Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Chương 48: Kết (1)

Dư Vũ mặc bộ tây trang đặt may, màu xám bạc mặc ở trên người anh thực sự đẹp mắt. Thân hình cao ngất, tóc mái chia về một bên, khuôn mặt dễ nhìn lộ ra.

"Đẹp không?"

"Đẹp." Thư Trữ gật đầu, đi lên hôn anh một lát.

Dư Vũ đang chuẩn bị hôn lại, Thư Trữ đã nói, "Chuẩn bị đi đi."

Dư Vũ sửng sốt, "Còn sớm mà."

"Anh đi sớm một chút đi, dịp quan trọng như vậy, nên sớm một chút mà trò chuyện cùng mấy thầy của anh."

Dư Vũ cảm thấy hợp lý, gật gật đầu, "Vậy đi, anh đi trước, chờ anh về nhé."

Hôn cô một lát, anh liền ra khỏi cửa.

Thư Trữ vụиɠ ŧяộʍ từ cửa sổ nhìn anh rời khỏi tiểu khu, nhanh chóng thay quần áo, cầm túi ra khỏi cửa.

Còn cái gì mà tạo hình với hóa trang, không còn kịp nữa rồi!

...

"Wow! Tiết ảnh đế! Mau chụp, mau chụp."

Phóng viên ngồi xổm ở cửa, đây không phải thảm đỏ, nhưng có không ít người nổi tiếng.

Ăn mặc so với thảm đỏ đương nhiên cũng tùy ý hơn một ít, các phóng viên cũng đều

ở cửa khách sạn chụp ảnh.

"Đm! Đm! Dương Tuyết cũng tới rồi?!" Lại là tiếng chụp ảnh điên cuồng, nữ minh tinh này thật sự hot.

"Đó là... A! Tiền bối Mẫn Kiệt!"

"A a a! Muốn điên rồi, Âu Dương phu nhân!!!" Âu Dương quay rất nhiều bộ phim hay, từng là một nữ thần trong lòng nhiều một thế hệ, đã lui về ở ản nhiều năm, sao đột nhiên nay lại xuất hiện rồi?

"Tùy Hảo Thiến?! Aaaa! Tình nhân trong mộng của tôi." Người này cũng đã tránh bóng rất nhiều năm.

Phóng viên tiếp tục chờ mong, hi vọng lại có mấy vị đã ở ẩn tiếp tục xuất hiện.

Xa xa lại có một chiếc xe nữa tới, phóng viên cầm máy ảnh nhắm ngay, xoa xoa tay, liều mạng chen lên phía trước, "Hả? Anh ta?"

Dư Vũ? Đây không phải là người mới sao?

Quên đi, mặc kệ, trước tiên cứ chụp cái đã, nếu như lại có tin tức gì lớn thì sao

...

Mọi người tới gần đủ, diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn, bộ văn hóa, đều đi vào.

Phóng viên đang chuẩn bị buông máy ảnh, liền thấy một người phụ nữ tới.

Ngoại hình xinh đẹp, nhưng mà ăn mặc tương đối tùy ý, cũng không giống cái gọi là nữ minh tinh.

"Đây là ai vậy?"

Thẳng đến khi cô gái này đi vào, cũng không có mấy phóng viên chụp ảnh, đều đang nghi hoặc đánh giá, phải biết rằng, ngay cả người đại diện, trợ lý cũng không tới cùng.

Uông Chấn buông máy ảnh, vỗ vỗ bả vai, nhìn Tiểu Chu bên cạnh đang chụp nghiêm túc.

Anh khinh khẽ đẩy cậu ta một chút, "Nè, cậu có biết cô ấy là ai không?"

Tiểu Chu kiểm tra lại ảnh, gật gật đầu, ừm, chụp không tồi.

"Cậu biết sao?"

Tiểu Chu nhìn anh như đang nhìn một kẻ ngốc, "Không biết."

"Vậy sao cậu chụp nghiêm túc như vậy."

"Cậu nói xem hôm nay còn ai chưa đến?"

"Ai?"

"Biên kịch có ba người, cậu đã chụp hai người rồi."

Uông Chấn nháy nháy mắt, một mặt mờ mịt, rồi sau đó đột nhiên nhảy lên, "Đm, vậy người vừa nãy là Hưu Thư sao?!"

Phóng viên nghỉ chân bốn phía chấn động, mở to hai mắt nhìn. Chỉ có một vài phóng viên, ôm máy ảnh, âm thầm cười trộm.

Lúc Thư Trữ đi vào đã có không ít người đến, người phục vụ dẫn cô đi vào, đại sảnh trang trí hoa lệ, mọi người thấp giọng trao đổi. Đây không tính là tiệc tối chính quy, chỉ như là mở họp, nhất quán là đại hội đường cách cục (sorry mng đoạn này mình k hiểu nên để tạm convert, sẽ chỉnh lại sau: