Edit: Xiao Yi.
Lúc anh động thủ, Hứa Thanh Ca ngây ngẩn cả người.
Tần Tuyển đang đánh người.
Anh lạnh lùng đấm Hoa Tiêu ngã xuống đất, sau đó lại tiếp tục đấm hắn thêm vài đấm nữa.
Động tĩnh bên này rất lớn, lập tức có nhiều người xông tới can ngăn.
Tuy rằng bản chất của Tần Tuyển có hơi hư hỏng nhưng từ trước đến nay, lời nói cử chỉ của anh vẫn luôn lễ độ, chưa bao giờ mắng chửi người khác, càng không đánh người.
Vậy mà hiện tại, sắc mặt của anh lạnh lùng, từng quả đấm rơi xuống mặt Hoa Tiêu như không hề tiếc sức.
Một đấm rồi lại một đấm ‘bốp bốp’ lên mặt Hoa Tiêu. Còn Hoa Tiêu thảm như bị võ sĩ quyền anh đấm, cơ mặt run rẩy, miệng phun cả máu lẫn nước bọt ra ngoài.
Sắc mặt của Tần Tuyển lạnh lùng cực điểm, không chút lưu tình.
Hoa Tiêu chỉ đơn giản nói Hứa Thanh Ca một câu: ‘Em gái xinh đẹp như vậy đó. Vừa ngoan vừa ngọt, đàn ông nào mà không hứng cho được?’ Tần Tuyển gần như đánh chết Hoa Tiêu.
Người tới can ngăn rất nhiều, Cao Hữu Kỳ bị hù chết, “Cậu đừng đánh nữa, nếu còn đánh nữa sẽ có án mạng mất!”
Tần Tuyển thoạt nhìn như không hề mất đi khống chế, vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh hệt như chẳng sợ mình vừa mới đánh người là sai.
Anh thuận thế đứng dậy, nói với người đang cản lại cánh tay của mình, “Cậu buông tôi ra.”
Giọng nói của Tần Tuyển vẫn không hồi phục lễ độ như trước, nhưng người đang cản lại cánh tay của anh vẫn nghe lời như nghe lệnh.
Tần Tuyển phủi áo, sau đó bước lại gần Hoa Tiêu trước mặt, hắn đang nằm liệt dưới đất, thấp giọng kêu đau. Anh lại đạp một đạp lên bụng Hoa Tiêu, người xung quanh lập tức hít sâu một hơi, muốn tiến lên cản anh lại.
Tần Tuyển xua tay với mọi người phía sau.
Anh cúi người nhìn Hoa Tiêu, cất giọng lạnh lùng, “Mày có gan động tới một sợi tóc của cô ấy, tao lập tức gϊếŧ mày.”
Hứa Thanh Ca: “…”
Cô ngây người nhìn cả quá trình, trong lòng cảm thấy Tần Tuyển tức giận không đơn giản vì một câu này của Hoa Tiêu.
Hẳn là anh biết nhân phẩm của Hoa Tiêu kém tới độ nào, cũng biết Hoa Tiêu từng lén làm gì với học sinh nữ, cho nên mới tức giận như vậy.
Tần Tuyển bảo vệ cô, trân trọng cô đến thế, trong lòng cô vừa lo lắng vừa cảm động…
Nhưng mà!
Thầy Ngộ Khanh là ai hả???
Hứa Thanh Ca nhìn anh không chớp mắt, muốn xé thịt anh ra cho cún ăn!!!
Khó trách khi cô nói tha thứ cho anh, sắc mặt của anh lại thay đổi, còn nói với cô là có một lời nói dối vẫn chưa thành thật khai báo.
Còn nguỵ biện lời nói dối đó là bất ngờ!!!
Đối với anh, Ngộ Khanh trong lòng cô là gì chứ???
Ngộ Khanh không phải đồ vật mà!!!
Hứa Thanh Ca cật lực khống chế bản thân, cuối cùng nhịn được sẽ không hỏi tội anh ở chỗ này. Bây giờ có nhiều người, mẹ cô đã từng dặn bất cứ lúc nào cũng đừng làm con trai mất mặt.
Nghĩ như vậy, lửa giận trong ngực cô muốn thiêu đốt cổ họng nhưng kìm được không bùng nổ.
Hội trưởng Hội nhϊếp ảnh.
Tiểu ca ca Dao Viễn.
Thầy Ngộ Khanh.
Đều là Tần Tuyển thôi sao???
Anh không phải con người mà!!!
Hứa Thanh Ca quay người bỏ đi ngay lập tức, mặc kệ Tần Tuyển có đánh người nữa không. Bên tai nghe được Tần Tuyển phía sau gọi mình, cô cũng không dừng bước.
Nghi thức trao giải vẫn tiến hành như cũ, không chút ảnh hưởng, vốn dĩ Cao Hữu Kỳ xếp chỗ ngồi cho Hứa Thanh Ca là một chỗ bên cạnh Tần Tuyển. Nhưng bây giờ, chỗ ngồi bên cạnh anh lại rỗng tuếch.
Còn thí sinh dự thi Hậu Bối đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tức giận trừng mắt nhìn Tần Tuyển, trừng đến nỗi cái ót của Tần Tuyển muốn thủng lỗ.
Trên thế giới này sao lại có người xấu xa như anh chứ? Hư quái gì hư dữ vậy?
Còn nữa, nếu anh là thầy Ngộ Khanh, chắc chắn anh phải biết chuyện tác phẩm của cô được tiến vào chung kết, vậy mà hôm đó anh vẫn vờ như không biết???
Giả dối không tả được mà!!!
MC dẫn chuyện đến phần đầu tiên, là giới thiệu ban giám khảo và giải thưởng. Từ đầu tới cuối, Hứa Thanh Ca đều không lắng nghe MC trên đài, cũng không có cách nào tập trung nghe nổi.
Bởi vì điện thoại trong túi của cô liên tiếp rung lên.
Tần Tuyển cúi đầu, có thể nhìn ra cánh tay của anh đang nhẹ cử động, hẳn là gửi tin nhắn Wechat cho cô.
Hứa Thanh Ca nghiến răng nghiến lợi mà tưởng tượng ra cảnh trên đường đi lên khán đài, Tần Tuyển sẽ dẫm phải cứ* chó, kế tiếp là người đứng trên lầu dội nước lau nhà xuống đầu anh, sau đó là chiếc xe vọt qua làm vũng nước bẩn hắt lên người anh. Lúc anh vừa ngẩng đầu còn có cứ* chim từ trên trời rơi xuống nữa!!!
Nghĩ như vậy, rốt cục cũng hả giận một chút, lập tức nghe thấy có người kêu ‘Hậu Bối’, nghe như đã kêu rất nhiều lần.
Hứa Thanh Ca ngẩng đầu nhìn trước mặt, trên màn slide là tên của cô cùng tác phẩm nhϊếp ảnh.
MC chúc mừng cô, chất giọng truyền cảm, “Thí sinh Hậu Bối, chúc mừng cô có được cơ hội thêm nick Wechat của thầy Ngộ Khanh. Mời cô tiến lên khán đài…”
Hứa Thanh Ca đứng lên, tức giận bao trùm đầu óc làm cô quên mất lễ nghi, giương cao giọng hỏi: “Xin chào MC, cho hỏi tôi có thể từ bỏ cơ hội này không ạ?”
Hội trường vỗ tay cười to.
MC không ngờ sẽ có người từ chối thêm nick Wechat của thầy Ngộ Khanh, mà cô gái này còn rất xinh đẹp, MC cười hỏi: “Thí sinh Hậu Bối, rất nhiều người đều muốn thêm nick Wechat của thầy Ngộ Khanh đấy. Cô có thể tuỳ lúc hỏi thầy Ngộ Khanh những vấn đề về nhϊếp ảnh.
“Nếu thầy Ngộ Khanh không trả lời đồng nghĩa với chuyện bội ước. Cô lập tức lôi bày chuyện ấy ra ánh sáng, cho nên… thầy Ngộ Khanh sắp trở thành trợ lý thông minh của riêng cô đấy, cô xác định bản thân muốn từ bỏ cơ hội này sao?”
Hứa Thanh Ca cảm giác được Tần Tuyển ở hàng ghế phía trước đang nhìn mình, hai mắt của cô thẳng tắp nhìn MC, cất giọng kiên quyết, “Tôi chắc chắn ạ.”
Tần Tuyển: “…”
Trước đây, Hứa Thanh Ca còn mong chờ giải thưởng này, cực kỳ chờ mong có thể thêm nick Wechat của thầy Ngộ Khanh. Cô si mê idol Ngộ Khanh này, nếu có thể gần anh ấy hơn, quả thật cô sẽ rất vui.
Nhưng bây giờ, idol trong lòng cô cư nhiên lừa cô mỗi ngày cơ đấy!??
Vậy cô thèm muốn gã idol này có tác dụng gì đâu chứ!??
Cô muốn hoả táng idol!!!
Càng muốn chọi trứng vào người anh nữa!!!
Hứa Thanh Ca ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lén lúi rời khỏi hội trường.
Sau đầu của Tần Tuyển giống như có con mắt, lúc cô rời khỏi hội trường, anh cũng đi theo. Nhìn thấy anh ra đây, Hứa Thanh Ca lập tức vươn tay bắt taxi.
Tần Tuyển nhanh hơn cô một bước, ngăn cửa xe lại. Anh cầm lấy bàn tay của cô, sau đó cúi người nói với tài xế taxi, “Tụi chán không đi ạ, xin lỗi bác tài.”
Hứa Thanh Ca giận đến mức dậm chân, dùng sức muốn giãy khỏi anh nhưng không được. Cô bật khóc, “Tên lưu manh này, anh buông em ra!”
Tần Tuyển luống cuống, vội ôm cô vào lòng, “Đừng khóc, em đừng khóc mà. Anh sai rồi, anh vốn dĩ muốn chủ động nói cho em, bây giờ chẳng phải không kịp nói sao?”
Hứa Thanh Ca tay đấm chân đá, không muốn nghe anh nói gì cả, không giãy ra được, cô liền dùng sức đạp lên chân anh.
Tần Tuyển đau tới nhíu mày, nhưng vẫn kiên định đứng yên, dịu dàng dỗ cô, “Ngọt Ngào đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.”
Hứa Thanh Ca khóc đến nước mắt tràn mi, khiến Tần Tuyển vừa đau vừa gấp. Lớn từng tuổi này, anh chưa từng nghèo từ đến vậy, lúc này quả thật không biết phải nói cái gì, chỉ cố chấp ôm Hứa Thanh Ca vào lòng, vuốt vuốt tóc cô.
Cả người Hứa Thanh Ca bùng lửa giận, không giãy ra được liền nghiêng đầu cắn lên tay Tần Tuyển một cái.
Tần Tuyển than đau, cô mới nhả ra, nước mắt đầy mặc, lạnh giọng nói: “Anh buông em ra, nếu anh không buông, em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh nữa!”
Tần Tuyển lập tức buông tay, “Bé con, anh…”
Hứa Thanh Ca chỉ hận không thể băm anh thành vạn mảnh, “Bé con con khỉ, anh anh con khỉ! Em không quen biết anh!!!”
Một chiếc taxi dừng lại bên cạnh Hứa Thanh Ca, cô lập tức mở cửa xe ngồi vào trong, bỏ lại Tần Tuyển.
Bóng hình của anh nhỏ dần qua gương chiếu hậu, mãi đến khi mất dạng.
Lúc cô lên thang máy, chạy vào nhà thì nước mắt đã đầm đìa trên mặt. Cô lấy chìa khoá mở cửa, sau đó… lập tức thấy được ba mẹ, chú nhỏ, chị Thanh Hoan, ông bà nội, tất cả mọi người đều đang ở nhà.
Ba Hứa là người đầu tiên bật dậy, “Sao vậy Ngọt Ngào? Là ai đã bắt nạt con?”
Hứa Thanh Ca nuốt ngược nước mắt vào trong.
Mẹ Hứa điên lên, quát to: “Cuối cùng là ai bắt nạt con hả?”
Hứa Thanh Ca cảm thấy chân mình mềm đi.
Ông bà nội giận dữ gào lên, “Thằng nào con nào dám bắt nạt Ngọt Ngào của nhà chúng ta!!?”
Hứa Thanh Ca vội lau nước mắt, hoảng loạn lắc đầu.
Hứa Nhàn Nguyệt thoạt nhìn như đang thoải mái, nhưng cũng nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Là Tần Tuyển đúng không?”
Hứa Thanh Ca suy nghĩ phải trả lời câu này thế nào.
Hứa Thanh Hoan chỉ chỉ người sau lưng cô, hỏi: “Ngọt Ngào à, có phải người đó bắt nạt em không?”
Hứa Thanh Ca từng chút quay đầu, nhìn thấy Tần Tuyển đang đứng sau lưng mình, vẻ mặt như muốn chết.
Sau 0.1 giây suy nghĩ, nước mắt của Hứa Thanh Ca lập tức ào ào rơi xuống. Cô gật đầu lia lịa, vừa chỉ vào Tần Tuyển vừa nói với cả nhà, “Đúng ạ, chính là anh ấy, anh ấy bắt nạt con!!!”
“Ba, mẹ, ông bà nội, chú nhỏ, chị Thanh Hoan,” Hứa Thanh Ca khóc đến thảm thương, “Anh ấy bắt nạt con, anh ấy bắt nạt con —”
Tần Tuyển muốn chết: “…”