Lầu Dưới 249, Lầu Trên 251

Chương 22: Cười lạnh nói

Edit: Melbournje

🤤

"Có thể ăn được không vậy?"

Dư Vũ trừng, "Ăn hay không thì tùy!"

Thư Trữ "chậc chậc" hai tiếng, rồi sau đó ngồi xuống, nhận chiếc đũa Dư Vũ đưa qua.

"Được, để tôi nếm thử xem món này có khác gì so với hai món lần trước nào." Cô gắp một miếng rau xanh, nhai nhai, gật gật đầu,

"Ừm, không tệ, cái thứ 3 không thành công~"

Dư Vũ trừng mắt liếc cô một cái, bản thân mình cũng thử, "Nhưng căn bản không khó ăn có được hay không?! Cái cô này đã không làm mà còn cứ soi mói người khác!"

"Phê bình sẽ khiến người khác trưởng thành hơn, anh hiểu hay không? Tôi đây là vì muốn tốt cho anh, trợ giúp anh sớm có ngày ngồi lên ngai vàng thôi!"

"Cắt~"

Dư Vũ khinh thường nói. Thật ra nếu không có miệng Thư Trữ châm chọc là khó ăn, thì ngược lại, lần đầu tiên mà tay nghề như thế này đã là rất được rồi.

Lúc ăn cơm có chút trầm mặc, Dư Vũ vụиɠ ŧяộʍ nhìn Thư Trữ một cái, thấy cô ăn nghiêm cẩn, không hiểu tại sao lại có một loại cảm giác nói không nên lời, rất vui vẻ, liền cười ra tiếng.

Thư Trữ nhìn anh một cái, "Anh cười cái gì?"

"Không có chuyện gì, nghĩ đến một chuyện cười thôi."

"Chuyện gì cơ, nói nghe một chút xem nào."

"Có cái gì đáng nghe đâu?"

Thư Trữ cười cười, "Tôi muốn xem chuyện cười của anh như thế nào?"

Dư Vũ ho khan một tiếng, "Có người nhìn quá lùn, anh ta phải đi học múa ba lê..."

Thư Trữ mặt không biểu cảm, Dư Vũ xấu hổ nở nụ cười, "Cười đi, cười đi."

"Tôi cũng kể cho anh một câu chuyện cười..."

Dư Vũ mở to hai mắt nhìn về phía cô.

"Trước kia, có quả chuối đi ở trên đường, do trời quá nóng nên nó liền đem quần áo cởi ra, rồi sau đó trượt chân ngã."

"Trước kia, có một que diêm đang đi ở trên đường, trượt chân, liền tự đốt cháy bản thân mình."

"Trước kia, có một cái bánh bột ngô đang đi ở trên đường, nó rất đói bụng, liền ăn luôn cả nó..."

"Ha ha ha ha ha ha ha~"

Dư Vũ cười ha hả.

Thư Trữ mặt không biểu cảm.

"Rốt cuộc bây giờ tôi mới biết chuyện của cô buồn cười đến thế."

Dư Vũ chỉ vào cô tiếp tục cười, buồn cười cũng không phải là chê cười, Thư Trữ làm một bộ mặt nghiêm túc xong cười lạnh nói.

"Còn muốn nghe nữa không?"

"Nghe!"

"Trước kia có một người rất lười, vợ anh ta phải rời khỏi nhà đi đâu đó có việc, sợ anh ta chết đói, liền làm cho anh ta mấy cái bánh nướng, đeo vòng quanh ở trên cổ anh ta, sau này người vợ trở về, phát hiện anh ta đã chết đói."

"Vì sao?"

Dư Vũ trợn mắt nhìn cô.

"Bởi vì anh ta ăn hết bánh đằng trước rồi, lười quay mặt ra đằng sau..."

"Ha ha ha ha ha ha ha "

"..."

Khóe miệng cô run rẩy nhìn Dư Vũ cười đến ngây ngốc, người này thật nhạt nhẽo. Nhưng mà tiếng cười của anh cũng khiến cho cô lộ ra một nụ cười, đại khái chỉ là để ăn cơm cao hứng hơn một chút.

Thư Trữ ăn cơm xong, không để ý hình tượng xoa xoa bụng, "Được rồi, tôi phải đi, tôi còn có việc."

"Cô còn có thể có chuyện gì?"

"Tôi muốn mở một cửa hàng."

"Gì?"

"Tôi nói nói tôi muốn mở một cửa hàng!"

Dư Vũ một mặt kiểu (1) bất khả tư nghị, "Cô lười như vậy mà còn có thể mở một cửa hàng sao?"

Thư Trữ nhìn một cái xem thường, "Lúc nào khai trương sẽ mời anh đi đến chơi..."

...

Mở một cửa hàng không phải là chuyện đơn giản, phải chuyển nhượng cửa hàng, rồi đến trang trí, từng bước một, đều phải hao tâm tổn sức. Thư Trữ tìm một vị trí tốt, tự tay vẽ bản thiết kế, liền giao cho công ty trang trí.

Bản thân cô rất để tâm đến cửa hàng này, bên trong mỗi góc hẻo lánh đều được cô thay đổi.

Rồi sau đó chính là chuyện trang trí, trong lúc này, Thư Trữ có một việc khác, cô có một cuộc phỏng vấn, nhưng mà cũng đơn giản, không lộ mặt, đăng ở trên tạp chí.

Địa điểm phỏng vấn là một quán cà phê, lúc Thư Trữ đến, có hai người của tạp chí cũng đã đến, một nam một nữ, người nam sắc mặt trầm tĩnh, còn cô gái kia thì kích động, lúc cô vừa đẩy cửa tiến vào, còn nghe cô gái ấy cùng người bên cạnh nói, "Thật kích động thật kích động, Hưu Thư khi nào thì đến vậy! A a! Thật mong chờ quá!"

Người đàn ông bên cạnh mặc kệ, trong giọng nói nghiêm khắc lại mang theo chút bất đắc dĩ, "Ngồi xuống đi, gặp được thì sẽ biết thôi!"

Thư Trữ cười, đi qua, "Xin hỏi hai bạn là người của tạp chí *** sao?"

"Hưu...Hưu...Hưu Thư sao?"

Ánh mắt cô gái trợn tròn, xem xét cô, một mặt bất khả tư nghị. Người nam bên cạnh đứng lên, vươn tay, "Xin chào, tôi là người của tạp chí ***, tôi là Mẫn Tùng."

Thư Trữ cũng đưa tay, "Xin chào, tôi là Hưu Thư."

Người đàn ông này không giới thiệu chức vị của anh ta nhưng Thư Trữ biết chắc chức vị không thấp, hoặc có thể nói là người phụ trách của tạp chí cũng nên.

Cô gái kia cũng kích động vươn tay, "Hưu Thư, xin chào, tôi phóng viên thực tập của tạp chí ***, (2) Dịch Điềm!"

Thư Trữ cười bắt tay lại, cô gái này, người cũng như tên, thật rất ngọt.

"Chúng ta bắt đầu đi." Mẫn Tùng đánh gãy "thâm tình" của Dịch Điềm đối với Thư Trữ.

"Hưu Thư, chúng tôi đều..."

Toàn bộ quá trình luôn luôn là cô gái nêu câu hỏi, Mẫn Tùng chỉ trầm mặc nghe, không giống như là đến phỏng vấn, mà như là đến dọa người.

Thái độ của Thư Trữ cũng rất tốt, đối với loại chuyện này cô không có tâm tư phức tạp mà luôn luôn thoải mái.

Cô gái kia như phát ra thiện ý, thì cô đương nhiên cũng nhận phải lấy thiện ý.

"Được rồi, cảm ơn Hưu Thư đã bỏ chút thời gian nhận lời phỏng vấn của tạp chí chúng tôi, đây là món quà mà tạp chí chúng tôi chuẩn bị, hi vọng cô thích nó."

Thư Trữ cười nhận quà, cô gái lại lấy ra một quyển sách, nhờ cô ký tên hộ một cái rồi mới theo Mẫn Tùng rời đi.

Thư Trữ thấy cô gái cầm sách cười rất là vui vẻ, thần thái phấn khởi, Mẫn Tùng thì sủng nịch xoa xoa tóc của cô. Hai người dần dần đi xa, cô lại yên tĩnh ngồi một lát rồi mới chậm rãi đứng dậy.

...

"Nè, đây là gì?" Vừa mới trở về Dư Vũ đã đuổi theo, hỏi cô.

"Bên này là quà, bên này điểm tâm, anh ăn không?"

Dư Vũ chạy nhanh lắc đầu, "Tôi cũng không ăn loại đồ ngọt ngấy ngấy gì đó!"

Thư Trữ chỉ liếc một cái chứ không nói gì, thân là một người cả ngày rúc ở nhà, lại có yêu cầu cao đối với dáng người của mình, cô làm sao có thể ăn nhiều đồ ngọt gì đó?

"Buổi tối đi lên ăn cơm không?" Đến lầu 4, Dư Vũ liền mời cô.

Thư Trữ lắc đầu, "Tôi ăn điểm tâm là được, không đói..."

"Cô làm sao vậy?" Dư Vũ xoay người, một đôi mắt to, nghiêm cẩn nhìn.

"Xì." Thư Trữ cười một tiếng rồi sau đó nói, "Không có gì, cũng không phải có nhiều việc, là bản thân tôi làm kiêu đấy."

"Cô còn biết cô già mồm cãi láo à?" Dư Vũ cười xấu xa.

"Cút!"

...

Nằm ở trên giường, cô lăn qua lại ngủ không được, trên lầu kia gửi tới một tin nhắn.

「 Lầu trên là đồ ngốc: Ngày mai tôi đi làm, hai ngày mới về, đừng hi vọng tôi nấu cơm cho nha. 」

Thư Trữ trả lời anh một tin "ừm" sau đó điện thoại lại vang lên, Dư Vũ ôm điện thoại nghĩ một chút, cười ha ha, nhắn một tin,

「 Lầu trên là đồ ngốc: Cũng không được nhớ tôi nha~ "

「 Lầu dưới là đồ ngốc: / mỉm cười /, anh suy nghĩ nhiều rồi. 」

「 Lầu trên là đồ ngốc: Không cần, không thừa nhận thì thôi 」

「 Lầu dưới là đồ ngốc: Tử Ngư, ảo tưởng ít thôi! / vẫy tay / 」

「 Lầu trên là đồ ngốc: Phá Thư, có thể ôn nhu một chút hay không? 」

「 Lầu dưới là đồ ngốc: Ảnh! (Tuyệt giao, anh tự chịu!) 」

「 Lầu trên là đồ ngốc: Ảnh! (Đối phương đã từ chối nhận tin nhắn của bạn, thuận tiện sờ soạng ngực của bạn một phen, còn châm chọc, ha, ngực phẳng!) 」

Thư Trữ phẫn nộ, lại trở về series một đống ảnh,

「 Lầu dưới là đồ ngốc: (Đối phương đã từ chối nhận tin nhắn của bạn, thuận tiện sờ soạng ngực của bạn một phen, không có cảm xúc gì, tôi lại khinh thường anh rồi!) 」

Gửi xong tin nhắn, vừa định nhắn tiếp, nhận được một tin.

「 Lầu trên là đồ ngốc: Đến đây xem. 」

Thư Trữ: "..."

➳➴➵➶➴➳➶➴➵➶➴➳

(1) Bất khả tư nghị: Bất khả tư nghị có thể hiểu là những hiện tượng siêu hình, những kinh nghiệm cá nhân không thể dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả được (Nguồn: Wiki)

(2) Dịch Điềm: Có nghĩa là ngọt, rất ngọt:v