Bảy tuổi Tiểu Thập bị bán vào gánh hát.
Không cha không mẹ từ nhỏ, cũng không có tên. Là đồ đệ thứ mười của Chu Chấn An nên được gọi là Tiểu Thập. Theo ý của Chu Chấn An, chờ khi bọn họ chính thức lên đài hát tuồng sẽ được đặt nghệ danh.
Chu Chấn An chỉ có một nữ đồ đệ, đó là Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ mày mảnh lá liễu, đôi mắt tròn xoe trong sáng, cực kỳ hoạt bát đáng yêu, thường quan tâm tiểu sư đệ Tiểu Thập nhất.
Vì thế Tiểu Thập thích Tiểu Ngũ, là chuyện thuận lý thành chương.
Tiểu Ngũ cực kỳ thích chụp ảnh cho người khác, còn rất biết cách chụp sao cho đẹp. Cô chụp rất nhiều ảnh chung cho Chu Chấn An và Sở Thanh, Chu Chấn An thích những tấm ảnh này, còn mua cho cô một chiếc máy ảnh xịn mà cô mơ ước để khen thưởng.
Tiểu Ngũ cầm máy ảnh dạo khắp lâm viên, thường xuyên lấy cớ chụp ảnh lười biếng trốn luyện tuồng.
Các sư huynh đệ khác đều rất chăm chỉ. Thời điểm bọn họ luyện tập, Tiểu Ngũ hay lén đứng phía sau chụp ảnh họ. Sư huynh sư đệ nào đang tập các động tác xấu khó coi nhất định sẽ tránh để cô chụp lén.
Có một khoảng thời gian Tiểu Ngũ lười biếng tận vài ngày, bị đại sư huynh quở trách.
Cô bị phạt quỳ trong viện, bị cấm ăn cơm chiều.
Đêm đó, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, Tiểu Thập lén mang rất nhiều kẹo và màn thầu vào viện đưa cho cô.
Hắn cứ tưởng sẽ thấy Tiểu Ngũ khóc nhè. Nào biết lúc hắn tới nơi lại thấy Tiểu Ngũ đang cười.
Cô vừa cười vừa cầm bút lông viết viết vẽ vẽ, không biết lại nghĩ ra trò nghịch ngợm mới nào.
"Sư tỷ tính làm chuyện xấu nữa à?" Tiểu Thập đến gần hỏi cô, phát hiện cô đang vẽ lên một tấm ảnh chụp.
Tiểu Ngũ cầm bức ảnh kia đưa cho Tiểu Thập xem. "Lần trước Đại sư huynh luyện tập bị ngã úp mặt xuống đất, mông chổng lên trời, vừa vặn bị ta chụp được. Ta mới vẽ thêm hai cái tai nhọn và một cái đuôi nè. Nhìn huynh ấy giống thỏ quá nhỉ? Ha ha, huynh ấy phạt ta, ta muốn cho mọi người xem tấm ảnh này! Để mọi người chê cười huynh ấy là đồ con thỏ!"
Tiểu Thập vội vàng bịt miệng cô lại. "Sư tỷ, sư tỷ biết con thỏ mang ý nghĩa là gì không? Sư tỷ dám nói đại sư huynh như vậy, không sợ bị đại sư huynh đánh ư? Sư phụ mà nghe được cũng sẽ mắng sư tỷ đấy!"
Tiểu Ngũ chớp mắt, vô cùng khó hiểu. "Con thỏ có nghĩa là gì? Chúng nó đáng yêu lắm. Hồi nhỏ ta từng nuôi một con nè. Đại sư huynh là thỏ Cả, ta là thỏ Năm, đệ là thỏ Mười."
Tiểu Thập thật sự không tiện giải thích lý do, đành phải lừa gạt cho qua.
Đến khi hai người lớn thêm vài tuổi, Tiểu Ngũ mới biết "Con thỏ" là từ ngữ không tốt. Cô ở trước mặt Tiểu Thập chưa từng thấy xấu hổ, thường xuyên lấy chuyện này ghẹo hắn. "Tiểu sư đệ, sao đệ lại ngại không dám giải thích với ta thế?"
Mặt cô không đổi sắc, còn Tiểu Thập mỗi lần đều bị ghẹo đến đỏ mặt.
Vì thế từ "Con thỏ" trở thành bí mật giữa hai người, là một loại ám hiểu mà chỉ hai người mới hiểu.
Thời gian thấm thoát, lại qua vài năm, Tiểu Thập phát hiện Tiểu Ngũ ôm tâm sự thiếu nữ, hình như biết yêu rồi.
Ban đầu Tiểu Thập cho rằng người nọ là Tiểu Cửu. Bởi vì Tiểu Cửu từng công khai hắn thích Tiểu Ngũ, thậm chí còn tặng Tiểu Ngũ hoa hồng.
Nhưng về sau Tiểu Thập phát hiện, người Tiểu Ngũ thích không phải Tiểu Cửu, mà lại là sư phụ của bọn họ Chu Chấn An.
Tiểu Thập đau lòng, nhưng cũng lo lắng.
Ai cũng biết sư phụ yêu sư nương bao nhiêu. Tiểu Ngũ mà yêu sư phụ, về sau chắc chắn chỉ nhận về toàn đau thương.
Nhưng Tiểu Thập không ngờ, Tiểu Ngũ yêu đến mức u mê, đến nỗi sinh ra tâm tư xấu xa —— cô hạ độc phá hỏng giọng nói của sư nương Sở Thanh.
Vì người ta đồn rằng, Chu Chấn An yêu Sở Thanh là bởi nàng có một giọng nói hay.
Lần đầu họ gặp nhau, Sở Thanh ở trong sân nhà hát tuồng, đúng lúc Chu Chấn An đi ngang qua, cách một bức tường nghe thấy tiếng nàng xướng ca, còn chưa thấy người thật đã yêu thanh âm của nàng.
Tiểu Ngũ đâu biết được, dù Sở Thanh đã mất giọng, Chu Chấn An vẫn đối đãi với nàng như lúc ban đầu, thậm chí còn vì nàng đi học tiếng bụng.
Cô càng không ngờ rằng, Sở Thanh sẽ tự sát.
Sở Thanh vừa ch3t, Chu Chấn An lập tức phát điên.
Tiểu Thập thấy tình trạng sư phụ bất thường, nếu hắn tra ra chuyện do Tiểu Ngũ làm, nhất định sẽ gϊếŧ Tiểu Ngũ. Vì thế Tiểu Thập thuyết phục Tiểu Ngũ bỏ trốn.
Qua một năm, Chu Chấn An bỗng viết một bức thư, ghi rằng Đại sư huynh bệnh nặng, yêu cầu Tiểu Ngũ trở về thăm hắn.
Nhưng Chu Chấn An không biết Tiểu Ngũ đã chạy đến nơi nào, cũng không biết địa chỉ gửi thư, đành cất thư trong thư phòng.
Sau đó, Chu Chấn An tìm phóng viên mình quen đang làm việc ở toà soạn, lấy lý do phát thông báo tìm người thân, truyền tin giả khắp nơi.
Khi đó đại sư huynh đã lên sân khấu biểu diễn, cũng khá nổi tiếng.
Vì thế, Chu Chấn An nổi điên, đại đồ đệ bệnh nặng sắp ch3t, Như Mộng Viên là nơi âm tà, các tin tức này truyền khắp đại giang nam bắc, hơn nửa thông tin cũng truyền đến tai Tiểu Ngũ.
Tiểu Thập cảm thấy đây là bẫy.
Tiểu Ngũ vẫn còn quan tâm sư phụ và đại sư huynh, nếu cô nghe được mấy tin tức này, nhất định sẽ quay về. Nhưng khi cô trở lại, thứ đang chờ cô chỉ sợ là Chu Chấn An đòi mạng.
Tiểu Thập tính nói với Tiểu Ngũ, bảo cô đừng trở về. Tuy nhiên dù hắn biết địa chỉ của Tiểu Ngũ, nhưng không có cách này truyền tin ra ngoài.
Có một vị quan họ Lý rất thích xem Chu Chấn An diễn tuồng, Chu Chấn An tìm hắn hỗ trợ, hắn hào phóng đưa cho Chu Chấn An mượn một phó quan cùng một đội vệ binh trang bị súng ống canh giữ bên ngoài Như Mộng Viên. Chu Chấn An bắt chín đồ đệ ở lại lâm viên, cấm họ đưa tin tức ra bên ngoài.
Vì trợ giúp Tiểu Ngũ, Tiểu Thập tìm đại sư huynh, đại sư huynh lại thật sự giả nằm liệt giường không dậy nổi, nhị sư huynh phối hợp diễn kịch, mời đại phu tới khám bệnh cho đại sư huynh.
Tam sư huynh đi theo đại phu nấu thuốc, được quyền ra vào lâm viên. Lúc tứ sư huynh hái thuốc sắc thuốc, Tiểu Thập lén trộm đơn thuốc, phát hiện huynh ấy đang thu thập một loại thực vật mọc tr3n núi tuyết. Đó căn bản không phải phương thuốc trị bệnh cứu người, mà là độc dược.
Độc dược này chỉ có thể chuẩn bị vì Tiểu Ngũ.
Tiểu Cửu đã từng thích Tiểu Ngũ, Tiểu Thập chỉ biết tìm hắn thương lượng. "Có phải Sư phụ muốn gϊếŧ Tiểu Ngũ?"
Tiểu Cửu chỉ rơi nước mắt, không nói gì.
Tiểu Thập sốt ruột: "Huynh khóc thì có ích gì? Huynh nói thật cho ta biết đi. Ta thấy thất sư huynh đào hố trong rừng, lục sư huynh chặt cây làm quan tài. Mấy người muốn liên hợp cùng sư phụ lừa Tiểu Ngũ có phải không? Mấy người tính lừa cô ấy về liền gi3t ch3t cô ấy? Chuyện này chỉ có ta không biết?"
Tiểu Cửu lau nước mắt nói: "Đúng vậy. Là sư phụ bảo đại sư huynh xử lý chuyện này. Đại sư huynh biết tâm tư của đệ, cho nên không nói cho đệ. Chỉ cần Tiểu Ngũ quay lại nhất định sẽ ch3t. Nhưng ta có biện pháp nào đâu? Thực sự là do cô ấy sai trước..."
Tiểu Cửu không giúp Tiểu Thập nghĩ cách cứu Tiểu Ngũ. Nhưng hắn khẳng định suy đoán của Tiểu Thập.
Vì giúp Tiểu Ngũ, Tiểu Thập vò đầu bứt tai rất nhiều ngày, bỗng nhớ tới ám hiệu bí mật giữa hắn và Tiểu Ngũ.
Vì thế, dùng tên các con thỏ, hắn viết một bưu thϊếp ám chỉ dưới hình thức bài đồng giao, kẹp vào một quyển sách, nhờ phó quan canh cửa Như Mộng Viên gửi về quê nhà giúp hắn.
Quyển sách kia là sách thơ ca nhi đồng bằng tiếng nước ngoài, có rất nhiều tranh minh hoạ hoạt hình, kẹp một bưu thϊếp viết đồng dao là không có gì kỳ lạ. Hắn giải thích với phó quan rằng, đó là sách gửi cho đứa nhỏ của họ hàng thân thích.
Phó quan mở sách ra kiểm tra một phen, xác thật không có gì bất ổn, đồng ý gửi hộ hắn.
Thế là bài đồng dao được gửi đi thành công. Tiểu Thập vẫn không yên tâm, sợ vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn, Tiểu Ngũ không nhận được sách.
Vì thế hắn viết bài đồng dao vào một tờ giấy, nhét vào tấm màn kép trong phòng khách.
Khi còn nhỏ, hắn thường chơi trốn tìm cùng Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ thích nhất là trốn sau tấm màn che.
Sau khi trưởng thành, Tiểu Ngũ vẫn là thích đứng ở chỗ này. Nhưng không phải vì chơi trốn tìm, mà là vì đứng từ góc này có thể quan sát được sân khấu hát tuồng của sư phụ. Trốn sau bức màn, ánh mắt cô nhìn về phía sư phụ luôn tràn ngập sự quấn quýt si mê.
Tiểu Thập nghĩ thế này, vạn nhất cô ấy vẫn quay lại, có lẽ cô ấy có thể nhìn thấy nhắc nhở mình để lại trong bức màn.
Đây không hẳn là phương án toàn vẹn. Chu Chấn An suốt ngày tuần tra khắp nơi tr3n lầu dưới lầu. Bức màn này ngược lại là thứ kín đáo an toàn nhất. Giấu bài đồng dao ở đây, không biết Tiểu Ngũ có thể thấy hay không, nhưng ít nhất sẽ không bị Chu Chấn An và các sư huynh phát hiện.
Tiểu Thập chỉ biết hy vọng, nếu Tiểu Ngũ trở lại, cô sẽ có cơ hội nhìn thấy tờ giấy, kịp thời bỏ chạy.
Thỏ Cả ngã bệnh, thỏ Hai thăm khám, thỏ Ba mua thuốc, thỏ Tư sắc thuốc, thỏ Năm ch3t, thỏ Sáu nâng, thỏ Bảy đào hố, thỏ Tám chôn, thỏ Chín ngồi dưới đất khóc, thỏ Mười hỏi vì sao khóc, thỏ Chín đáp, thỏ Năm một đi không trở lại!
Tiểu Ngũ, sư phụ cùng sư huynh đệ của tỷ muốn gϊếŧ tỷ, bọn họ chuẩn bị sẵn thuốc độc, đào hố chôn, đóng quan tài và mộ phần hết rồi...
Làm ơn đừng bao giờ trở về.
Nếu đã trở lại, nhìn thấy bài đồng dao, xin tỷ hãy rời đi ngay.
–
Tiểu Ngũ cuối cùng chưa từng quay về Như Mộng Viên.
Chu Chấn An nghi ngờ trong đám đồ đệ có kẻ phản bội, lén đưa tin cho Tiểu Ngũ.
Nhưng hắn không có tâm tư tra xem ai là phản đồ, mà thẳng tay gϊếŧ hết mọi người chôn cùng Sở Thanh
Khoảnh khắc bị viên đạn bắn ch3t, Tiểu Thập chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, may mà Tiểu Ngũ còn sống.
Mấy tháng sau, một con rối nhỏ được gửi đến Như Mộng Viên.
Trước ngực con rối đeo một viên ngọc, trong bọc quần áo nhét một tờ sách cổ và một phong thư.
Sư phụ, con rối này thay mặt con thăm hỏi người cùng các sư huynh đệ.
Con thiếu sư nương một mạng, hiện tại dùng miếng ngọc này để bù đắp.
—— Tiểu Ngũ tự tay viết.
–
Ở khu vực nghỉ ngơi thả lỏng năm ngày, Đoạn Dịch bắt đầu tự hỏi nên mua đạo cụ gì.
Kỳ thật về chuyện này, mấy ngày nay anh đã tìm các người chơi khác thăm dò ít nhiều. Nếu mọi người cùng nhau tiến vào phó bản tiếp theo, thì khi mua đạo cụ, mọi người có thể bàn bạc với nhau.
Mỗi người chỉ có 50 đồng vàng, đạo cụ có thể mua thật sự hữu hạn, nhưng vài đạo cụ có công năng nhiều người chơi dùng chung, nếu mọi người đồng ý dùng chung đạo cụ, trước tiên có thể thương lượng mua gì với nhau, để tận dụng hết mức tác dụng của đồng vàng.
Đề nghị của Đoạn Dịch không được tán thành. Ổ Quân Lan và Bành Trình đồng ý chia sẻ thông tin đạo cụ, nhưng hai người đã xài đồng vàng rồi; những người khác đều im lặng, không chỉ không muốn chia sẻ đạo cụ, còn không muốn để người khác biết mình đã mua loại đạo cụ nào.
Kết quả là Đoạn Dịch chỉ lôi kéo được một đồng đội —— Minh Thiên.
Về vấn đề Minh Thiên có đáng tin hay không, Đoạn Dịch tạm thời vẫn giữ ý kiến như cũ.
Nhưng dù thế nào, ngày hôm nay, anh vẫn cùng Minh Thiên vào cửa hàng đạo cụ.
Đạo cụ niêm yết giá 50 đồng vàng đổ xuống không nhiều, chỉ có bốn loại, lần lượt là bút manh mối cao, lục lạc báo động trước nguy hiểm, ngọc quay về khởi điểm, và dù chắn công kích. Hai cái đầu giá 10 đồng vàng, hai cái sau giá 15 và 25 đồng vàng.
Tác dụng của đạo cụ vừa đọc tên đã hiểu.
Đoạn Dịch quyết định mua ngọc quay về khởi điểm và dù chắn công kích.
Phương thức sử dụng ngọc quay về khởi điểm: Khi bị lạc trong mê cung, bóp nát hạt châu này, người chơi lập tức quay về điểm xuất phát.
Dù chắn công kích: Có tác dụng ngăn chặn đòn chí mạng một lần.
Hai món đạo cụ tổng cộng tốn 40 đồng vàng của Đoạn Dịch. 10 đồng vàng còn lại anh để dành lần sau xài.
Có một loại đạo cụ anh cảm thấy khá hứng thú: Thời gian chảy ngược. Người sử dụng có thể quay ngược thời gian về 10 phút trước, người sử dụng vẫn giữ được ký ức của 10 phút đó, những người khác thì không.
Trực giác Đoạn Dịch cho rằng nó cực kỳ quan trọng, chẳng qua tạm thời anh mua không nổi, chỉ đành chờ lần sau.
Bấm nút xác nhận tr3n màn hình, hoành thành thao tác mua sắm, vật thật sẽ tự động được đưa vào phòng người chơi.
Vì thế sau khi rời cửa hàng, Đoạn Dịch trực tiếp về khách sạn.
Vào phòng, anh liền thấy 2 món đồ nằm ở huyền quan, một cây dù màu đen và một viên ngọc xâu dây đỏ.
Đoạn Dịch ngồi xổm nhặt hai món này lên, đeo viên ngọc lên cổ, cất tạm cây dù vào trong tủ giày.
Ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên, là Minh Thiên cầm đạo cụ của hắn tới.
Minh Thiên cũng được nhận những món đã chọn mua ở cửa hàng đạo cụ. Đoạn Dịch phát hiện hắn mua một cây dù chắn công kích, một cây bút manh mối cao, và lục lạc báo động trước nguy hiểm.
Minh Thiên nói với Đoạn Dịch: "Em thấy anh mua viên ngọc quay về khởi điểm khá tốt. Nhưng đôi ta có thể dùng chung đạo cụ, nên em mua hai món khác, nếu anh cần dùng cứ thoải mái lấy đồ của em."
"Ừ, tốt lắm. Cậu cất đồ cho kỹ nhé." Đoạn Dịch gật đầu.
Minh Thiên nghĩ đến cái gì, lại nói: "Hiện tại xuất hiện đạo cụ có thể ngăn cản tổn thương mất mạng, khả năng cao phó bản tiếp theo sẽ khá nguy hiểm. Đến lúc đó anh nhớ cẩn thận."
Đoạn Dịch thầm tán thành. "Ừ, còn hai ngày, chúng ta đều nghỉ ngơi cho tốt. Không biết phó bản bản tiếp theo sẽ như thế nào."
"Được. Em về trước đây. Anh nghỉ ngơi sớm nhé." Minh Thiên nói xong lời này thì tạm biệt anh.
Đoạn Dịch nhìn theo bóng dáng của hắn, trong lòng lại nghĩ, nếu ván tiếp theo hai người ở phe đối lập thì sao?