Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Chương 38: Phim điện ảnh và son môi

Quả nhiên, ngày hôm sau một bộ phận nhỏ trên mạng có một tiếng nói,

"Wow, Đại Ngư thật là đẹp trai quá đi~"

Lâu ngoại lâu: Aaaaa! Thật muốn nhìn thêm!

Lưu lại: Tối hôm qua nhìn nam nữ chính mà cay mắt quá,

làm ơn hãy giúp em tẩy mắt với.

Sông lớn: Cũng đẹp, cũng đẹp!

Ánh trăng dưới: A a a a a, đẹp trai thật sự!

Liên thành: Thành Ca của tôi bị diễn thành như vầy sao? Bỏ qua, bỏ qua.

...

Chuyện này cũng chẳng có bọt nước gì lắm, dù sao cũng chỉ có một bộ phận nhỏ kích động, cũng không có nhiều người chú ý lắm, phải biết rằng, Dư Vũ năm đó làm "Diễn viên quần chúng đẹp trai nhất" cũng chỉ hot nho nhỏ, sau này độ hot phai đi, cũng liền không có phản ứng gì thêm.

Dư Vũ lại ngồi cạnh Thư Trữ trên sofa, ngày hôm qua preview có anh nên hôm nay nhất định là có cảnh anh diễn, nên anh có chút kích động.

Trước khi bắt đầu, Thư Trữ đột nhiên nhớ tới một chuyện.

"Đúng rồi, Đại Ngư, em tìm được móc khóa con cá của em rồi."

Dư Vũ cũng không ngẩng đầu lên, "Của em không phải của anh sao?"

Thư Trữ: "..." Cô nâng tay, giơ cao lên dùng sức tát một cái qua.

"Nói chuyện chính đi." Rồi sau đó Thư Trữ vào phòng lấy ra hai con cá, đưa cho anh.

"Giống nhau như đúc, trùng hợp vậy sao?" Có thể có khéo như vậy ư?

Dư Vũ hỏi trước, "Em tìm được ở đâu vậy?"

"Trình Đoạn Dịch đưa cho em."

Dư Vũ giận mà hếch mày, muốn nói gì, Thư Trữ lại tát anh một cái.

"Chú ý trọng điểm!"

Dư Vũ bĩu môi, điều này cũng là trọng điểm không phải sao?!

Lúc này anh mới cúi đầu quan sát kĩ hai con cá, "Đúng thật là giống nhau như đúc." Ngay cả chữ cái đều giống nhau, viết tắt chữ cái đầu của hai người, không thấy hai con cá này thì không có cảm giác gì, nhưng gặp rồi mới biết được, đúng thật không thể là trùng hợp.

"Đúng vậy, cho nên em nghĩ, có phải chúng ta có quan hệ gì thân thuộc hay không?" Thực sự cẩu huyết như vậy sao?

Dư Vũ chau mày, nhào tới, "Aaaa, nói bừa, có quan hệ cũng chính là kiểu quan hệ đính hôn, không chừng chúng ta đã đính hôn từ bé? Có thể là cha mẹ hoặc là ông của anh đã định ra."

"Lúc em đến cô nhi viện, trên người chỉ có con cá này cùng họ tên, em luôn luôn cảm thấy có thể nó có liên quan tới xuất thân của em."

"Nếu không để anh hỏi mọi người trong nhà xem sao? Có lẽ sẽ có thể tìm ra được thân thế của em."

"Anh hỏi ba mẹ thử xem, con cá này có liên quan gì tới họ hàng thân thích không, còn những cái khác em không muốn biết." Đối với những người làm cha làm mẹ mà đem con mình tới để ở cô nhi viện, Thư Trữ tuyệt không muốn đi tìm, nhưng mà hiện tại, đối với ba mẹ này, khả năng có quan hệ với Dư Vũ, cho nên cô liền muốn biết, nếu thật sự cô và anh là họ hàng, vậy coi như xong rồi.

Dư Vũ gật đầu, có chút kích động, khẳng định là oa nhi thân, mẹ anh đưa lúc bé nhưng lúc đó anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng không đề cập qua cái đó có liên quan gì tới họ hàng hay không.

Lúc này, TV vừa vặn chiếu phim, hai người cũng nghiêm túc xem TV.

Thư Trữ cầm lấy sữa, uống một ngụm, gật gật đầu, bộ phim truyền hình này, Dư Vũ thật sự thật sự xuất chúng, đặc biệt là ở trong một đám người, có thể làm cho tầm mắt của người xem không thể rời khỏi anh. Lúc không có cảnh của anh, lại muốn anh mau mau xuất hiện, những cảnh khác tuyệt đối không muốn xem.

Đại Ngư diễn bộ phim này, tất sẽ có thể nổi hơn.

...

Đêm đó kết thúc, sau khi Dư Vũ trở về liền gọi cho Dư Liên Thắng.

"Ba, móc khóa Tiểu Ngư mà mẹ đưa con có từ đâu vậy?"

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc như đang suy nghĩ một lát mới nói, "Con hỏi cái này làm gì?"

"Thư Thư cũng có một cái giống y như đúc."

"Con bé cũng có?" Giọng nói ông có vài phần kích động.

"Đúng vậy, ba có biết sao? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"

Dư Liên Thắng không có đáp lời, ngược lại hỏi anh, "Con bé là cô nhi sao?"

Dư Vũ vâng một tiếng, sao ba anh lại kích động như thế?

Im lặng một lúc thật lâu ông mới nói, "Ba con bé có thể là em của ba."

Em? Dư Vũ trắng mặt, vậy cô chẳng phải là em họ của mình rồi sao?

Chân anh còn lung lay một chút, đầu óc một trống rỗng, "Em?"

"Đúng, nhưng không là cùng cha mẹ, là như thế này..."

Rồi sau đó, Dư Vũ chợt nghe một đoạn chuyện xưa.

Hồi Dư Liên Thắng còn rất nhỏ, gia cảnh còn rất bình thường, ba Dư mang về một đứa bé, nói là con của một người bạn.

Trong nhà này liền có thêm một người nữa, Thư Chí Minh.

Nuôi đứa nhỏ này mấy năm, tình cảm của nó với Dư Liên Thắng vô cùng tốt, và ông cũng thật sự thích em trai này.

Em trai rất hiểu chuyện, tới thời điểm ăn mặc phú quý, cũng không hề có một chút nào ghét bỏ nhà bọn họ.

Nhu thuận nghe lời, lại lanh lợi.

Dư Liên Thắng luôn luôn coi nó là em trai mình, nghe nó ngọt ngào gọi mình là "anh".

Sau này bố của Thư Chí Minh đến đây. Là người bố ruột đã sinh ra, một buổi tối ông ấy lặng lẽ tới, nghe nói muốn đi Hong Kong.

Chỉ kịp để lại một con cá tự tay mình làm, coi như tín vật, nếu sau này có duyên sẽ gặp lại. Dư Liên Thắng khóc, luyến tiếc khi thằng bé phải đi.

Thư Chí Minh lôi kéo ông nói, "Em nhất định sẽ trở về thăm anh."

Rất nhiều năm sau, khi đi Hong Kong trở về, Hoa Kiều ở nước ngoài cũng như lá rụng về cội. Dư Liên Thắng tên tuổi vang dội, nhưng cái người nói sẽ về thăm ông, luôn luôn không có tới.

Dư Liên Thắng nghĩ, có khi người đó đã quên nhà mình rồi. Nhìn con cá này lại không nỡ vất đi, nhưng cũng không muốn gặp lại.

Dư Vũ nghịch ngợm, thấy nó, Dư Liên Thắng liền cho anh, nói cho anh biết là nó rất quan trọng này nọ.

Cũng không nói cụ thể lắm, cho nên Dư Vũ mới không để ý làm gì.

"Thư Thư là cô nhi viện ở Kinh Thị." Sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Dư Vũ lại nói ra vấn đề này.

Dư Liên Thắng thở dài, ngữ khí hơi khổ sở, "Lúc cậu ta đi Hong Kong, cứ tưởng là đã quên mọi người, nhưng không từng nghĩ tới, có lẽ cũng có gì đó ngoài ý muốn..."

"Ba, ba đi tra thử một chút đi."

"Ba biết, con nghiêm túc với con bé sao?"

"Đương nhiên, ba có thể không biết tính con sao?" Nói lên cảm tình của mình với Thư Trữ, Dư Vũ không chấp nhận được một tia hoài nghi.

Trước đây ông chỉ coi Thư Trữ là một người con gái mà Dư Vũ quen và thích khi ở bên ngoài, Dư Liên Thắng cũng không có cái nhìn gì về chuyện tình cảm của họ cả.

Không thể nói rõ là không thích, nhưng cũng không thấy nhiều sự hoan nghênh lắm. Hiện tại phát hiện có thể là con của một người quen xưa, đương nhiên cảm giác lại khác đi.

Đối với Thư Chí Minh, thời gian xa xăm, ông cũng không rõ diện mạo người ấy bây giờ thế nào, cũng không có tin tức gì, để mà điều tra thì có thể nói là tương đối khó khăn.

Có tin tức gì không thì không chắc, nhưng đối với đứa nhỏ của người quen cũ, cũng sẽ chiếu cố vài phần.

"Khi nào con về thì mang con bé tới gặp ba đi."

Não Dư Vũ chợt nghĩ đến cảnh lúc nói cho Thư Trữ chân tướng...

"Ba! Chờ một chút đi..."

...

Chuyện này anh chưa nói cho Thư Trữ ngay, một là tránh bại lộ cho Dư Liên Thắng, một cái nữa là cô cũng không muốn biết.

Dư Vũ nghĩ như này, chuyện quá khứ, biết được lí do thì để làm gì? Thư Thư sống nhiều năm như vậy, nếu ba mẹ cô vẫn còn sống, mà lại từ bỏ không nuôi cô nữa, hoặc là nếu có lẽ ba mẹ cô đã mất, thì đều là một màn bi ai.

Chỉ cần chứng minh bọn họ không có quan hệ huyết thống gì là được, trước kia cô đã chịu khổ, ngày sau đã có anh, anh sẽ không để cho cô chịu khổ nữa, cũng không để cô cảm thấy cô đơn nữa.

Editor: melbournje

Quả nhiên, bộ phim truyền hình từ khi có Dư Vũ xuất hiện, liền mau chóng hot lên.

Về phần vì sao chỉ có lượng phát trên mạng gia tăng nhanh, là bởi vì... Có thể mau vào xem.

"Thư Thư!"

"Làm gì nữa đó?!"

Thư Trữ trợn tròn mắt, có đôi khi thực hận không thể đánh chết anh.

"Người theo dõi trên Weibo của anh hơn hai triệu rồi!"

Thư Trữ nhận điện thoại của anh, lướt qua lướt lại, tất cả đều là khen anh đẹp trai, khóe miệng cô hơi giật, trong lòng không hiểu sao lại thấy khó chịu.

"Ừm."

"Sao vậy?"

"Không có chuyện gì, chúc mừng anh." Thư Trữ giả cười.

Dư Vũ cười to, phảng phất đã thấy lượng người theo dõi của mình hơn 5 triệu, hướng tới ngôi vị ảnh đế, cưới được Thư Trữ.

"Phanh!" Cửa đóng, Dư Vũ sửng sốt, đứng ngoài cào cửa.

"Thư Thư..."

"Thư Thư..."

...

"Có để yên không đây?!"

"Không để yên, không cùng em nói xong..."

"..."

Anh duỗi tay ra, ôm lấy cô, ngồi trên sofa.

"Em ở nhà cả ngày không thấy chán sao?"

"Có chuyện thì nói, có rắm thì nhanh phóng đi." Thư Trữ một mặt lạnh lùng.

"Chúng ta đi xem phim đi."

"Không đi!"

"Đi thôi~"

Bị một người đàn ông làm nũng là cảm giác gì? Được rồi, Thư Trữ có thể nói cho bạn biết, chỉ có đặc biệt đặc biệt đặc biệt ngứa tay.

Thay xong quần áo, Dư Vũ xách túi cho Thư Trữ, liền nắm tay cô đi ra ngoài.

Thư Trữ nhìn anh cúi đầu đội mũ trĩu xuống che mặt, khóe miệng lại rút, cô không hiểu ra ngoài xem phim có ý nghĩa gì, không phải ở nhà cũng có thể xem phim được sao.

"Hôm nay xem phim tình cảm!" Dư Vũ nói chắc như đinh đóng cột.

Mua vé cùng bỏng ngô xong, rồi sau đó nắm tay cô đi vào trong, có vài cô gái cũng đi xem phim không ngừng quay đầu nhìn bọn họ.

Ngồi xuống, Dư Vũ giật giật, dùng tay trái ôm bỏng, để Thư Trữ cầm tay mình thuận tiện hơn.

Phim còn chưa bắt đầu, Dư Vũ liền nghe thấy đằng sau có vài cô gái đang líu ríu, anh cũng không để ý.

"Ăn không?"

"Hiện tại không ăn."

Bộ phim này vừa mới bắt đầu thì thấy không có hứng lắm, nhưng xem được một lát thì liền bị nhập tâm vào bộ phim.

Phim này quay chụp khá tốt, hiện thực cùng lãng mạn hòa quyện, kết hợp vói nhau.

Nữ chính Lộ Lộ bị câm bẩm sinh, cùng ông của mình sống nương tựa lẫn nhau, lớn lên cũng có va chạm, từ nhỏ đến lớn cô cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cô luôn luôn mỉm cười.

Ở trong mắt nữ chính, nếu so sánh giữa bị câm với bị điếc hay mù bẩm sinh, thì còn tốt hơn nhiều rồi.

Thành tích của Lộ Lộ luôn rất tốt, từ tiểu học đến tốt nghiệp cấp 3, có người xem thường cô, cũng có người khi dễ cô, nhưng cũng có rất nhiều người giúp đỡ cô.

Cô vẫn luôn luôn mỉm cười.

Điểm thi đại học của cô rất tốt, nhưng bởi vì khẩu ngữ 0 điểm, cùng với một ít trường học hạn chế, cô chỉ có thể chọn một trường đại học.

Cô đã rất thỏa mãn, ông nội cô cũng rất thỏa mãn.

Cô vừa học đại học vừa đi làm, tươi cười càng nhiều hơn.

Ở trong đại học, mỗi người đều có cuộc sống sinh hoạt riêng của bản thân, lên lớp thì tụ tập cùng nhau, tan học thì làm này làm nọ.

Cô ở phòng thuê, cùng ông mình sống với nhau, mãi cho đến năm tư, cuộc sống bình yên của cô mới bị đánh vỡ.

Nam chính Bùi Tiển, là một công tử giàu có,theo đuổi cô, mỗi khi nhìn hai mắt híp lại, cười thành trăng non.

Về sau có thể dễ dàng đoán được, gia đình phản đối, nhiều chướng ngại, giải thích không được nên gây hiểu lầm, ông bị qua đời... Vừa cẩu huyết lại vừa chân thật, bi thương.

Cuối cùng, Lộ Lộ rời khỏi thành phố này, về nông thôn dạy học, Bùi Tiển đuổi theo, hai chiếc xe ở chung một con đường, thụt lùi mà đuổi theo nhau.

Lộ Lộ nói: Em rất vui, bởi vì em biết, phương thức để phản kháng duy nhất của mình, chỉ có vui vẻ. Nhưng em vui vẻ, vận mệnh của em liền không như ý.

Bùi Tiển nói: Anh có thể đọc không hiểu được rõ những ngôn ngữ ký hiệu của em, nhưng anh hiểu tâm tư của em. Nhưng anh đã đánh giá quá cao bản thân, cuối cùng anh đã đánh mất em.

...

Dư Vũ thấy hốc mắt cô đỏ bừng, trong lòng nhảy dựng lên, đậu mé, nói là phim tình cảm mà? Người có bản lĩnh xem cùng buồn sao?

Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, "Đừng khóc nữa, đều là phim thôi!"

"Không khóc..." Giọng mũi của cô rất nặng, phảng phất như đang đè nén.

Dư Vũ đem mặt áp xuống, đối diện ánh mắt cô, nghiêm túc nói.

"Vậy em khóc đi, khóc xong rồi, anh dẫn em đi dạo chợ đêm, nhìn xem có thích ăn món gì không."

Thật ra cô cũng không sầu não gì lắm, mà người đàn ông này...

"Nếu chúng ta cãi nhau, em muốn bỏ đi, anh sẽ làm gì?"

Dư Vũ nháy nháy mắt, "Oan uổng quá, anh cũng không dám cãi nhau với em!"

"Em nói nếu."

"Một khóc hai nháo ba thắt cổ? Làm nũng bán *manh lăn lộn cầu xin em đừng đi?"

*Manh: moe, cute

"Xì" một tiếng, cô vỗ anh một cái, "Đi ra sớm một chút đi, hết phim rồi."

Nói xong cô dẫn đầu đứng lên, đi ra ngoài, Dư Vũ cầm theo đồ, "Này, em có ăn bỏng ngô không?" Còn chưa có ăn miếng nào đâu.

Hai người vừa khéo ra khỏi rạp, vài cô gái đi tới.

"Đại Ngư!"

"Chúng em là fan của anh~"

"Dư Vũ ký tên cho bọn em với~"

...

Dư Vũ mở to hai mắt, nỗ lực duy trì gương mặt bình tĩnh, Thư Trữ thấy anh nỗ lực nín cười, khóe miệng hơi nhếch. Cô đã có thể tưởng tượng hiện tại tiếng lòng anh như thế này: Dư Gia đây cũng có ngày này rồi sao! Ha ha ha

Anh nở một nụ cười ấm áp mà không tự phụ, "Được."

Ký tên xong, mấy cô gái vẫn chưa đi, Dư Vũ tưởng bọn họ muốn chụp ảnh nữa, đang chuẩn bị nói trước, chợt nghe một cô gái hỏi,

"Xin hỏi đây là Độc Đại sao?" Giọng nói cô bé dè dặt cẩn trọng, thậm chí hơi run run, Thư Trữ gật đầu.

Cô bé kia nước mắt rào rào chảy xuống, hốc mắt những cô bé khác cũng càng ngày càng đỏ. Thấy xung quanh không ít người nhìn, Thư Trữ cười nói,

"Vừa đi vừa nói chuyện đi."

Đi khỏi rạp chiếu phim, biểu cảm kích động của mấy cô bé cuối cùng đã thu bớt, vẫn còn tha thiết nhìn cô.

Một cô bé khác dè dặt cẩn trọng nói, "Độc Đại, chúng em là fan trung thành của chị, chúng em yêu chị!"

Thư Trữ cười gật đầu, "Tôi cũng yêu mọi người."

Mấy người kích động ôm nhau, nhờ Thư Trữ ký tên.

Dư Vũ đứng ở bên cạnh, một mặt lạnh lùng, mấy người này đúng là ý không ở trong lời, mục đính chính là muốn Thư Trữ ký tên, mấy người là fan giả!

Cuối cùng các cô gái mới rời đi, kích động cùng Thư Trữ vẫy vẫy tay, về phần Dư Vũ, anh dám khẳng định, này tuyệt đối là fan giả!!!

Còn cái gì đau đớn hơn việc người mà fan của mình nhớ thương không phải mình mà là vợ mình? Mê muội biến thành tình địch, thật đau lòng...

...

Hai người tay trong tay đi tới một phố ăn vặt, Dư Vũ nhìn về phía cô, "Ăn không?"

Thư Trữ kích động gật đầu.

"Ăn ít cái kia thôi, không tốt lắm đâu." Vốn chính là anh thấy tâm tình cô không tốt, dẫn cô đi ăn vặt, tự nhiên lại bảo cô hạn chế một chút.

Tâm tình không tốt, chỉ có ăn mới khiến tâm trạng tốt lên thôi.

Phố ăn vặt rất náo nhiệt, cũng thật chen chúc, trong mắt mọi người chỉ có đồ ăn của bản thân mình trên tay, ít có mấy người chú ý tới giá trị nhan sắc của hai người, cũng vội vàng ăn, không có bắt chuyện.

Dư Vũ nhìn các loại đồ xiên nướng mà nhíu mày, thấy Thư Trữ đã nóng lòng muốn thử, mày anh nhăn càng chặt.

Bốn phương cùng nhau bán, Dư Vũ trả tiền, nhận lấy, đưa cho cô một xiên, Thư Trữ ăn xong lại nhìn về mấy xiên trên tay anh.

Dư Vũ nhíu mày, còn hai xiên, anh ngay lập tức dưới cái trợn mắt há hốc mồm của Thư Trữ mà ăn xong.

Rồi sau đó anh nhìn quanh, Thư Trữ nhìn về phía đậu phụ thối, mũi Dư Vũ khẽ nhúc nhích, mày nhăn càng nhanh.

"Ngồi đi, anh đi mua." Anh đem cô ép ở ghế tựa, bản thân đi qua xếp hàng.

Một cái món thối hoắc gì đó, thế nhưng sao nhiều người xếp hàng như vậy?

Chờ thật vất vả mới bưng được ra, hương vị đun nấu, đầu óc căng phát trướng.

"Đến đây, há mồm nào." Anh thổi thổi, đút cho cô một miếng.

Thư Trữ ngoan ngoãn há mồm, một mặt thỏa mãn.

Dư Vũ chỉ nghe mùi vị trong miệng tràn đầy sa tế, lại đút cho cô một miếng, rồi sau đó ánh mắt đau thương cảm nhận vị cay trong miệng mình...

...

Dư Vũ một bên lau nước mắt, một bên đem hộp không vất vô thùng rác, hai môi đỏ bừng, mặt cũng hồng hồng, miệng run nhè nhẹ.

Thư Trữ đem trà sữa của mình vừa uống qua đưa cho anh, Dư Vũ trợn mắt, mặt càng đỏ hơn, nhận lấy, nghiêm túc uống.

Hai người tiếp tục đi, hầu như đồ ăn bán ở đây đều là thịt, cô cũng không thích, cô thích cái khác hơn.

Nhìn thấy sushi, mắt Thư Trữ sáng lên, "Cái này..."

Dư Vũ giữ chặt cô, dùng giọng nói có chút run run, "Về nhà anh làm cho em..."

Thư Trữ cười gật đầu.

Dạo xong phố ăn vặt, Dư Vũ ngăn cô, "Chúng ta đi tản bộ một lát không?"

"Em muốn đi mua son môi."

Dư Vũ không tự giác mà nhìn về phía môi của cô, nuốt nuốt nước miếng, liếʍ môi một chút.

Quầy chuyên doanh của YSL cách nơi này không xa, Thư Trữ rất thích đồ hãng này, cô cảm thấy dùng rất thoải mái, màu cũng đẹp.

"Xin hỏi có thể test thử không ạ?" Thấy chị gái này muốn mua son màu mình định mua, Thư Trữ chạy nhanh tới mở miệng, "Xin hỏi màu 16 còn không ạ?"

"Mỹ nữ thực thật tinh mắt, màu này bán đặc biệt chạy, bên em còn đúng một thỏi..."

Bla bla bla rồi tiếp tục khen, ánh mắt Thư Trữ, Dư Vũ, đồng thời vừa kéo.

Lúc tính tiền Dư Vũ khϊếp sợ nói, "Tiện như vậy sao?"

Thư Trữ ngẩng đầu, "Thật tiện sao? Cũng đâu có tiện lắm đâu."

"Em không thấy tiện sao? Mặt nạ đắt, son môi lại tiện như vậy? Cho anh tỉnh mộng hả?" Mặt nạ chỉ dùng một lần, son môi dùng lâu như vậy, thật sự tiện như vậy ư?

"Không phải em đang tiết kiệm tiền cho anh đó chứ?" Dư Vũ đè bờ vai cô, đem người vặn lại, mặt đối mặt, nghiêm túc nói,

Giải thích hơi dư thừa cho ai không hiểu: Tiện ở đây kiểu ổng nghĩ là bth trước khi chưa yêu Thư trữ hay mua mặt nạ, mà mặt nạ chỉ xài được một lần xong bỏ đi, mà son môi lại xài được lâu nên anh tưởng cô tiết kiệm tiền cho mình.

"Thư Thư, em không cần bởi vì ở cùng với anh, liền tiết kiệm làm gì, phải biết rằng, anh chỉ muốn cho em những thứ tốt nhất. Anh sẽ nỗ lực kiếm tiền, phấn đấu đến làm ảnh đế, chỉ cần em mỗi ngày vui vẻ, muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn làm gì thì làm đó."

Dư Vũ nói nghiêm túc, Thư Trữ cũng cảm động, nhưng mà đừng quên, Weibo của cô, tên là Độc Kê Thang.

"Anh biết một dòng son có bao nhiêu màu không?"

Dư Vũ một mặt mơ màng.

"YSL có rất nhiều màu, mà mấy cái số này còn đang gia tăng."

"Đương nhiên không phải màu nào em cũng thích, nhưng có nhiều màu rất ưng, em thích YSL, có thể thích Chanel hoặc là hãng khác, và dùng một lần hết rồi lại không muốn dùng tiếp, lần sau lại muốn mua thỏi mới. Có màu mới ra liền muốn thử xem, hôm nay thích màu này, ngày mai đột nhiên lại thích màu khác. Mỗi mùa không giống nhau, son môi không giống nhau, căn cứ vào quần áo cũng sẽ thay đổi màu son..."

Dư Vũ: "..."

"Hơn nữa son môi có giá tầm này, em cũng không có hạ tiêu chuẩn sống của mình xuống. Đại Ngư, cố lên, khoảng cách nuôi em, còn có... Ừm, đợi anh lên làm ảnh đế vậy."

Dư Vũ nhìn bóng lưng cô, lại nhìn nhìn quầy chuyên doanh có thể thấy một cách mơ hồ kia, xếp một loạt các màu son khác nhau, anh khóc không ra nước mắt.

Thư Thư, hiện tại quyết định ở rể có muộn hay không?

...

Dư Vũ ở nhà Thư Trữ, cô ở trên sofa vuốt mèo, Hoàng Mao ở bên cạnh nhích tới nhích lui, ý đồ hấp dẫn một người một mèo chú ý tới mình.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Dư Vũ ở nhà, Thư Trữ liền trực tiếp mở cửa.

Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, bảo dưỡng kĩ càng, vừa thấy cô, một đôi mắt liền cười mụ mị.

"Xin hỏi dì tìm ai ạ?"

Người phụ nữ nhìn cô cười, gật gật đầu, Thư Trữ không được tự nhiên giật giật.

"Ai vậy?" Dư Vũ đeo tạp dề, trên tay còn cầm muỗng, đi ra.

"Mẹ?"

Ba người đồng thời kinh hãi.

Dư Vũ: Đậu mé, mẹ anh đến đây.

Thư Trữ: Đậu mé, dì đến đây.

Đỗ Thành Lan: Đây là con tôi sao??

Tác giả có chuyện muốn nói:

———— đoạn kịch nhỏ ————

Cô vừa lên làm trợ lý, có chút kích động, đây chính là người đàn ông của Độc Đại nha!

Cô đối với Dư Vũ có chút cung kính, Dư Vũ gật đầu, lần này tuyển trợ lý không tồi.

Ở chung một thời gian, có chút thân, trợ lý hỏi Dư Vũ.

"Dư Gia, địa vị ở nhà của anh là như thế nào vậy ạ?"

Dư Vũ cao ngạo ngẩng đầu, "Đứng đầu nhà!"

Cô bé nháy nháy mắt, nhưng mà đó là Độc Đại à nha, thì ra Dư gia lợi hại như vậy!

Người phụ nữ lợi hại, gặp đúng người cũng sẽ trở nên ôn nhu sao?

Cô gật đầu, đối với Dư Vũ càng thêm cung kính.

Có lúc, cô tới đưa hợp đồng cho Dư Vũ.

Người đại diện cho địa chỉ, bảo cô tới. Đến cửa tiểu khu, bởi vì chưa gọi trước cho Dư Vũ, cô tự đưa chứng minh thư của mình ra xác nhận để đi vào.

Tới cửa, cô gõ cửa, tâm tình kích động, muốn gặp Độc Đại quá!

Thư Trữ mở cửa, "Trợ lý sao?"

Cô gật đầu, vạn phần kích động.

"Vào đi."

Cô chạy vào, vừa vào bên trong liền kinh ngạc, người trong phòng bếp kia không phải là Dư Gia sao?!

"Ai tới đó?" Dư Vũ nghe thấy tiếng, vươn đầu ra, trên tay còn cầm cà chua, thấy là cô, thoáng xấu hổ, rồi sau đó lại vô tình gật đầu.

Cô một mặt mờ mịt, Dư Gia đeo tạp dề màu hồng hình con mèo, phảng phất như đang cười nhạo cô,

Hồn nhiên! Ngây thơ!

Cô hoảng hốt ra khỏi cửa, thế giới của cô xem như đã dao động.

Ngày hôm sau, thấy Dư Gia, cô mắc cỡ ngại ngùng hỏi anh,

"Dư Gia, đứng đầu nhà đâu ạ?"

Dư Vũ phụng phịu, nghiêm túc nói, "Đứng đầu trong việc nhà."

Đậu mé, khác nhau lớn lắm đó!!!

...