*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Xiao Yi.
Sau khi Tần Tuyển và Hứa Thanh Ca đến sân bay với Tá Đằng Long, nhân viên công tác làm đơn xong, người lấy sai hành lý sẽ mau chóng liên hệ với sân bay.
Sau đó, ba người đến thắng cảnh đáng để chụp ảnh – thành Đông [1].
Công viên phía Tây Nam của thành Đông có một truyền thuyết về tình yêu. Từ thời cổ đại, có một đôi uyên ương [2] bởi vì chiến tranh mà phải xa nhau, sau đó nam nhân chết trận, nữ tử giả nam trang trở thành tướng sĩ, thủ thành [3] báo thù. Tương truyền rằng thành Đông này chính là được nữ tử kia liều chết bảo vệ.
Sau khi được Hứa Thanh Ca kể cho câu chuyện này, Tá Đằng Long gật đầu nói: “Thật là lãng mạn. Tôi cũng sẽ kể lại cho vợ tôi nghe.”
Hứa Thanh Ca giải thích: “Quả thật lãng mạn, có rất nhiều đôi tình nhân đã tới chỗ này thề. Nếu như có phải chia tay sẽ phải chịu xui vào người.
Tần Tuyển không lên tiếng, bỗng nhiên xoa đầu cô.
Hứa Thanh Ca ngẩng đầu nhìn lên, “Anh làm gì thế?”
Tần Tuyển rũ mi nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước, “Chờ tới sinh nhật của em, chúng ta cũng tới đây thề nhé?”
Nhịp tim của Hứa Thanh Ca lỡ mất một nhịp, cứ như nghe được lời thề của anh vậy. Nhưng hai người đâu phải tình nhân đâu?
Tim của Hứa Thanh Ca đập loạn, xấu hổ quay mặt đi, “Pho tượng này hẳn là rất quý ha?”
Tần Tuyển: “…”
Anh cười khẽ một tiếng, không truy hỏi cô trốn tránh cái gì nữa, chỉ nói: “Ừm, hẳn là rất quý.”
Có một cặp tình nhân bên cạnh tới đây để nhờ Tần Tuyển chụp ảnh giúp. Anh liền đưa máy ảnh cho Hứa Thanh Ca rồi giúp họ chụp ảnh, sau khi cô nhận lấy máy ảnh thì cười hỏi Tá Đằng Long, “Ngài Tá Đằng có muốn chụp ảnh không ạ?”
Tá Đằng Long gật đầu, “Cô Hứa, tôi chụp phong cảnh rồi cô chụp tôi được không?”
Hứa Thanh Ca vừa định gật đầu, chợt thấy Tần Tuyển vốn đã đi rồi, đột nhiên quay lại. Anh lấy máy ảnh từ trong tay cô, “Anh chụp cho ngài Tá Đằng, em chụp đôi tình nhân bên kia đi.”
Hứa Thanh Ca mất hứng, “Tại sao chứ ạ? Em chụp được mà.”
Tần Tuyển khẽ vuốt mấy sợi tóc bị gió thôi bay của cô, dịu dàng mỉm cười, “Bởi vì nhìn thấy em chụp cho người đàn ông khác, anh sẽ không thoải mái.”
Hứa Thanh Ca: “Học trưởng, ngài ấy là Giám đốc bên phía đối tác của anh đấy.”
Tần Tuyển: “Nhưng trước tiên vẫn là đàn ông.”
Hứa Thanh Ca nghe được câu này liền muốn bỏ chạy. Cô có cảm giác như câu tiếp theo của anh sẽ khiến cô vô phương chống đỡ mất thôi!
Nhưng mới chạy được hai bước, tay cô đã bị Tần Tuyển túm lại. Cô bản năng muốn rút tay về, anh lại thuận thế buông ra, sau đó đan chặt vào lòng bàn tay của cô, hệt như tay nắm tay vậy.
Tần Tuyển thong thả miết nhẹ bốn ngón tay của cô, sau đó mới nhẹ nhàng buông ra.
Tay của Hứa Thanh Ca giống như bị điện giật, cô chạy vèo một phát ra xa. Lúc giúp đôi tình nhân kia chụp ảnh, bốn ngón tay vẫn còn run lên.
Tuy vốn từ tiếng Nhật của Hứa Thanh Ca không tệ, nhưng tiếng Nhật là một ngôn ngữ càng học càng khó, lúc giới thiệu về lịch sử của phong cảnh Tá Đằng Quân, cô khó tránh khỏi có lúc không dễ nói.
Tần Tuyển thấy rõ khi cô giới thiệu về thành cổ có hơi gắng sức, lập tức đề nghị đi ăn gì đó.
Thời điểm xếp hàng mua cơm, Tần Tuyển đứng phía trước, Tá Đằng Long đứng sau, cười hỏi Hứa Thanh Ca, “Cô Hứa này, cô và anh Tần yêu nhau bao lâu rồi?”
Hứa Thanh Ca cười đáp: “Ngài Tá Đằng hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải một đôi.”
“Vậy sao? Tôi cho rằng anh ấy đang theo đuổi cô đấy chứ.”
Hứa Thanh Ca có hơi xấu hổ, “Có lẽ là vậy, nhưng dạo này anh ấy khá bận, cho nên chuyện này khó thành đi.”
Thật sự là mấy ngày nay, Tần Tuyển vừa hoàn thành chương trình học năm tư Đại học, vừa lập nghiệp, bận tới sứt đầu mẻ trán. Anh còn phải thường xuyên đến Nhật công tác, thời gian gọi điện thoại với anh mà Hứa Thanh Ca cũng ít, cơ hội gặp mặt càng ít hơn.
Một chuyện nào đó cứ như vậy mà bị thời gian kéo xa.
Tá Đằng Long nghe được, cười to: “Lúc cậu ấy ở Nhật, tôi từng nghe phiên dịch viên nói cậu ấy nóng lòng muốn gặp lại bạn gái, cho nên lần nào đi cũng nhanh về. Cậu ấy cũng nói là mình sốt ruột nhớ nhà.”
Tần Tuyển còn có thời điểm không bình tĩnh như vậy sao? – Hứa Thanh Ca trộm nghĩ, cúi đầu cười.
Thật ra, trong lòng cô cho rằng Tần Tuyển sẽ biết một chút tiếng Nhật. Bằng hiểu biết của cô với anh, hẳn là khi anh nhận được thiện ý hợp tác với công ty bên Nhật, sẽ học một chút tiếng Nhật cơ chứ? Dù sao từ trước đến nay, anh vẫn luôn lo xa tính kỹ.
Hứa Thanh Ca hỏi thử Tá Đằng Long, “Anh Tần thật sự không thể nói tiếng Nhật với ngài sao ạ?”
“Tại sao cô lại nghĩ rằng anh ấy có thể nói tiếng Nhật với tôi?”
Hứa Thanh Ca tự tin nói: “Bởi vì không gì anh ấy không làm được cả.”
Tá Đằng Long lại cười ha hả, “Tần Tuyển nói công tác sau này với Nhật Bản sẽ giao cho bạn gái mình. Việc này chứng tỏ cậu ấy có niềm tin rất lớn đối với cô, nhưng nếu cô chối với tôi là cô không tin tưởng cậu ấy lại càng chứng tỏ là cô tin tưởng cậu ấy đấy.”
Là như vậy sao? Bởi vì cô học Ngôn ngữ Nhật, cho nên anh sẽ không học dù chỉ một chút, lập tức ỷ lại vào cô làm phiên dịch ư?
Vậy mà bản thân còn nghi ngờ anh, nhưng Hứa Thanh Ca cảm thấy không tự trách mình, chủ yếu cũng vì không biết bao giờ, Tần Tuyển mới thành thật tất cả mọi chuyện với cô.
Chỉ là Hứa Thanh Ca có hơi áy náy khi nghe được anh rất tín nhiệm mình.
Lúc nghe thấy cô nói tiếng Nhật, Tần Tuyển phía trước không quay đầu lại, nhưng khi nghe thấy Tá Đằng Long cười to, anh liền quay đầu nhìn hai người.
Anh đưa hai hộp cơm khác nhau cho Tá Đằng Long và Tiểu Thanh Ca, sau đó cười hỏi: “Hai người đang cười chuyện gì thế?”
Hứa Thanh Ca và Tá Đằng Long nhìn nhau một cái, cô cười bịa chuyện, “Em đang nói bí mật công ty cho ngài Tá Đằng ạ.”
Tần Tuyển nhướn mày, gõ ngón tay lên trán cô một cái, “Buổi tối dì Hứa có trực ca không?”
Hứa Thanh Ca lấy muỗng nhỏ trong hộp cơm ra, “Có trực ca, sao thế ạ?”
Tần Tuyển: “Không có gì, anh hỏi một chút thôi.”
Sau đó, ba người lại đi leo núi. Hòn núi này cũng có chuyện xưa của nó, Hứa Thanh Ca kể cho Tá Đằng Long về lịch sử yêu nước nhớ nhà của dân nơi đây, Tần Tuyển đi sau lưng hai người, đôi khi sẽ chụp lại khoảnh khắc mà Hứa Thanh Ca cười rộ lên, dáng vẻ sáng ngời tự tin.
Không bao lâu sau, máy ảnh của Tần Tuyển chụp hơn trăm bức ảnh về cô.
Lúc họ nghỉ ngơi trên đỉnh núi, Hứa Thanh Ca nhận được điện thoại của Thẩm Tân Tuyền liền đi qua một bên, nhận máy. Tá Đằng Long sử dụng vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình giao lưu vài câu với Tần Tuyển về kỹ xảo chỉnh độ nét của máy ảnh, hai người đàn ông mỗi người một máy ảnh cùng nhau ấn chụp.
Ở trong điện thoại, Thẩm Tân Tuyền hỏi cô, “Hội âm nhạc tổ chức cùng đến Nhạc viện dự khoá giảng của thầy Mã vào cuối tuần này, em muốn đi không? Khoá giảng này không bán vé, thầy Mã tới giảng nhạc thôi, mỗi trường được mười lăm người tham dự.”
Trong nước, thầy Mã là một nhân vật cực kỳ tài giỏi, album nhạc của ông từng đạt giải rất nhiều lần, còn có nhiều bộ phim điện ảnh dùng nhạc của ông để phối nhạc. Hứa Thanh Ca từng nghe qua buổi hoà tấu của ông, đặc biệt có sức hút lớn.
Cô rất muốn đi, “Được ạ, cảm ơn Hội trưởng nhé.”
Sau khi nói chuyện với Thẩm Tân Tuyển xong, lúc trở về, trên mặt cô khó giấu được sự hưng phấn.
Tần Tuyển suy tư một chút, hỏi: “Là ai gọi cho em vậy?”
Hứa Thanh Ca cười đáp: “Hội trưởng Hội âm nhạc ạ, cuối tuần có một khoá giảng của thầy nhạc có tiếng, kêu em đi chung.”
Sắc mặt của Tần Tuyển khẽ méo, sau đó dịu dàng bóp mặt cô, “Tiểu Thanh ca này, anh mới là vợ cả đấy, biết không?”
“Gì chứ?” Hứa Thanh Ca kéo tay anh xuống, quay mặt nhìn nhánh cây, tận đáy lòng như có lông chim cào tới cào lui.
Cào tới chọc cô muốn cười.
Đi dạo bên ngoài cả ngày, sau khi ăn xong ba bữa, Tần Tuyển và Hứa Thanh Ca dẫn Tá Đằng Long mua một số vật dụng tạm thời rồi đưa y về khách sạn.
Lúc ở phòng khách, Tá Đằng Long nói với cô, “Cảm ơn cô Hứa đã bầu bạn với tôi một ngày nhé. Cô Hứa và anh Tần đúng là người chu đáo, chúc hai người vạn sự như ý, sớm ngày kết hôn.”
Hứa Thanh Ca ngẩng đầu nhìn qua Tần Tuyển.
Trên cổ anh đem một máy ảnh ống kính đơn [4], cả ngày đi đường đã khiến sắc mặt của anh lộ ra vài phần mỏi mệt. Nhưng ánh mắt của anh vẫn điềm tĩnh, từ sáng đến giờ quả thật vẫn chưa có gì bất hợp với ý kiến của cô.
Quả thật, anh rất dịu dàng.
Nhưng ‘sớm ngày kết hôn’ gì đó thì…
Tần Tuyển nghe không hiểu Tá Đằng Long nói gì, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn cô hỏi: “Sao thế?”
Hứa Thanh Ca lắc đầu, quay sang cười nói với Tá Đằng Long, “Cảm ơn ngài Tá Đằng nhé, hôm nay ngài cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ.”
Hôm nay, điện thoại của cô tính được cô đã đi mười lăm nghìn bước chân. Sau khi vào thang máy, lúc tới cửa nhà, cô mệt mỏi quá nên vừa ngáp vừa cúi đầu mở cửa.
Sau khi mở cửa, Hứa Thanh Ca vừa định quay đầu nói ‘hẹn gặp lại’ với Tần Tuyển, lại thấy anh đứng yên trước cửa nhà đối diện, không cử động gì.
“Anh ơi?” Hứa Thanh Ca buồn bực nhìn anh.
Tần Tuyển nhẹ xoa mi tâm, thở dài nói: “Anh quên mang theo chìa khoá rồi.”
Hứa Thanh Ca rất hiểu chuyện, hiểu đến mức bản năng mà mời anh vào nhà mình, “Vậy anh vô nhà em trước đi, đợi dì Lữ về rồi anh lại đi.”
Tần Tuyển do dự, “Anh sẽ không làm chậm tiến độ livestream của em đấy chứ? Hôm nay em có định livestream không?”
Hứa Thanh Ca nghĩ tới vấn đề tín nhiệm khi nãy Tá Đằng Long nói với mình. Cô suy nghĩ, lắc đầu đáp: “Không sao ạ, anh đừng nói và đừng lộ mặt là được. Nhưng trước khi livestream em còn phải chuẩn bị một chút, không thể trò chuyện cùng anh rồi.”
Tần Tuyển ‘ừm’ một tiếng cực-kỳ-dễ-nghe.
Sau khi vào cửa, Hứa Thanh Ca ngồi xổm trên đất tìm dép lê. Tần Tuyển đứng sau lưng cô, rũ mi nhìn cần cổ trắng nõn có vài sợi tóc rơi xuống, nhẹ nhàng lay động.
Tần Tuyển chậm rãi vươn tay, muốn chạm vào cô một chút.
Trùng hợp lúc này, Hứa Thanh Ca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, “Anh ơi, em không tìm thấy dép lê cho anh mang rồi.”
“Không sao,” Bàn tay của Tần Tuyển dừng trên đầu cô, nhẹ xoa, “Anh mang vớ đi vào được rồi.”
Phong cách phòng ngủ của Hứa Thanh Ca cực kỳ nữ tính, trên giường toàn là thú bông bằng nhung, bối cảnh khi livestream của cô là một tấm rèm màu hồng nhạt, rất đậm hương vị phòng ngủ của con gái.
Sau khi để Tần Tuyển đi vào, cô liền hơi xấu hổ, nhanh chân cúi người nhặt gấu bông trên mặt đất lên, lại nhét hết gấu bông trên giường vào tủ quần áo.
Sau khi xong việc, Hứa Thanh Ca mất tự nhiên nhìn anh, hậu tri hậu giác [5] đề nghị: “Anh ơi, hay là anh ra sofa ngồi chơi điện thoại đi ạ?”
Tần Tuyển dựa vào cửa phòng ngủ của cô, cao gần chạm tới viền trên của cửa. Sau đó, anh tiến lại gần cô, cười hỏi: “Tiểu Thanh Ca này, em đang sợ cái gì thế?”
“Cái gì em cũng không có sợ!” Hứa Thanh Ca qua loa cào hai bên tóc, né tránh ánh mắt của anh đang dựa lên người mình, “Vậy anh cứ tự nhiên ạ, em đi rửa mặt đây.”
Vốn là cô muốn đi tắm, nhưng Tần Tuyển ở đây, cô chỉ rửa mặt thôi.
“Anh tuỳ ý được chứ?” Tần Tuyển đảo mắt quanh phòng ngủ của cô, “Anh cũng không muốn ngồi sofa đâu.”
Cuối cùng, ánh mắt của anh dừng trên giường Hứa Thanh Ca, “Anh ngồi đó được không?”
Mặt của Hứa Thanh Ca đỏ lên, không biết có nên đồng ý cho anh ngồi trên giường mình hay không? Theo lý mà nói thì không nên đấy, nhưng ngồi một chút dường như cũng không sao mà?
Tần Tuyển lại tới gần cô lần nữa, gần như vây cô lại trước giường, truy hỏi: “Em nói xem, anh ngồi ở đâu thì được, hửm?”
Trong phòng nóng tới mức làm Hứa Thanh Ca đổ mồ hôi. Cô muốn lùi ra trốn khỏi Tần Tuyển nhưng không được, đành ngồi phịch xuống giường, ngẩng gương mặt đỏ bừng lên mà nhìn anh.
Tần Tuyển cười đến dịu dàng, khoé miệng còn mang theo ý hư hỏng. Anh rũ mi nhìn rõ cô.
Hứa Thanh Ca bị ánh mắt này của anh làm cho xấu hổ cực kỳ, cô giơ hai tay che mặt, “Anh ơi, anh có thể trêu chọc em, nhưng không được quá mức đâu đấy!”
_____
[1] Raw: 城东 | Convert + Trans + Edit: thành Đông: hình ảnh minh hoạ:[2] Đôi uyên ương = đôi tình lữ = đôi tình nhân = hai người yêu nhau.
[3] Thủ thành: bảo vệ thành luỹ (bonus: tử thủ – liều chết bảo vệ).
[4] Máy ảnh ống kính đơn: hình ảnh minh hoạ:[5] Hậu tri hậu giác: sau khi mọi chuyện xảy ra mới phản ứng lại.