Hứa Thanh Ca vô thanh tín nhiệm Tần Tuyển.
Vốn dĩ, một câu ‘Tôi là bạn trai của em ấy’ đã ra tới miệng của anh, nhưng khi nhìn đến Hứa Thanh Ca đơn thuần đang cầu mình giúp đỡ, Tần Tuyển lại nuốt ngược lời trở vào.
Nếu anh thật sự nói những lời này, khả năng sẽ khiến Hứa Thanh Ca xấu hổ.
Tần Tuyển lớn hơn hai đứa trẻ vừa tốt nghiệp cấp ba này ba tuổi, khí chất của anh không phải Trình Vũ có thể so sánh được. Sau một lát ổn định cảm xúc, Tần Tuyển không mặn không nhạt nói:
“Tôi là anh trai của em ấy, anh trai ruột, tên là Hứa Tuyển.”
Hứa Thanh Ca trăm lần triệu lần không nghĩ tới: “…”
Cô đem toàn bộ một trăm phần trăm của sự xấu hổ lúc này giao cho Tần Tuyển. Đôi mắt đảo xung quanh một cái, Hứa Thanh Ca phát hiện hàng ăn này thật sự có rất ít nữ sinh, nếu như không có anh, Trình Vũ sẽ muốn bắt cô ngồi xuống ‘ăn bánh uống trà’ để nói chuyện mất.
Vả lại, cái tên ‘Hứa Tuyển’ này nghe cũng rất hay.
Trình Vũ lập tức trở nên khẩn trương, nhìn cô một cái, lại nhìn qua Tần Tuyển. Cậu không nghĩ rằng Hứa Thanh Ca sẽ tới đây cùng anh trai, ấp úng nói: “Chuyện này, anh…”
Trình Vũ mới nói ba chữ, Tần Tuyển đã ôn hoà ngắt lời: “Bạn học này, Thanh Ca nhà tôi tuy rằng đã hơn mười tám tuổi, cũng đã tốt nghiệp cấp ba, nhưng tôi vẫn có nhiều yêu cầu tương đối nghiêm khắc với đứa em gái này. Cho nên tôi hi vọng, con bé sau khi tốt nghiệp Đại học mới tính chuyện yêu đương.”
Hứa Thanh Ca nghe thấy anh nói hai câu ‘Thanh Ca nhà tôi’ và ‘đứa em gái này’, tâm tình của cô như muốn bay lên trời.
Thật sự là cảm giác có anh-trai-ruột!!!
Hứa Thanh Ca cúi đầu cười trộm, trong lòng rất thích loại cảm giác được che chở như thế này.
Cảm giác có anh trai thật là tuyệt!
Trình Vũ và cô đều ở câu lạc bộ Truyền thông, cậu cũng từng chính mắt thấy Hứa Thanh Ca được tỏ tình rất nhiều lần, còn có người tới trạm để cầu xin tình cảm của cô. Sau khi cô vào Đại học càng nhận được nhiều lời tỏ tình, khiến cậu cảm thấy nguy cơ càng ngày càng lớn. Trình Vũ nghĩ bản thân không thể thua kém, cho nên mới chuẩn bị lần tỏ tình này.
Chỉ là, trăm lần triệu lần Trình Vũ cũng không nghĩ tới cô còn có một người anh trai, hơn nữa còn tới đây cùng anh. Mệnh lệnh của anh trai cô đã quá rõ ràng: Hứa Thanh Ca tốt nghiệp Đại học mới được phép yêu đương.
Trình Vũ không cam lòng.
Cậu ôm bó hoa hồng thơm ngát trong lòng, chuyển hướng quay sang Hứa Thanh Ca, thanh âm từ tính dễ nghe: “Còn em nghĩ thế nào, Thanh Ca?”
Đối với cô mà nói, thật ra không đến mức phải tốt nghiệp Đại học mới có thể yêu đương. Bác cả trai và bác cả gái của cô yêu nhau từ thời cao trung, tốt nghiệp liền kết hôn cơ mà.
Nhưng Tần Tuyển đã giúp cô từ chối, cô tự nhiên cũng đáp: “Trưởng câu lạc bộ Trình, em nghe lời anh trai em.”
…
Đã đi một chuyến, Tần Tuyển chợt muốn tiện đường dẫn cô đi ăn trưa.
Hứa Thanh Ca ngại ngùng vì anh phải mời mình. Nghĩ tới vừa rồi Tần Tuyển đã giúp cô một chuyện thật lớn, cô một hai muốn mời anh.
Hứa Thanh Ca rất hào phóng. Khi muốn đi chơi cùng bạn học, hay đi ăn với ba mẹ Hứa, cô rất dễ dàng nói ra ý muốn của mình là muốn đi ăn, muốn đi chơi. Nhưng lúc này, khi mở miệng nói mời Tần Tuyển dùng bữa, cô lại đỏ mặt, nói chuyện cũng lắp bắp.
Tần Tuyển ôn nhu cười, “Được rồi, hôm nay em mời anh một bữa, ngày khác anh lại mời em.” Nói xong, anh liền hẹn ra ngày ăn cơm tiếp theo thật xảo.
Vừa hay gần đó có một quán lẩu bò cà chua mới khai trương, vẫn đang trong đợt giảm giá.
Hứa Thanh Ca vừa bị nam sinh tỏ tình, tuy rằng cô mới là người bị tỏ tình, nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu. Đặc biệt là vừa rồi, lúc cô rời đi rõ ràng thấy được biểu tình cô đơn trên mặt Trình Vũ.
Tuổi cô còn nhỏ, tâm sự đều lộ hết trên mặt.
Tần Tuyển đẩy ly nước trái cây sang cho cô, ôn nhu trấn an: “Nếu em đã không thích cậu ấy, thật ra sớm nên nói rõ với cậu ấy vẫn tốt hơn.”
Hứa Thanh Ca cầm ống hút khuấy một vòng, thở dài một cái. Nếu Trình Vũ không bất hoà với cô sau lần bày tỏ này thì tốt. Hứa Thanh Ca không hiểu vì cái gì, bạn nam xung quanh đều tỏ tình với mình. Sau khi bị từ chối, cô lại mất đi vài người bạn.
“Anh ơi,” Hứa Thanh Ca bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện đã quên hỏi: “Anh có bạn gái chưa ạ?”
Trong quán lẩu bò không có nhiều khách lắm, cũng không ồn ào. Sau khi cô hỏi xong, không khí an tĩnh trên bàn cơm bỗng nhiên có hơi quỷ dị.
Tần Tuyển không chút để ý rút một tờ giấy ăn rồi đưa cho cô, “Em cảm thấy anh có bạn gái không?”
“Khẳng định là có ạ!” Anh vừa tài giỏi vừa dịu dàng như vậy, sao có thể không có bạn gái được?
Hứa Thanh Ca chống cằm nhìn Tần Tuyển, nói: “Hơn nữa, bạn gái của anh chắc chắn xinh đẹp cực kỳ, là hoa khôi trong trường Đại học. Chính là học tỷ vừa đẹp vừa hiền mà mọi người yêu mến nha!”
Hứa Thanh Ca cho rằng bản thân đoán trúng rồi, còn đắc ý nhún vai, “Anh ơi, anh và chị ấy đã quen nhau được mấy năm rồi ạ?”
Tần Tuyển an tĩnh cúi đầu nhìn tờ quảng cáσ ɭóŧ dưới chén cơm, trong lòng ít nhiều có hơi buồn bực.
Cô gái nhỏ này, hôm trước thì muốn anh nhận mẹ của mình làm mẹ nuôi, bây giờ lại chắc như đinh đóng cột rằng anh đã có bạn gái. Được một anh chàng đẹp trai như anh ngồi đối diện ăn cơm như vậy, như thế nào cô lại không hề có ý nghĩ khác thế?
Anh rất không thích cái hướng đi này.
Tần Tuyển ngẩng đầu, cũng chống cằm nhìn cô, cười nói: “Làm sao bây giờ? Anh thật sự không có bạn gái. Bị em đoán như vậy, tự nhiên anh cảm thấy sức hấp dẫn của mình có vấn đề mất rồi.”
Hứa Thanh Ca ngoài dự kiến, hai mắt trừng lớn: “Sao có thể? Làm sao anh không có bạn gái được?”
Đối với cô, anh trai dịu dàng này hiển nhiên phải có bạn gái. Hơn nữa, nếu anh thật không có, người theo đuổi anh cũng phải đặc biệt nhiều.
Bất kể dáng người hay tính cách, ngôn hành cử chỉ của Tần Tuyển cũng biểu thị cho một người tài giỏi. Nếu anh thật sự không có bạn gái thì…
Hứa Thanh Ca thử hỏi: “Vậy anh có bạn trai không ạ?”
Tần Tuyển: “…” Bây giờ anh bắt đầu có ý muốn véo mặt của cô rồi!
Từ nhỏ đến lớn, tuy người theo đuổi anh thật sự rất nhiều, nhưng Tần Tuyển là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Chỉ cần là nữ sinh cùng lớp hay bạn nữ bên ngoài, anh chỉ cần tiếp xúc một thời gian liền nhận ra khuyết điểm trên người của họ.
Ví như nữ sinh dính người, lời nói sẽ điệu đà, hoặc là nữ sinh tính toán chi li toàn ra vẻ dối lòng, hoặc là nữ sinh có tâm cơ Lục Trà Biểu [1].
Dần dà, Tần Tuyển không có ý định gì liên quan đến chuyện yêu đương, cũng không có mẫu người lý tưởng.
“Anh không có bạn trai.” Tần Tuyển ngẩng đầu, vẫn ôn nhu mỉm cười, “Anh độc thân 21 năm và thích nữ sinh, em còn thắc mắc gì không?”
Hứa Thanh Ca mơ hồ cảm thấy nụ cười của anh như đang uy hϊếp vậy, cho nên cô liền vội vàng lắc đầu.
Ăn được quá nửa chén cơm, Hứa Thanh Ca vẫn ôm một bụng nghi vấn. Cô thật cẩn thận nói: “Anh ơi.”
Tần Tuyên nâng mi.
Khoé miệng của Hứa Thanh Ca khi cười lên thoáng hiện ra lúm đồng tiền, chân thành lấy lòng nói: “Anh là người rất giỏi giang, đặc biệt có sức hấp dẫn ạ. Bạn gái tương lai của anh nhất định cũng là người giỏi giang như thế!”
Giọng của cô ấm như kẹo bông, lại giống như gạo nếp, vừa ngọt vừa mềm, lúm đồng tiên bên khoé miệng giống như hoa khi nở.
Tần Tuyển gật đầu, cười khẽ: “Mượn lời hay ý đẹp của em vậy.”
…
Sau khi hai người trở về nhà, lúc vào nhà rồi, Hứa Thanh Ca mới vỗ đầu, chợt nhớ tới khi Tần Tuyển tìm cô là đang nói về chuyện muốn bày cho cô cách kiếm tiền.
Sau khi ngủ xong một giấc ngắn, Hứa Thanh Ca lại đi gõ cửa nhà anh hàng xóm này.
Tần Tuyển cũng ngủ trưa, khi mở cửa hơi không tỉnh táo. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nghẹn tức một bụng. Sau khi mở cửa lại nhìn thấy Hứa Thanh Ca, anh lập tức thầm hít sâu hai giây, móc ra ngữ khí ôn nhu mỉm cười:
“Tiểu Thanh Ca có việc gì sao?”
Hứa Thanh Ca ngẩn ngơ nhìn anh. Tần Tuyển ngủ trưa ăn mặc thiếu vải, chỉ có một cái quần đùi rộng thùng thình dài chấm gối.
Chỉ có một cái quần đùi…
Nửa người trên của anh rất có cơ bắp, thoạt nhìn rất giống những người mẫu nam thoát y nhưng có mặc quần trên Weibo.
Đôi khi, ba Hứa ở nhà cũng cởi trần, nhưng bụng ông là một bãi thịt. Hứa Thanh Ca là lần đầu tiên được nhìn cơ bắp của nam sinh gần như vậy!
Rất cân xứng, từng khối cơ bắp trên bụng anh giống như bản chocolate cắt lát tinh xảo, nhìn rất có lực.
Tần Tuyển thấy cô ngơ ngác nhìn mình một hồi lâu, lúc này mới tỉnh táo lại. Anh nhìn theo tầm mắt của cô, thấy dưới người mình…
“…” Quên mặc quần áo.
Sắc mặt của Hứa Thanh Ca giống như bị nấu bỏng, lỗ tai cũng đỏ, cổ họng cũng không nuốt xuống được, lắp bắp nói: “À… anh, anh…”
“Em là gà mái à?” Tần Tuyển ngược lại bình tĩnh hơn cô, cười khẽ nói: “Anh đi mặc quần áo, em chờ một chút.”
Tần Tuyển xoay người đi vào phòng ngủ thay quần áo, không chút để ý duỗi thẳng lưng. Đường cong xương bả vai và cơ bắp trên người bạnh ra, nổi bật gợi cảm.
Một lát sau, anh mặc xong quần áo, trở ra cửa.
Nhưng ở cửa không có một bóng người.
Cô gái nhỏ hai má đỏ bừng lúc nãy, chạy rồi!
_____
[1] Lục Trà Biểu: còn gọi là green tea bitch – ý chỉ những đứa con gái giả tạo, hay nhận anh trai nuôi nhưng câu cửa mồm luôn là: “Em muốn đi xem phim với anh quá, nhưng lại sợ chị bạn gái của anh ghen…” Xong rồi chờ trai dỗ, đé* bao giờ biết tự lực.