Thập Niên 80: Nhật Ký Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

Chương 34: Trượt môn

Mạnh Thần Tuấn vừa bước ra ngoài liền ngoảnh lại nhìn, ánh mắt đó, có lẽ là thứ cậu bé nhớ tới nhiều nhất trong cuộc đời. Lúc bố mẹ cậu mất, mọi người đều nói bọn họ là một lũ nhóc không có bố mẹ, cậu còn chưa hoàn hồn, không hiểu rõ ý nghĩa của câu đó.

Kể từ đó, ở nhà không phải mẹ nấu ăn mà là chị ba. Anh cả từ đơn vị về lo chuyện học hành cho bọn họ. Tiểu Ngũ nắm chặt lấy tay của cậu.

Cậu là anh, bên trên có anh trai chị gái, nhưng đồng thời cũng là anh trai.

Lòng bàn tay của cậu thiếu niên dần dần biến thành nắm đấm, vẫy tay với em gái mình như một tín hiệu: Nhìn anh này! Trên đường đi, thừa dịp cô Dương không chú ý, liều mạng cúi đầu gặm cuốn vở nhỏ mà Ninh Vân Tịch đưa cho.

Cô Dương và Lâm Du Đình đi đằng sau đều không phát giác.

Tiết toán bắt đầu.

Vẫn giống như trước đây, Cô Dương giảng bài rất hay đứng trên bục giảng khí phách hăng hái, giống như đứng trên sa trường điểm tướng, khoa tay múa chân với học sinh bên dưới.

"Nào, Mạnh Thần Tuấn trả lời câu hỏi.”

"Vâng.” Mạnh Thần Tuấn đứng dậy, dáng đứng thẳng tắp, giống như cây bút chì.

Cô Dương sửng sốt nghĩ thằng nhóc này từ lúc nào có thể đứng có tinh thần như vậy.

Nhưng đứng tốt thì có tác dụng gì, phải trả lời được câu hỏi mới có dụng.

Cô Dương hừ hừ hai tiếng, lật mở giáo án: "Đọc thuộc lòng công thức tính chu vi hình chữ nhật.”

Cô ta biết vấn đề của cậu bé, tất cả công thức toán học lớp năm đều không nhớ, vì vậy đáp án môn toán đều là râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Còn đang đợi cậu bé nói nhầm công thức của hình chữ nhật thành hình vuông hoặc hình tam giác, giọng Mạnh Thần Tuấn đã vang lên rất to: “c=(a+b)*2.”

Ơ?

"Công thức tính diện tích hình thang!" Nghĩ đến vụ cá cược với Ninh Vân Tịch, cô giáo Dương vội vàng bổ sung độ khó của câu hỏi.

“s=(a+c)*h: 2.”

Thằng nhãi này, không phải đến học vẹt còn không học được sao?

"Em có biết những công thức này tương ứng với cái gì không?”

“S là diện tích, ac là chiều dài của đáy trên và đáy dưới, h là chiều cao."

Chuyện gì vậy? Cô Dương không thể tin được nhìn chằm chằm Mạnh Thần Tuấn: "Em biết từ lúc nào?”

"Em ngay từ đầu đã biết.” Hoá ra cảm giác trả lời được câu hỏi sảng khoái như vậy. Mạnh Thần Tuấn liếʍ khóe miệng khi nếm được chút ngon ngọt.

“Em nói nhảm! Nếu biết thì em có thể trượt môn toán không?”

"Nếu cô nghi ngờ em, có thể hỏi em một câu nữa. Nếu em trả lời đúng hết các câu hỏi này thì cô không thể bắt em đứng phạt nữa.”

Cái này thì có gì khó? Một người thi thế nào cũng trượt môn toán, có thể ghi nhớ công thức nhưng câu hỏi ứng dụng thì nhất định không thể nhớ nổi. Cô Dương tự tin cầm phấn, viết lên bảng đen một đề toán ứng dụng: Hai địa điểm ab, tàu khởi hành đi ngược chiều nhau, vận tốc của tàu đi từ a là 28 km/h, vận tốc của tàu đi từ b là 21 km/h, sau bao nhiêu giờ hai tàu gặp nhau?

"Mạnh Thần Tuấn, trả lời đi.” Cô Dương ném phấn xuống bục giảng, phủi phủi hai tay.

Sau lưng Mạnh Thần Tuấn toát ra một tầng mồ hôi, cậu thầm nghĩ, nếu không phải có cô giáo Ninh, lần này cậu khẳng định phải đứng phạt đến lúc trời sáng.

"8 giờ.” Mạnh Thần Tuấn trả lời.

Đôi mắt của cô Dương mở trừng trừng, vẻ mặt đó khiến người ta có cảm giác tim cô sắp ngừng đập.

Mạnh Thần Tuấn vội vàng cướp lời, nói: "Cô giáo, cô nói rồi, trả lời đúng sẽ không bắt em đứng phạt, cả lớp đều nghe thấy rồi.”

Cả lớp đều nhìn cô ta, cô Dương từ trước đến nay chưa từng cảm thấy bục giảng nóng bỏng người như vậy, dường như muốn thiêu chết cô ta.

"Mạnh Thần Tuấn, sau này em phải giải thích rõ sự tình cho cô.”