Edit: melbournje
Dư Vũ lưng cõng cô, kéo cái túi của cô qua, tìm được chìa khóa, mở cửa.
Đem cô đặt ở trên sofa, rồi sau đó anh run lẩy bẩy, vì đổ mồ hôi nên có chút ướt quần áo, uống một ngụm nước, mới lại đi đến cạnh ghế sofa.
Ngồi bên cạnh, nhìn cô, "Thật không thể tưởng tượng được cô lại thích tôi..."
Nói xong anh lại ngồi xổm xuống, ghé vào trên sofa, mặt hai người rất gần.
"Thực ra tôi cảm thấy cô cũng rất được! Dư Gia tôi đây còn chưa nói yêu một ai, nhưng nếu cô thật sự thích tôi, tôi liền cho cô một cơ hội vậy!"
Dư Vũ sờ sờ ngực mình, vì sao lại hưng phấn như thế chứ?
...
Hôm sau Thư Trữ tỉnh lại, vẫn còn mặc quần áo ngày hôm qua nằm ở trên giường, ngẩn ngơ. Thế nào giống như có chuyện gì xảy ra rồi vậy?
"Tỉnh rồi sao?" Một âm thanh của đàn ông đứng ở cửa phòng ngủ truyền đến.
"Bà mẹ nó, làm sao anh lại ở chỗ này?!"
Dư Vũ trừng mắt nhìn cô, ông đây ngủ sofa cả đêm đấy,
"Cô uống say, là tôi đưa cô về nhà!"
"À, được được được, cảm ơn anh! Xong rồi thì anh mau về đi thôi!"
Thư Trữ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay.
"Cô..."
Anh đang muốn tức giận, đột nhiên nghĩ tới cái gì lại nở nụ cười.
"Cô không phải là đang ngượng chứ?"
"???"
"Không có chuyện gì đâu, chúng ta có thể trước từ từ thích ứng!"
"???" Thư Trữ không hiểu chuyện gì.
"Về sau cô cần sửa lại cái thái độ với tôi nhé, không cần phải hung hăng như vậy đâu!"
"???"
"Người yêu cũng nên tôn trọng lẫn nhau."
"???"
"Nhìn cô thích tôi như vậy, tôi đành cho cô một cơ hội vậy!"
"Ngừng ngừng ngừng, từ từ đã, để tôi hỏi một chuyện..."
Dư Vũ nhìn về phía cô, chỉ nghe cô hỏi, "Anh đang nói cái gì vậy?!"
Mặt Dư Vũ biểu cảm kiểu cô không cần phải chối đâu, "Cô xem xem, thứ đầu tiên nên sửa chính là thái độ khẩu thị tâm phi của cô, tuy rằng cô độc mồm độc miệng, tính tình đàn ông, cuồng bạo lực, lại lười đến nỗi cái gì đều không muốn làm nhưng cô cũng có ưu điểm!"
"Cô thích tôi thì cứ việc nói thẳng, tuy rằng tôi không chắc chắn sẽ đồng ý với cô nhưng sẽ cho cô cơ hội, dù sao cô đã can đảm tỏ tình. Tật xấu có thể sửa, đương nhiên như vậy là rất tốt..."
"Dư Vũ tôi đây tuy rằng quả thật rất... A! Cô làm gì vậy?!"
Một cái gối bay tới, anh mở to hai mắt nhìn về phía Thư Trữ, chỉ thấy cô rống lên một câu, "Cái con mẹ nhà anh nữa! Cút cho bà!!!"
"Ôi trời cái cô này..."
Còn chưa nói xong, lại một cái gối bay tới.
"Cút!!!"
Dư Vũ bị đuổi đi, còn bàng hoàng nhìn cửa, người này bị rối loạn hay sao, hay đến cùng vẫn là ngại ngùng?
...
Thư Trữ đè ép trái tim bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu Tử Ngư kia nói thêm gì đi nữa, cô thật sự sẽ liều chết cùng anh, tức chết mất đi mà!
Tắm rửa xong xuôi tâm tình mới ổn định lại chút, tùy tiện ăn gì đó để ứng phó với bữa trưa, lại đổ thức ăn cho Hoàng Mao xong rồi ngồi viết truyện.
Hoàng Mao cũng theo lại, nó dính chặt lấy Thư Trữ, lại rất yên tĩnh, thi thoảng nức nở một chút, khiến người ta yêu thích.
Hôm nay Thư Trữ viết đến đoạn anh trai của nữ chính vì nữ chính mà thử nam chính, tình cảm anh em thật ấm áp.
Cô up ở weibo Độc Kê Thang,
Độc Kê Thang: Muốn có một người anh trai...
Rồi sau đó cô sờ sờ Hoàng Mao, "May mà còn có mày."
Cô uống môt ngụm nước, lúc này mới để ý Weibo, lại thiếu chút đem nước phun ra.
Lời nói lặng lẽ: Tôi đem anh tôi tặng cho cô này...
Mộng ngàn năm: Nhà của tôi cũng có này, cô đến mà khiêng đi.
Ánh trăng: Anh trai tôi mỗi ngày đều rủa tôi không gả ra ngoài được, đôi khi muốn đánh chết ảnh!
Hoa bách hợp khai: Anh trai tôi mỗi ngày đều chê tôi béo
Sông lớn: Anh trai tôi chưa bao giờ chê tôi béo, anh chỉ nói tôi có trọng tải lớn thôi!
Ha ha ha: Từ nhỏ bị anh trai tôi nói ba mẹ nhặt mày ở ngoài bãi rác, lúc ấy cũng tưởng thật mới hỏi ba tôi rằng ba mẹ thật của tôi là ai, sau đó bị đánh một trận...
...
Thư Trữ cười ha ha, thực như vậy sao?
Một chi hồng hạnh: Anh trai tôi chơi game với tôi thua toàn bảo oan ức...
Đại vương bảo tôi đến tuần sơn: Anh tôi thì nói mẹ đã đẻ tôi ra mà tôi tự kéo thấp giá trị nhan sắc cùng chỉ số thông minh đến đếch có tồn tại!
Hoành cua: Anh trai của bạn cùng phòng cách vách của tôi mua cho cổ một con gấu bông màu hồng nhạt, rất lớn, buổi tối cổ đều ôm đi ngủ, tôi nói với anh trai tôi, anh tôi cũng mua cho tôi một con... Mấu chốt là con gấu này rất to, vừa khéo chiếm toàn bộ giường, nó lên giường rồi, tôi liền không thể lên! Hơn nữa con này còn thật xấu! Thật xấu!!
...
Thư Trữ cười đau cả hông, bình luận lại,
Độc Đại: Không phải nói anh trai đều đối xử tốt với em gái sao?
Ánh trăng: Không tồn tại đâu! Đó là anh trai nhà người ta thôi. Tôi về nhà đi bằng tàu thì anh ấy mua cho tôi ghế cứng, nói rằng ngồi ghế cứng có thể rèn luyện thân thể, tôi tin là thật!! Sau này chị dâu tôi nhìn ảnh, mới hỏi ảnh mua vé gì cho tôi đi, ảnh nói vé máy bay / lạnh lùng /
Thật lâu: No no no, không tồn tại đâu! Anh tôi có nhà mới, tôi hỏi ảnh có gần nhà tôi không, ảnh nói gần chuồng chó làm gì?
Nắm: Độc Đại muốn có anh trai sao? Nhà của tôi cũng cho cô, nhìn chỉ muốn đánh thôi!
Lão ngũ: Anh trai người ta thì thông minh sáng sủa! Còn anh tôi thì tằng tiện!
...
"Ha ha ha ha ha ha." Thư Trữ ôm Hoàng Mao cười một tràng, cười cười lại có chút xót xa, mặc kệ châm chọc cỡ nào, trong lời nói đều là mang theo chút ấm áp, có người cãi nhau, cũng kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau ý mà!
Trước kia tưởng thuê được nơi yên ắng, đợi đến khi thuê đến nơi này lại cảm giác luôn phá lệ tịch mịch.
Trong đầu cô nhoáng lên một vẻ mặt đáng đánh đòn của Dư Vũ, lắc đầu, mình làm sao có thể nghĩ đến anh ta chứ?
Độc Đại: Run run, các người tự giữ lấy mà xài...
Rồi sau đó cô đóng máy tính, sờ sờ Hoàng Mao, cho nó ăn vài miếng thịt, lại chuẩn bị đi mua đồ tiếp.
Lúc mua cầm một khối thịt lớn, trên lầu kia tuy rằng hơi ất ơ nhưng ngày hôm qua vẫn là anh đưa cô về.
Một nửa để cho người ăn, một nửa lại để làm thức ăn cho chó, lại gửi cho lầu trên một tin nhắn thông báo.
Dư Vũ bĩu môi, đã bảo cô thích tôi còn không thừa nhận, đây không phải là lấy lòng sao? Tôi nói cho cô, hôm nay hối lộ như vậy đừng nghĩ tôi sẽ nhanh chóng tha thứ!
「 Lầu trên là đồ ngốc: Không đi! 」
Thư Trữ nhìn nhìn, không đi?
Cô nháy nháy mắt, gõ một chữ.
Dư Vũ trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chữ, "À."
...
Này! Này!! Này!!! Cô hành xử như vậy làm sao có thể theo đuổi nam thần chứ?! Phá Thư, không phải cô theo đuổi người khác như vậy thật chứ?!
Mẹ nó, cô cô cô...
Dư Vũ ở trong phòng chạy đến trước gương, chỉnh trang quần áo đầu tóc một tí. Làm một mặt đáng đánh rồi chạy xuống lầu.
Thư Trữ mở cửa cho anh, Dư Vũ chậm rãi đi vào, cằm cao nâng lên.
"Gâu! Gâu!"
"Hoàng Mao! Mày làm gì thế?!"
"Gâu! Gâu!"
Hoàng Mao sủa với anh, như chuẩn bị nhào tới.
Dư Vũ cắn răng, ông đây cứu mày, mày còn có tình chó hay không?!
"Hoàng Mao, không có chuyện gì đâu~"
Thư Trữ cười sờ sờ lông Hoàng Mao, nhìn về phía Dư Vũ, tên này hôm nay làm sao vậy? Khắp nơi đều lộ ra vẻ không bình thường...
"Khụ, ăn cái gì thế?"
Thấy Thư Trữ chỉ lo cho Hoàng Mao, liền bắt chuyện hỏi.
"Thịt..."
Thấy Dư Vũ phẫn nộ mở to hai mắt, cô nhanh nhảu nói thêm, "Dành cho người ăn! Không thêm đồ của chó!"
Dư Vũ gật gật đầu, ngồi trên bàn, Thư Trữ mặt tối sầm, quên đi, nhẫn nhịn, người tới chơi là khách.
"Ăn cái này sao?"
"Vậy anh còn muốn ăn cái gì?"
Ánh mắt cô híp lại nhìn Dư Vũ.
Anh sửng sốt, cảm giác một trận gió lạnh từ bên cạnh thổi qua, trong lòng hoảng loạn.
"Không còn đồ gì khác sao?" Anh hỏi có vài phần dè dặt cẩn trọng.
"Có mì tôm!"
"Tốt xấu gì cô cũng nên nấu mì sợi á, ăn mì tôm sao được?!"
Vừa nói anh vừa cầm đũa gắp miếng thịt ăn.
"Muốn ăn tự đi mà làm, nếu không thì đừng ăn!"
"!!!"
Thư Trữ trong nháy mắt mỉm cười nhìn anh.
...
"Nè nè nè! Cái này nấu như nào thế?" Nước đã sẵn sàng, Dư Vũ giơ mì sợi hỏi cô.
Thư Trữ cũng không quay đầu lại, "Làm sao tôi biết được? Dù sao tôi cũng chỉ ăn chén nhỏ thôi!"
Dư Vũ rối rắm nhìn mì sợi trên tay, cho vào một nửa sao?
"Ai! Làm sao bây giờ!"
Dư Vũ ở phòng bếp hô to gọi nhỏ, chân tay luống cuống cầm chiếc đũa.
Thư Trữ đi tới, "Thêm nước đi!" Dư Vũ lại chạy nhanh đi múc nước đổ vào
...
"Anh nấu nhiều như vậy là để dành ngày mai ăn tiếp à?"
"Tôi không cho bao nhiêu, ai ngờ nó biến thành nhiều như vậy chứ?!"
"Nóng nở lạnh co anh học chưa?"
Thư Trữ trong nháy mắt nói.
"Cô tới đây cô tới đây!" Dư Vũ trừng mắt, Thư Trữ lập tức lui lui.
"Hay là anh đến đây đi..."
...
"Cái này có thể ăn à?" Khóe miệng cô giật giật.
Dư Vũ liếc mắt một cái, "Chả ăn được thì sao! Tôi ăn cho cô xem!"
Anh cầm lấy chiếc đũa, gắp đến miệng, "Khụ khụ khụ."
Thư Trữ đưa cho anh một ly nước, "Có giống ngoài tiệm không?"
Anh rối rắm nhíu nhíu đầu mày, gật đầu.
Đồ ăn gọi ở bên ngoài một lát sau mới đến, Dư Vũ mang lên, lấy từng hộp ra đặt ở trên bàn.
Hai người ăn cũng coi như hài hòa.
Thư Trữ sững sờ mà nhìn anh đem thịt trên bàn ăn tất vào miệng.
"Không ngấy hay sao?"
Dư Vũ không nói chuyện, ngấy chứ! Lại không thể ăn nữa! Nhưng không biết vì sao, đây chính là món mà anh luôn luôn hướng đũa tới trong cả mâm cơm. Chẳng lẽ là vì mình rất tốt, không đành lòng lãng phí mấy miếng thịt cô làm?
Ăn cơm xong, Dư Vũ lau khóe miệng, lại bắt đầu nói, "Phụ nữ các cô, hay là học nấu ăn đi, sau này lúc nào cũng ăn đồ bên ngoài sao? Về sau kết hôn, chả lẽ mang theo đứa nhỏ ra ngoài ăn suốt?"
Dư Vũ nói kiểu nghiêm túc, ý là nếu cô học nấu ăn, tôi liền sẽ chấp nhận cô!
"Ừ, nếu vậy tôi gả cho đầu bếp không phải là được rồi sao?" Thư Trữ uống một ngụm nước, hỏi lại anh.
"Cô không phải là thích tôi sao?! Còn muốn gả cho đầu bếp?!"
Thư Trữ hếch mày, "Tôi sẽ thích anh? Trêu ngươi à?"
"Đúng đúng, là chính cô thổ lộ với tôi mà!"
"Tôi thổ lộ với anh khi nào?"
"Tối hôm qua!"
"Tôi nói rồi sao?" Dư Vũ gật đầu.
"Uống rượu say nói bậy mà cũng tin..."
"Say rượu sẽ nói lời thật lòng, rượu biết thao túng con người!"
"Tôi chỉ biết uống rượu vào sẽ nói lung tung thôi~"
"!!!"
"Anh vẫn chưa tỉnh ngủ phải không, đừng mơ mộng hão huyền nữa! Chẳng phải là anh thích tôi, lại còn ngượng ngùng không nói sao? Ha ha ha, mà anh không có cơ hội đâu, tôi thích con trai biết nấu ăn!"
Dư Vũ đột nhiên đứng lên, tức giận nói, "Cô là cái đồ đàn ông, ai thèm thích cô chứ!"
Anh giận dữ rời đi, lúc đi tới cửa, "Oẳng oẳng!" Hoàng Mao gọi anh hai tiếng.
Anh gắt gao trừng nó, "Hoàng Mao! Mày với chủ của mày đều vong ơn bội nghĩa giống nhau!"
"Ầm!" Anh đóng cửa mà đi.
Thư Trữ còn đang bối rối, người này làm sao vậy!
Dư Vũ về nhà, tức giận đến cong tường, "Muốn lấy đàn ông biết nấu ăn sao? À, thế thì tìm một tên đàn ông mặt bóng loáng đi! Có người đẹp trai hơn tôi sao? Có người tốt hơn tôi sao?"
"Không thích tôi? Tôi nói cho cô biết bây giờ cô cầu xin tôi tôi cũng sẽ không chấp nhận!"
Lại một lát sau, Dư Vũ ngồi mở máy tính, tìm trang web mua sắm.
"ĐM! Món cay Tứ Xuyên, một đống đồ ăn, ai mà biết biết cô thích cái nào?!"
Lướt một hồi lâu, anh mua một quyển, "sách dạy nấu ăn".
...
Ăn cơm xong, Thư Trữ xuống lầu vứt rác, tiện thể dắt Hoàng Mao đi dạo.
"Chào chú, chào dì ạ!"
"Ai! Xin chào, xin chào." Hai vị lão nhân cười mụ mị cả mắt.
"Đi một mình thôi sao? Bạn trai của cháu đâu?"
"Ách... Chúng cháu chỉ là hàng xóm thôi..."
Bà thím nở một nụ cười, "Hôm qua tôi còn thấy cậu ấy cõng cháu về cơ mà."
Đột nhiên cô có loại cảm giác gọi là hết đường chối cãi, Thư Trữ chỉ có thể xấu hổ cười cười.
Tên kia có đôi khi, thật ra... Vẫn rất tốt...
...
"Đại Ngư! Có một vai mới, nam 3 của phim "Cung Duyên", thứ sáu bắt đầu casting, nhớ chuẩn bị tốt nhé!"
"Ừ ừ, được."
Đối với người mới, các bộ phim chính là một cơ hội nổi tiếng, Dư Vũ tất nhiên biết điều này, người đại diện tuy rằng xu nịnh nhưng hiện tại anh vẫn chưa đủ nổi tiếng để có thể đổi mình.
Ngày casting tới, Dư Vũ ngoài ý muốn thấy một người, Liễu Nhứ Ngôn.
Ánh mắt anh híp lại, tiểu tam? Người này muốn vào giới giải trí sao? Liễu Nhứ Ngôn cũng thấy anh, cô ta tới đây casting vai nữ thứ 4, đây là bộ cung đấu, cảnh diễn của nữ 4 cũng nhiều, nếu phim chiếu lên còn có thể có thành tích, coi như là khởi đầu thuận lợi.
Thấy Dư Vũ, Liễu Nhứ Ngôn không để ý, cô ta không tin Dư Vũ là người giàu có, nếu lắm tiền thì hot lâu rồi.
Nhưng mà cô đi casting vai nữ 4, cũng là không dễ dàng gì.
Tuy rằng trước đây Dư Vũ cũng không thích cô ta, ngược lại nếu là Thư Trữ ở trong trường hợp này, chắc chắn sẽ nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù sao cô ta cũng đã giúp Thư Trữ nhận ra được bộ mặt thật của tên cặn bã kia.
Haha, mà mẹ nó, cười cái rắm gì chứ!
Vai nam 3 này là một vị thái y thần bí, đương nhiên, anh ta thích nữ chính.
Cảnh diễn không nhiều lắm, nhưng bởi vì tận dụng thời gian và phối hợp diễn, cũng có thể ở Hoành Điếm chờ đợi tin tức.
Không đến vài ngày sau, trong lòng anh có chút rảnh rỗi, không hiểu sao cảm thấy thiếu gì đó. Anh mở điện thoại ra, ấn vào mục tin nhắn của "Lầu dưới là đồ ngốc".
Mà Thư Trữ lúc này cũng đang phiền toái. Cô vốn nhàm chán, tìm một tiệm cà phê gần bờ sông, chung quanh cả một hàng đều là quán cà phê, cách đó không xa có một nhà ga, có thể thấy người đến người đi. Cô im lặng ngồi, ngẩn người, hưởng thụ buổi trưa.
Cách đó không xa có một đôi vợ chồng trung niên đi tới, bước chân vội vàng, ôm một đứa nhỏ sáu hay bảy tuổi, người đàn ông kia đem đứa nhỏ che ở trong ngực, ngồi ở gần đó, một chút động tĩnh cũng không có.
"Xin hỏi hai người uống gì ạ?"
Vợ chồng họ có chút câu nệ, "Muốn uống mới được ngồi sao? Chúng tôi chỉ ngồi tạm nửa giờ thôi, lát nữa xe đến thì đi." Người phụ nữ dè dặt hỏi.
Người phục vụ gật gật đầu, lấy menu ra, "Đồ uống đây ạ, hai người muốn gọi gì?"
Người phụ nữ nhìn thoáng qua, đại khái cảm thấy có chút đắt, "Chúng tôi không uống, chỉ ngồi chờ xe chút thôi mà."
Người phục vụ có chút mất hứng, nói, "Vậy hai người không thể ngồi tại chỗ này đâu ạ!"
Rồi sau đó không vui xoay người bước đi, vợ chồng nọ xấu hổ đứng lên, Thư Trữ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ lộ ra một nửa gương mặt kia. Không chút hoang mang đứng dậy, đứng lên, đi qua chỗ bọn họ.
"Cạch!" Di động rớt xuống.
"Làm cái gì vậy?!"
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"
Người phụ nữ không ngừng xin lỗi, người xung quanh cũng nhìn lại.
"Tôi mặc kệ, hai người nói làm sao bây giờ?" Thư Trữ nhìn về phía bọn họ.
"A? Chúng tôi bồi..."
"Được! Thay màn hình 900, các người trả cho tôi đi!" Thư Trữ vươn tay.
Người phụ nữ cả kinh, "Đắt như vậy sao?" Rồi sau đó mặt lộ vẻ khó xử, câu nệ kéo kéo quần áo cũ.
Người đàn ông mặt tang thương nở một nụ cười, "Cô này không thể trách chúng tôi được, chính cô làm rơi, còn muốn chúng tôi bồi thường nhiều như vậy sao! Tôi nào có tiền chứ? 900 có thể mua cái điện thoại mới rồi đấy!"
Người phụ nữ kia cũng tiến lên, lấy lòng nhìn cô, "Cô à chúng tôi thật sự không cố ý, chúng tôi định mang đứa nhỏ đi bệnh viện, nên không có nhiều tiền!"
Thư Trữ lại nhìn nhìn đứa nhỏ, "Các người không bồi thường? Tôi báo công an!"
"Đừng đừng đừng! Cô gái à, chúng tôi thực sự không có tiền!"
Người phụ nữ quýnh lên, vẻ mặt không yên mà tiến lên.
Xung quanh đã có không ít người vây tới, một cô gái 20 tuổi tiến lên nói, "Cô này, tôi nhìn cô cũng không phải người thiếu tiền, vừa rồi cũng chính là tự cô làm rơi, đừng đổ oan cho người khác được không?!"
Cô ta trừng mắt nhìn Thư Trữ, vẻ mặt bất bình.
Người xung quanh càng ngày càng nhiều, còn có người lấy điện thoại ra quay, lại nói cái thời đại này ruồi bu chó táp, mọi người gặp chuyện bất bình, việc đầu tiên họ làm không phải là can ngăn hay xử lý mà là lôi điện thoại ra chụp vài tấm up lên mạng chơi. Hoặc là cho rằng đây là trò cười, hoặc là đứng ở đấy tỏ vẻ đạo đức lắm mà khiển trách người khác.
Thấy có người lôi điện thoại ra quay cả mình, người đàn ông căng thẳng, "Cô à, chúng tôi thực sự không có tiền, chỉ có chút ít nhưng bây giờ phải dùng để đi xe rồi."
Ông ta lấy tiền trong túi ra, bọc trong một tờ giấy, đều là chút tiền lẻ, thoạt nhìn có chút xót xa.
Thư Trữ giữ chặt người đàn ông, "Các người không thể đi!"
"Ôi trời, cái người này thật là! Không có lương tâm hay sao? Tốn bao nhiêu tiền, tôi đền cô!"
Người lạ nọ làm bộ chính nghĩa, người xung quanh cũng bảy miệng tám lời thảo luận, càng ngày càng đông.
Người đàn ông đứng không nổi, ôm đứa nhỏ muốn đi, Thư Trữ hô to, "Đó là một bọn buôn người!"
Người đàn ông vừa nghe liền ôm đứa nhỏ muốn chạy, Thư Trữ gắt gao túm ông ta, người đàn bà kia cũng đi lại kéo cô ra, sức lực đặc biệt lớn, Thư Trữ bị ngã trên đất, ôm lấy chân người đàn ông kia, chính là không buông.
"Các người còn đứng nhìn cái chó gì?! Không báo cảnh sát đi!"
Người xung quanh lúc này mới phát hiện không đúng, có chút do dự, "Chúng tôi không phải kẻ buôn người!" Người phụ nữ hô to, hai người thoạt nhìn quả thật mộc mạc, người xung quanh càng rối rắm.
"Cô vẫn còn do dự sao?! Thật ngu, mau báo cảnh sát đi!" Cô hét lên đối với cô gái vừa nãy.
"Được được." Cô ta lống cuống tay chân lấy điện thoại ra, một mặt mờ mịt.
Người đàn ông thấy có người báo cảnh sát, chối chết nhìn Thư Trữ, cô bị tha trên mặt đất, cánh tay ma sát, có một vết máu.
Người chung quanh lập tức tiến lên, có ngốc cũng nhìn ra có gì đó không đúng.
"Các người đừng chạy, nói cho rõ ràng đã!"
Mấy người đàn ông giữ chặt bọn họ, lại nhìn về phía Thư Trữ, "Cô gái à, cô có thể đứng lên rồi, chúng tôi đã giữ lấy bọn họ rồi!"
Thư Trữ lúc này mới đứng lên, sờ sờ cánh tay.
Đây là khu đô thị có trật tự, đợi một lúc cảnh sát đang trực ca cũng tới, động tĩnh náo rất lớn.
"Làm sao thế?" Họ nhìn về phía Thư Trữ.
"Bọn họ ôm đứa nhỏ đang hôn mê, tôi hoài nghi bọn họ là bọn buôn người!"
"Đứa nhỏ này là con của hai người sao?"
"Là của chúng tôi!"
Người đàn ông nói.
"Không có khả năng, đứa nhỏ này rõ ràng là đang trong trạng thái hôn mê, các người không mặc quần áo xịn như thế, đền 900 một cái điện thoại cũng không đền nổi mà có thể mua cho đứa nhỏ quần áo mấy ngàn sao?! Tôi vừa nói báo cảnh sát, các người chạy cái gì? Đừng chống cự, đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát lập tức đưa hai người đi ngay!"
Người đàn bà tuyệt vọng, chân tướng vừa nhìn là hiểu ngay.
Cảnh sát đến đây, mang theo hai vợ chồng cùng đứa nhỏ, Thư Trữ, cô gái 20 tuổi, còn cả một người đàn ông vừa nãy lôi điện thoại ra quay đầy đủ để làm ghi chép. Đứa nhỏ quả thật là bọn họ trộm, đôi vợ chồng này đến từ vùng núi xa xôi, hai người đều rất nghèo. Trước kia từng có một đứa con nhưng sinh bệnh nên chết non, từ đó về sau hai người không có đứa nhỏ nào nữa. Mấy năm nay hai người luôn luôn liều mạng kiếm tiền để đi bệnh viện khám bệnh, bác sĩ nói người phụ nữ này đã không thể có con nữa, người đàn ông cũng không trách bà ta, chỉ là không vui. Có người đề nghị bọn đi mua một đứa trẻ! Hai người đều bị đề nghị này đả động, bọn họ quả thật rất muốn có con. Lại dành dụm tiền hai năm, đi tới nơi này, hi vọng ở thành phố lớn có thể vụиɠ ŧяộʍ liên hệ với bọn buôn người. Nhưng mà làm cho bọn họ thất vọng rồi, bọn họ cũng không có số, chuyện này vừa nhắc đến, sẽ bị mắng là thiếu đạo đức nên không tìm được đứa bé nào. Hai người vốn đã mua vé tàu chuẩn bị trở về, trước khi đi nghĩ nên nhìn xem thành phố lớn như nào. Đứa nhỏ này là bọn họ nhìn thấy ở công viên! Vài đứa trẻ đang nô đùa, có mấy người bảo mẫu ở bên cạnh tán gẫu, đứa nhỏ này lái xe oto đồ chơi cho trẻ em đυ.ng vào bọn họ, ngoan ngoãn xuống xin lỗi, hai người nhất thời ngây ngốc. Rồi sau đó có thể đoán được, bọn họ đi mua thuốc gây mê, về phần là ai bán cho bọn họ, cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua.
Khi bé trai vừa tỉnh lại liền khóc, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, đối với chuyện ở công viên thì vô cùng sợ hãi.
Vài người cảnh sát nam đang xem nên dỗ như nào, Thư Trữ phát hiện tình huống không đúng. Thấy thế, cô đem đứa nhỏ ôm lấy.
"Cậu bé à đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu không được khóc nha, nói cho chú cảnh sát biết ba mẹ em tên gì đi!"
Bé trai còn dừng không được nấc lên vài cái, cảnh sát nói, "Nghe nè cháu bé, chị xinh đẹp này hôm nay đã cứu cháu đó, còn bị thương vì cháu kia kìa, cháu không nên để chị ấy thất vọng chứ!"
Đứa trẻ nháy nháy mắt nhìn về phía Thư Trữ, chỉ thấy cô ôn nhu cười cười, vỗ nhẹ nhẹ lưng mình, "Phối hợp với chú cảnh sát đi nè, nhanh liên hệ với ba mẹ là có thể về nhà rồi!"
Bé trai rốt cuộc gật gật đầu, "Cảm ơn chị!"
Làm xong ghi lời khai rồi nên cô muốn đi, bé trai đột nhiên ôm lấy chân cô, "Chị ơi, em tên là Dương Dương!"
Thư Trữ cười, "Dương Dương, chị tên là Thư Trữ!"
Thời điểm rời đi, ba mẹ bé trai còn chưa có đến, Thư Trữ động động cánh tay, định đi bệnh viện trước, cô vẫn rất yêu quý bản thân mình nha.
...
"Cái gì?! Dương Dương mất tích?!"
Dư Vũ kinh hãi, nhảy dựng lên, ánh mắt có tơ máu.
➸➴➶➷➹➴➸➹➴➶➷➹➷➹➷➹
Tác giả có lời muốn nói:
Đúng... Mọi người không nhìn lầm đâu, thật cẩu huyết, đứa nhỏ này chính là người nhà của nam chính / ha ha ha ha ha /