Thoạt Nhìn Em Ăn Rất Ngon

Chương 52: Tần Tuyển toang chắc!

Edit: Xiao Yi.

Hứa Thanh Ca không thể tin được nhìn chằm chằm tin nhắn Wechat mà mình đã gửi cho Dao Viễn lão sư, trên màn hình điện thoại của Tần Tuyển.

Cô trừng lớn đôi mắt, từng chút từng chút khϊếp sợ rồi nghi hoặc, nghi hoặc xong lại khϊếp sợ, cuối cùng chuyển thành giận dữ.

Sự giận dữ ngút trời xông lên ngực cô, nóng cháy thành một ngọn lửa rừng rực.

Vậy ra Dao Viễn lão sư chính là Tần Tuyển đó à?

Dao Viễn lão sư chính là Tần Tuyển!!!

Aaaaa!!!

Hứa Thanh Ca mất ngủ cả đêm.

Hồi ức của cô bắt đầu tua ngược về thời gian một năm trước, khi mới bắt đầu nói chuyện với Dao Viễn lão sư. Huynh ấy là đại thổ hào [1] kia luôn tặng quà mỗi khi cô livestream, huynh ấy là quản lý viên bá đạo trong phòng livestream của cô, huynh ấy là tiểu ca ca dịu dàng hay tâm sự với cô.

Dao Viễn lão sư.

Tiểu ca ca Dao Viễn.

Tất cả đều chính là Tần Tuyển!!!

Hứa Thanh Ca nhìn chằm chằm mấy chữ ‘Dao Viễn lão sư’ này, khoé môi mím thẳng như thước kẻ, muốn băm Tần Tuyển ra thành tám mảnh.

Ngay từ lúc đầu dùng thân phận Dao Viễn lão sư trò chuyện với cô, Tần Tuyển đã giả đò như không biết gì mà lừa cô!!!

Lần trước, Hứa Thanh Ca đã giận dỗi anh vì anh không chịu thành thật với mình. Lúc đi KTV cùng với công ty, Dao Viễn lão sư đã khuyên cô đừng nên tức giận, còn bình tĩnh phân tích nhân phẩm của ‘anh trai nhỏ hàng xóm’ với cô là không tệ cơ đấy.

Chỉ thiếu chút nữa là nói câu: “Con người không phải bậc thánh hiền, ai mà không có sai lầm” ra để dỗ cô thôi!!!

Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ!??

Mà có chuyện nữa, ngày nào cô nhắn tin Wechat với Dao Viễn lão sư đều nói mình thích anh trai hàng xóm. Bây giờ nghĩ lại cô liền cảm thấy ngượng chết!

Lúc phần mềm mặt nạ ảo của cô bị tắt giữa buổi livestream, Tần Tuyển là người gọi cho cô đầu tiên, hỏi cô có sao không? Cô còn buồn bực hỏi anh tại sao lại hỏi như thế, là anh đang xem livestream của cô sao? Anh còn cãi bướng là không có xem.

Còn hôm qua nữa!!!

Ngày hôm qua, cách một bức tường, anh cứ như vậy mà ngồi trên sofa nhà cô, đăng nhập vào nick của Dao Viễn lão sư rồi làm quản lý viên phòng livestream!!!

Còn nói chuyện bá đạo với cô nữa chứ!!!

Aaaaa!!!

Vậy mà thái độ của anh còn kiên định nói là không có gì giấu cô!!!

Không có cục cứ*!!!

Năm giờ sáng Hứa Thanh Ca mới ngủ được, tới tám giờ thì bị mẹ Hứa đập cửa gọi dậy.

Trong tay bà bưng chén canh gà, đôi đũa nhẹ đảo lòng trứng bên trong, “Ngọt Ngào này, anh Tần Tuyển đến tìm con kìa, thằng bé nói mình quên sách ở đây, con ra tìm giúp thằng bé đi.”

Bởi vì cả đêm không ngủ mà đôi mắt của Hứa Thanh Ca phát đau, cái đầu cũng đau, nghe thấy tên của Tần Tuyển thì cả người liền đau.

Cô nằm bò, không cử động, vô lực nói: “Không có sách của anh ấy đâu ạ, mẹ bảo anh ấy về đi.”

“Ơ con bé này? Mau đứng lên tìm cho người ta coi. Thằng bé bảo để quên sách ở đây thì chính là ở đây, có phải tối qua con lại thức đêm xem TV không hả?”

Trong lòng Hứa Thanh Ca lẩm bẩm: Xem TV cái gì mà xem TV! Mẹ có biết là con gái bảo bối của mẹ vừa bị tên lừa đảo ngoài cửa gạt mất rồi không?

Hứa Thanh Ca mím môi ngồi dậy, tuỳ ý kẹp điện thoại của Tần Tuyển vào một quyển sách rồi ném vào túi. Cô không hề ra khỏi phòng ngủ, chỉ phóng tới đuôi giường một cái, sau đó lại nằm vật lên đầu giường, “Mẹ đưa cho anh ấy đi, con muốn đi ngủ.”

Dừng một chút, Hứa Thanh Ca lại thầm thì: “Mẹ pha cho con một ly mật ong được không? Trong lòng Ngọt Ngào của mẹ đang khổ lắm!”

Nhưng giọng của cô quá nhỏ, mẹ Hứa không nghe thấy.

Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, bà cũng không càm ràm chuyện cô ngủ nướng nữa.

Mẹ Hứa đem túi đưa cho Tần Tuyển, “Tối hôm qua Tiểu Thanh Ca thức đêm xem TV nên thiếu ngủ, mẹ cháu đang nướng bánh mì ở nhà đấy à? Mùi thơm quá!”

Tối hôm qua, Tần Tuyển vừa bị Hứa Thanh Ca ném ra cửa không tới hai phút liền nhớ ra để quên điện thoại trong nhà cô. Anh muốn gõ cửa nhưng không dám, sợ rằng mẹ Hứa sẽ ra tới mở cửa, cho nên anh đón Tá Đằng Long ra sân bay trước, sau khi lấy hành lí về rồi lấy điện thoại ở chỗ cô sau.

Nhưng lúc anh về đã muộn, lúc ở sân bay, đối phương còn nói thiếu đồ, khiến cho hai bên tranh cãi thật lâu. Cuối cùng sau khi tìm được món đồ kia trong góc vali, đối phương mới bỏ cuộc. Sau khi trở về, anh đoán rằng Hứa Thanh Ca livestream đến khuya nên có lẽ cô đã ngủ rồi, cho nên sáng nay mới qua lấy điện thoại.

Tần Tuyển vốn còn tưởng rằng cô sẽ cong mắt cười cười, chạy từ trong nhà ra, nhưng không có…

Anh nhìn dì Hứa đưa túi đồ cho mình thì phát hiện có chỗ nào không đúng, hơi nhíu mày lại.

Sau khi cầm túi, Tần Tuyển lễ phép cười nói: “Mẹ cháu ở nhà nướng bánh mì đấy ạ, lúc nãy còn nói phải trở bánh mì mấy lần. Nếu mẹ làm ngon sẽ mang qua biếu mọi người ăn thử. À đúng rồi, lát nữa dì có đi làm không?”

“Buổi trưa dì tới bệnh viện, bác sĩ như dì nào có cuối tuần đâu.”

“Dì là thiên sứ áo trắng, đi làm vất vả rồi,” Tần Tuyển cười đáp: “Sợ Tiểu Thanh Ca buổi chiều không biết ăn gì sẽ gọi bừa cơm hộp đấy ạ, dì nói em ấy qua nhà cháu ăn đi.”

Mẹ Hứa gật đầu cười, sau khi khen Tần Tuyển hai câu thì trở về lải nhải Hứa Thanh Ca, không cho cô thức đêm nữa:

“Con xem anh trai nhỏ hàng xóm ưu tú không kìa? Tuổi còn trẻ đã mở công ty riêng, còn hợp tác với công ty nước ngoài, buổi sáng làm gì ngủ nướng?”

Trái tim của Hứa Thanh Ca đã chết, kéo chăn qua khỏi đầu, bực bội la to một tiếng: “Aaaaa!!!”

Tần Tuyển ưu tú cái cục cứ* đó!!!

Anh ấy chính là cục cứ*!!!

Sau khi xoay người về nhà, Tần Tuyển mở điện thoại ra xem thông báo trên màn hình, phản ứng lập tức chính là: Thôi lộ tẩy rồi!

Hứa Thanh Ca biết anh là Dao Viễn lão sư rồi, cô tức giận rồi!

Anh muốn chết rồi!

Lữ Hỉ Doanh đeo bao tay cách nhiệt đi từ trong bếp ra, thấy con trai hoảng như làm rớt linh hồn nhỏ bé của mình rồi, bà ‘xì’ một tiếng, cười chọc: “Tiểu Tần lại chọc giận Tiểu Thanh Ca rồi nhỉ? Ái chà chà, thật náo nhiệt!”

Tần Tuyển: “…”

Tần Tuyển gửi tin nhắn lẫn gọi điện thoại cho cô nhưng đều bị cô mặc kệ. Anh lại đổi số điện thoại khác để gọi, cô vừa nghe thấy giọng của anh thì dập máy luôn.

Tần Tuyển ném điện thoại lên sofa, đau đầu xoa huyệt Thái Dương.

Lần này anh chết chắc rồi…

Sau khi nướng bánh mì xong, đợi Lữ Hỉ Doanh bỏ vào hộp, Tần Tuyển lập tức qua cướp, “Để con tặng Tiểu Thanh Ca cho.”

Lữ Hỉ Doanh không ngờ anh lại chọc cô giận to nhất trong vòng một năm nay, bà vui sướиɠ cười ha hả khi thấy anh gặp hoạ, “Tự làm tự chịu con ơi, vừa lắm!”

Tần Tuyển cầm bánh mì qua gõ cửa nhà Hứa Thanh Ca, mẹ Hứa ra mở cửa, anh làm như không có gì xảy ra, cười hỏi: “Chào dì, Tiểu Thanh Ca đã dậy chưa ạ? Cháu có chuyện công ty cần nói với em ấy.”

Mẹ Hứa bảo anh đợi một lát, bà đi vào nhà gọi Hứa Thanh Ca nhưng không gọi được cô ra, đành trở lại nói với Tần Tuyển:

“Tiểu Thanh Ca vẫn còn ngủ, cháu có chuyện gì thì nhắn Wechat cho con bé đi, đợi nó dậy là thấy.”

Kết quả nằm trong dự đoán của Tần Tuyển.

Cô giận tới mức không muốn nhìn thấy anh nữa rồi, càng không thèm nghe anh nói gì hết!

Tần Tuyển lễ phép giả vờ thiện ý, nói mẹ Hứa cứ để cô tiếp tục ngủ, không cần gọi cô dậy nữa.

Sau khi về nhà, Tần Tuyển thu xếp cho mấy người Hùng Dương đến nội thành tiếp đãi Tá Đằng Long, còn mình thì ở nhà chờ cho mẹ Hứa đi làm.

Lữ Hỉ Doanh vừa nãy mới cười nhạo anh xong, lúc này cũng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bà nổi giận, cầm vỉ nướng nóng hổi từ trong bếp đi ra, mắng anh, “Sao con lại làm thế hả? Sao con lại chọc giận Tiểu Thanh Ca? Không phải mẹ đã bảo con không được trêu chọc con bé, không được bắt nạt con bé hay sao?”

Sau khi im lặng một lúc lâu, Tần Tuyển chủ động nói: “Con lại rớt môn rồi.”

Lữ Hỉ Doanh hít sâu một hơi, “… Đáng đời!”

Sau khi đợi được mẹ Hứa đi làm, Tần Tuyển đi qua gõ cửa nhà cô, tiết tấu chậm rãi, giọng của anh khi kêu ‘Tiểu Thanh Ca’ cũng thật dịu dàng, hệt như là sợ làm cô giật mình vậy:

“Tiểu Thanh Ca? Em mở cửa một chút thôi, được không?”

“Ngọt Ngào à, anh sai rồi, em ra đây đi, được không?”

Tần Tuyển gõ cửa được mười phút nhưng Hứa Thanh Ca ở trong vẫn chớ hề đáp lại dù chỉ nửa tiếng. Anh vẫn luôn biết cô gái nhỏ này tuy thoạt nhìn rất mềm, nhưng tính tình của cô rất cứng.

Sự thật… cũng chứng minh điều đó.

Lữ Hỉ Doanh ôm vai, đứng từ sau nhìn anh y như mẹ ghẻ vậy, vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ, “Thôi rồi con ơi, mẹ nói cho con biết, có chăng Tiểu Thanh Ca đã chuẩn bị cho một tương lai không thèm ngó tới con rồi. Con bé vĩnh viễn kệ con luôn.”

Tần Tuyển đau đầu xoa huyệt Thái Dương, chợt bừng tỉnh lại, nhớ ra hai câu đối thoại giữa mình với cô:

— Phó Nhất Ngôn đã từng lừa chị Thanh Hoan.

— Chị họ Thanh Hoan của em… giận Phó Nhất Ngôn à?

— Đúng ạ, chị ấy rất giận.

— Vậy chị ấy… giận bao lâu?

— Hình như là giận hết một học kỳ đấy ạ.

Hẳn là Hứa Thanh Ca sẽ không thật sự mãi mãi bơ anh, nhưng một học kỳ thì… có lẽ cô làm được!

Một học kỳ là bốn lần nửa tháng.

Cái cậu Thẩm Tân Tuyền kia nói không chừng có nhân cơ hội này mà thò một chân vào không?

Tần Tuyển gục đầu trên cửa nhà của Hứa Thanh Ca, trong lòng thật sự cảm thấy bản thân đúng là tự gây hoạ, không thể sống.

Mà trong ổ chăn, Hứa Thanh Ca giận muốn chết.

Khó trách dì Lữ và mấy người học trưởng Hùng Dương lại phóng đại mức độ hư hỏng của Tần Tuyển như vậy…

Sự thật là anh hư tới mức chẳng còn là người!!!

Cô không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, càng không muốn nghe anh gõ cửa nữa.

Cô muốn chạy thôi!!!

Nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh nữa, Hứa Thanh Ca liền rửa mặt rồi ăn cơm. Sau đó, cô vừa thay quần áo vừa gọi taxi, cuối cùng nhìn chằm chằm thang máy qua mắt mèo [2] nhà mình.

Đợi khi thang máy chuẩn bị đi xuống, Hứa Thanh Ca nhanh chóng lao ra khỏi nhà, chạy vào thang máy.

Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, cô nghe thấy tiếng mở cửa nhà lẫn giọng nói của Tần Tuyển đang kêu mình, “Tiểu Thanh Ca!”

Nhưng cửa thang máy đóng nhanh, làm cho Tần Tuyển không đuổi kịp tới.

Sau khi ra khỏi thang máy, Hứa Thanh Ca liền tót lên taxi, chạy đi.

Cô chạy tới nhà Hứa Nhàn Nguyệt hệt như chạy về nhà mẹ đẻ vậy.

Hứa Nhàn Nguyệt thấy dáng vẻ nín thở của cô liền biết là lịch sử tái diễn rồi. Y đưa cho Hứa Thanh Ca một chai sữa bò, cười hỏi: “Tiểu Ngọt Ngào đáng yêu của chúng ta lại bị anh trai nhỏ hàng xóm lừa gạt rồi đúng không?”

Trong bụng Hứa Thanh Ca toàn là tức giận, cộng thêm Hứa Nhàn Nguyệt lại vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ như thế, cô gào lên như sư tử: “Aaaaa!!!”

Hứa Nhàn Nguyệt càng cười càng vui, “Chú sớm nói với cháu rồi, mấy thằng nhóc nhìn đẹp trai một chút đều là thứ bại hoại giả văn nhã thôi. Anh trai nhỏ hàng xóm của cháu chính là một ví dụ điển hình cho mặt người dạ thú đấy, hai chị em cháu sao để mình bị lừa thảm thế!”

Hứa Thanh Ca thiếu chút nữa bị y chọc cho tức chết. Cô chạy phắn vào phòng khách mà mình và chị Thanh Hoan thường ở, nằm phịch xuống giường.

Hai tay cô bịt kín tai, “Chú tránh xa cháu ra!!!”

Hứa Nhàn Nguyệt đứng ngoài cửa, tay bưng dĩa trái cây thập cẩm, cười nói: “Ngọt Ngào ra đây tâm sự về vết thương lòng của cháu đi, làm chú hả dạ đi.”

Hứa Thanh Ca giận tới muốn khóc luôn rồi, “Cháu không phải là cháu gái của chú nữa!!!”



Khi thấy được bóng lưng của Hứa Thanh Ca lúc chạy ra khỏi nhà, Tần Tuyển cũng biết là bản thân nên để cho cô có thời gian bình tĩnh lại.

Anh không muốn khiến cô khó chịu lâu thêm nữa, đành gọi điện cho Tiêu Ca Cao, nhờ Tiêu Ca Cao hỏi xem Tiểu Thanh Ca đã đi đâu.

Ở bên này, Tiêu Ca Cao nhận lời giúp anh, bảo anh không thành vấn đề, nói là mình nhất định có thể hoàn thành việc này.

Nhưng mới quay người, cô nàng đã bán đứng Tần Tuyển.

Quả nhiên, chị em tốt nhiều năm vẫn đáng tin hơn, Tiêu Ca Cao muốn thống nhất mặt trận suy nghĩ này với Hứa Thanh Ca, cho nên hỏi: “Cậu muốn mình trả lời Tần Tuyển thế nào? Anh ấy nhờ mình hỏi xem cậu đang ở đâu, đoán chừng là muốn đi tìm cậu đó.”

Hứa Thanh Ca giận muốn điên người, trả lời cô nàng:

Ngọt Ngào: 【Nói cho anh ấy.】

Ngọt Ngào: 【Mình ở địa ngục.】

Ngọt Ngào: 【Tới đây mà tìm!】

_____

[1] Đại thổ hào: địa chủ, phú hào có quyền thế ở một địa phương (Theo tratu.coviet.vn).

[2] Mắt mèo: hình ảnh minh hoạ: