Thập Niên 80: Nhật Ký Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

Chương 40: Thực lực

Nói về điều này, đây có được coi là gian lận hay không nhỉ? Thật ra thì nó không nên được tính vào. Đây giống như việc một giáo viên xuất sắc có thể dự đoán trước dạng đề thi sẽ ra và đặt cược vào đề thi đó. Là một giáo viên, với đạo đức của một nhà giáo, cô chắc chắn sẽ không trực tiếp nói với đứa trẻ đáp án tiêu chuẩn của bài kiểm tra, mà cô sẽ đưa ra những dạng câu hỏi tương tự như vậy có thể sẽ được ra trong bài kiểm tra để nhân cơ hội này cải thiện thành tích của đứa trẻ đó.

“Vì vậy, hôm nay đừng tức giận với cô Dương. Tức giận cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Cô Dương sở dĩ tức giận như vậy cũng là vì yêu cầu nghiêm khắc và muốn em được tốt hơn thôi, giống như chị của em vậy đó.”

“Em nhất định sẽ thi được thành tích tốt, khiến mọi người đều phải nhìn em với ánh mắt khác, và nói với họ rằng, thực lực của em Mạnh Thần Tuấn nằm ngay ở đây.” Mạnh Thần Tuấn lấy tay lau mũi, với một tinh thần quyết tâm chiến đấu mãnh liệt.

Ninh Vân Tịch đưa tay ra vỗ vỗ đầu của cậu bé: “Kẻ kiêu ngạo, khinh địch thì chắc chắn sẽ bị thất bại. Em đây vẫn chưa thật sự bắt đầu học đâu nhé.”

“Được rồi, bây giờ hãy bắt đầu với ba câu hỏi mà em đã trả lời đúng ngày hôm nay đi. Đầu tiên, em hãy đọc lại cho cô nghe những công thức mà em đã trả lời trong lớp ngày hôm nay."

Không thành vấn đề. Mạnh Thần Tuấn đã có một kí ức vô cùng sâu sắc về những gì xảy ra trong ngày hôm nay rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đi học mà cậu ấy có thể thể hiện xuất sắc như vậy ở trong lớp. Trước đây cho dù có học thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thuộc nổi công thức, mà bây giờ có thể đọc một cách trôi chảy đến như vậy: “Không chỉ là chu vi của hình chữ nhật mà còn là diện tích của hình thang nữa.”

Điều đó cho thấy trí nhớ, tư duy logic và mọi mặt của đứa trẻ này không hề có vấn đề gì. Lý do duy nhất dẫn đến kết quả học tập không tốt đó là do thiếu sự tập trung. Tại sao lại thiếu sự tập trung như vậy, con trai ở độ tuổi này đều thích sự mạo hiểm và hầu hết chúng không thể ngồi yên trong một lúc lâu. Quan trọng hơn là cần phải thúc đẩy sự hứng thú của những đứa trẻ như vậy đối với kiến thức khoa học.

Vì vậy, Ninh Vân Tịch lấy ra một ít sách khoa học phổ thông mà cô đã mượn từ trường đại học Sư phạm. Những cuốn sách này đều không thể mua được ở bên ngoài. Vào đầu những năm 1980, hầu như không có cuốn sách hay nào được bán trong các hiệu sách và gia đình những người bình thường đều không thể mua được chúng.

Ở trường đại học Sư phạm, bởi vì phương pháp giảng dạy và một số nguyên nhân khác, nên có một tủ sách vô cùng phong phú, vừa hay có thể giải quyết được những vấn đề này.

Mạnh Thần Tuấn cầm cuốn sách mà Ninh Vân Tịch mang đến, chỉ mới vừa lật được vài trang, ngay lập tức đã bị thu hút bởi những câu chuyện ở bên trong đó rồi.

“Hiểu được rồi chứ? Những gì em học không hề nhàm chán vô vị đâu, càng không phải là vô dụng. Cuộc sống hàng ngày mà em tiếp xúc khắp mọi nơi thì đều là khoa học.”

“ Quyển kia… em cũng muốn nữa!” Mạnh Thần Chanh ngồi đối diện sớm đã nghe những gì mà hai người họ nói chuyện, không nhịn được nữa liền giơ đôi bàn tay nhỏ lên, em cũng muốn giống như anh tư của em vậy.

Ninh Vân Tịch vì điều này mà mỉm cười nói với cô bé: “Em phải học chữ cho thật tốt trước đã, nếu không thì đưa cho em đọc cũng không hiểu được gì đâu. Em phải đi theo từng bước từng bước một, không được quá hấp tập nóng vội. Tuy nhiên, giáo viên vẫn rất xem trọng em đấy.”

Mạnh Thần Chanh lập tức gật đầu lia lịa, cúi đầu chuyên tâm viết những bính âm vào vở bài tập.