gái ngoan hiền nhưng cuối cùng vẫn bị Hứa Đình Thâm ép cho đến mức phải thô tục: “Ngày hôm qua có người còn hỏi em có phải phòng làm việc của mình phá sản rồi hay không, không thì vì sao sếp nhà em lại phải mặc đi mặc lại một bộ âu phục. Em thì thấy rất tò mò, mùa hè như này anh mặc không thấy nóng à?”

Anh cười nhạo một tiếng: “Em thì biết cái gì, tình yêu như gió mát mùa hè mà.”

“…” Sau khi bỏ qua vô vàn từ thô tục, tay Lâm Kỳ run rẩy, cô nói: “Anh có biết hiện giờ có bao nhiêu fan hâm mộ của anh bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho phát điên rồi không hả? Em cảm thấy rất nhanh thôi em cũng như vậy mất, nói chân thành là ngày đóng cửa của phòng làm việc nhà mình cũng không xa nữa đâu.”

Chợt cô thấy tố chất tâm lý của Liên Thắng mạnh mẽ thật đấy, quả nhiên là được Hứa Đình Thâm luyện qua có khác.

Hứa Đình Thâm liếc nhìn đồng hồ: “Bây giờ là tám rưỡi sáng.”

Lâm Kỳ không rõ nên định hỏi lại thì nghe thấy sếp của mình nói: “Đi làm còn nằm mơ, trừ lương.”

“…”

Vì Hứa Đình Thâm quá cợt nhả nên phòng làm việc đành phải thay đổi hướng đi tương lai cho Hứa Đình Thâm, ban đầu không có lịch trình gì cho Hứa Đình Thâm và Khương Sơ nhưng bây giờ lại sắp xếp vào cuối tháng bảy hai người sẽ cùng nhau tham gia show giải trí “Thử thách cặp đôi”, khi tin này được thông báo chính thức thì nhóm fan couple vui như tết.

“Lúc trước khi tôi xem “Tình yêu chóng vánh” đã cảm thấy đôi này là thật rồi, không thể tin được là cuộc đời này tôi đã đu cp thật.”

“Kích động muốn khóc, tôi đang tưởng tượng ra đây hu hu hu.”

“Lại có một couple tham gia show giải trí về yêu đương để rắc cẩu lương!!! Chị em fangirl mấy người lần trước ở show kia mắng chửi người ta mau ra đây mà xem, bọn họ yêu nhau thật rồi này! A a a!”

Khi người của chương trình đến đón cặp đôi nhà Hứa Đình Thâm thì cuối cùng cặp đôi gây tò mò cũng ra mắt công chúng, Khương Sơ ra khỏi phòng: “Có cần phải mang đồ ăn đi không? Lần trước bị người của chương trình kia hố tôi vẫn còn nhớ đấy.”

Nhân viên công tác: “Không thể mang theo đồ ăn.”

Vẻ mặt tươi cười trên mặt Khương Sơ dần dần biến mất, dựa theo kịch bản mà cô đã trải nghiệm thì nhất định cô và Hứa Đình Thâm sẽ bị hố, cô mím môi: “Hiện tại tôi từ chối còn kịp không?”

“Kịp.” Hứa Đình Thâm tựa vào ghế sofa hai tay vòng trước ngực, khẽ nhắm mắt, không để ý nói: “Đến lúc đó em không đền nổi phí vi phạm hợp đồng thì bán thân cho anh là được.”

Khương Sơ “Hừ” một tiếng, giơ chân đạp anh một cái: “Im, anh không được nói gì hết.”

Vừa mở miệng là lại trêu cô.

Hứa Đình Thâm quay đầu đi chỗ khác, nín cười, giải thích: “Vợ tôi sĩ diện.”

[Vợ tôi sĩ diện huhu nghe yêu chiều quá tôi không chịu nổi!]

[Ahhhh ở chung! Vợ! Có khi nào hai người họ sắp kết hôn!!!]

[Tiến triển nhanh

vậy! Tôi tưởng họ mới yêu

nhau!]

[Tôi là fan bạn gái

mà tại sao

lại đi xem show giải trí về yêu đương

chứ, hu hu hu, hôm nay gió trên tầng thượng lớn thật

đấy!]

Hai người sắp xếp lại vali rồi lên xe của chương trình, Hứa Đình Thâm vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Khương Sơ ngủ giống như làm như vậy có thể ngủ ngon hơn, Khương Sơ tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.

Trong bốn cặp đôi thì Khương Sơ và Hứa Đình Thâm là đội hot nhất, ba đôi còn lại thì có hai đôi đã kết hôn và cũng có con rồi, còn cặp còn lại cũng đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt như họ.

Địa điểm quay của chương trình ở một vùng nông thôn phía nam xa xôi, nhà ngói đen tường trắng, khách mời tham gia người miền Bắc thấy thế thì vô cùng kích động: “Không khí nơi này trong lành thật đấy.”

Khương Sơ cũng rất phấn chấn, có thể vừa làm việc vừa đi du lịch cùng Hứa Đình Thâm thì thật sự là quá tuyệt vời.

Nhưng tâm tình sung sướиɠ này không duy trì được bao lâu, dù sao tên chương trình cũng là “Thử thách cặp đôi”, không thử thách làm cho các các cặp đôi không thoải mái thì chẳng có gì để xem.

Nhiệm vụ thứ nhất là tự kiếm nguyên liệu để làm được bốn món ăn, đội xếp cuối cùng sẽ nhận hình phạt từ chương trình. Khương Sơ đưa mắt nhìn quanh, ngay lập tức có dự cảm mình sẽ thất bại nên câu hỏi đầu tiên sẽ là: “Hình thức phạt là gì?”

Hứa Đình Thâm cười khẽ: “Tin tưởng mình một chút đi.”

Khương Sơ lắc đầu, tỏ ra rất ghét bỏ: “Anh thì em lại càng không tin tưởng.”

Hứa Đình Thâm: “…”

Được cái chương trình vẫn còn có tình người, thấy đã giữa trưa rồi nên cho mọi người một bữa ăn đầu tiên cũng là cuối cùng, còn các bữa ăn khác mọi người đều phải tự lực cánh sinh bao gồm bữa tối nay.

Hứa Đình Thâm và Khương Sơ xách vali vào phòng thì ngẩn ngơ. Ở nơi đô thị phồn hoa đã thành thói quen nên khi thấy căn phòng hoang vắng hầu như không có gì này khiến bọn họ không kịp thích ứng.

Hai người để vali xuống rồi xem xét căn phòng này một lượt, quả thật không có gì để ăn, Hứa Đình Thâm tay dắt cô tay cầm rổ: “Đi ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn đi.”

Khương Sơ hoàn toàn không biết nên tìm cái gì để làm nguyên liệu nấu ăn: “Hay là tìm cái gậy vót nhọn đi xiên cá?”

Ý tưởng thì tốt nhưng thực tế thì phũ phàng. Khi Khương Sơ đi đến bờ ao nhỏ mới phát hiện ra là không thể thực hiện được. Cá đều ở chỗ nước sâu, chỗ nước nông trong cũng có rất nhiều cá nhỏ nhưng cá nhỏ như vậy thì ăn làm sao được.

“Không phải em muốn đi sao?” Hứa Đình Thâm hất cằm: “Dùng cây tăm kia kìa.”

Khương Sơ không nhịn được cười tiến lên đánh anh một cái.

Khi hai người cảm thấy hết đường xoay sở rồi thì thấy ở xa có một ông cụ. Hứa Đình Thâm đi qua hỏi ông: “Ông ơi, ông có biết cách nào bắt được cá không ạ?”

Ông lão gật đầu, Hứa Đình Thâm còn chưa kịp mừng thì ông dùng ngôn ngữ địa phương nói một tràng nên họ nghe không hiểu được chữ nào.

“Ông có thể nói lại một lần nữa không ạ?”

Ông lão lặp lại một lần nữa, Hứa Đình Thâm cẩn thận nghe nhưng cuối cùng mặt vẫn ngơ ngác như trước. Đầu tiên là mặt không đổi sắc, sau đó là mày hơi nhăn lại. Khương Sơ nhìn khuôn mặt của anh biến hóa như vậy thì cười không đỡ nổi thắt lưng.

Hứa Đình Thâm đến bên cạnh ôm lấy eo cô: “Tiểu Khương Sơ, em đang cười anh cái gì đấy?”

Cô mở to mắt, vô cùng chân thành nói: “Cười anh quá đẹp trai.”

Giọng nói của anh khàn khàn, hàng mi dài chiếu trên mặt thành bóng nhỏ: “Cho dù là nghĩ đến việc về sau được ở cùng một người đẹp trai rạng ngời đến hết đời em cũng không cần cười vui vẻ đến vậy đâu.”

Hai tai Khương Sơ đỏ hồng, cô lườm anh.

May là có cô cháu gái ông cụ đến đây, Hứa Đình Thâm giải thích về nhiệm vụ của họ trong chương trình với cô bé, cô bé nói hai người có thể đi kiếm ốc đồng, bình thường bọn họ bắt cá hay tôm hùm đều cần phải có công cụ nên Hứa Đình Thâm và Khương Sơ không còn cách nào khác.

Khương Sơ hỏi: “Bọn chị có thể đến vườn rau nhà em hái đồ ăn không? Bọn chị có thể trả tiền.”

Nhân viên công tác: “Không thể thế được.”

Cô cười đến vô tội: “Mấy người đâu không có nói là không thể như vậy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, chẳng lẽ mấy người muốn trở mặt?”

Nhân viên công tác: “…” Nói rất đúng, có lý, tôi không phản bác nổi.

Vườn rau nhà ông cụ có rất nhiều loại, Hứa Đình Thâm hái mấy cây ớt: “Em có thích ăn cái này không?”

Sở dĩ anh hỏi như vậy là vì bình thường Khương Sơ rất thích ăn cay nhưng Khương Sơ lại lắc đầu: “Em thích ăn cay nhưng em không ăn ớt.”

“???” Logic gì thế này?

Đối với khẩu vị kỳ quái của vợ, Hứa Đình Thâm không nhân nhượng vẫn hái một rổ ớt. Khương Sơ nhìn thấy bên cạnh có cà trắng định hái nhưng trên cây cà lại có gai chi chít, cô bị đâm vào tay nên khá đau.

“Thâm Thâm, anh hái cái này giúp em.” Khương Sơ nhắc nhở: “Cẩn thận bị gai đâm vào tay.”

Anh bất đắc dĩ kéo tay cô qua, khẽ cười: “Ngốc quá.”

[Khương Sơ yếu ớt

thế trời, lại còn bị thứ này đâm vào tay?]

[Hứa Đình Thâm chê cô

ta

ngốc

kìa.]

[Rõ ràng nói đùa, không phải là thật sự ghét bỏ mà? Mắt

mấy người

để trang trí rồi à?]

[Sao lại có nhiều người nông cạn

thế nhỉ? Gai của cây cà rất khó giải quyết, điều này

mà mấy bác cũng không thấy thì

tôi thấy mấy bác cũng rất yếu ớt.]

[Khương Sơ nói cô ấy không thích ăn ớt nhưng Hứa Đình Thâm vẫn hái, không biết sao đám fan couple như mấy người lại thấy là ngọt

ngào, căn bản chỉ là giả vờ thôi.]

Hứa Đình Thâm thu lại nụ cười, anh nhăn mày: “Em có đau không?”

“Giả vờ yếu ớt” Khương Sơ nhỏ giọng nói: “Hơi đau thôi.”

Thật ra cũng không phải là đau lắm.

Anh cúi đầu: “Thổi một cái sẽ không đau nữa.”