Thập Niên 80: Nhật Ký Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

Chương 30: Nhà tắm công cộng

Hai cô gái đứng đối mặt, mắt nhìn vào nhau.

Các nhà tắm công cộng thời kỳ này rất đơn giản và thô sơ, thậm chí còn không có vách ngăn ở giữa nữa, có nghĩa là khi tắm, nhiều người có thể nhìn rõ cơ thể của nhau ở khoảng cách gần. Nếu quan hệ thân thiết với nhau thì còn có thể tắm chung và chà lưng cho nhau nữa.

Vì vậy, Ninh Vân Tịch và đối phương nhìn mặt nhau, hai người đều làm như không có chuyện gì xảy ra, đi đến dưới vòi nước tắm, cầm xô để hứng nước.

Nước nóng phải được chuyển từ phòng nước và không có nguồn cung cấp nước nóng trong nhà tắm. Cũng may là bây giờ thời tiết vẫn còn nóng nên tắm nước lạnh là được rồi. Cả một buổi tối Ninh Vân Tịch bận rộn ở nhà họ Mạnh, sớm đã nóng đến nổi đổ mồ hôi hột rồi, mồ hôi dính vào quần áo rất khó chịu. Cô không chần chừ gì nữa, nhanh chóng cởi bỏ quần áo ra.

Cô gái bên cạnh nhìn thấy cô ấy và nói: "Cậu có dáng người thật đẹp."

Ninh Vân Tịch không tránh khỏi có chút xấu hổ, cô trước giờ chưa từng cởϊ qυầи áo và tắm trước mặt những cô gái khác. Cô quay đầu lại nói với cô gái kia: “Dáng người của cậu mới là đẹp đấy."

“Làm sao mà có thể so được với cậu chứ.” Cô gái cười khiêm tốn nói.

Ninh Vân Tịch nhìn khuôn mặt tròn như trăng mùa thu của đối phương, nước da sáng sủa xinh đẹp, hai mắt to đen láy như ánh sao kim, rõ ràng đây là một mỹ nữ. Hơn nữa, ở thời đại này, ai cũng đều nghèo cả, không đủ ăn nên không có đặt ra nguyên tắc càng gầy thì sẽ càng đẹp như ở thế kỷ 21. Những cô gái hơi mũm mĩm như Dương quý phi thì mới nhận được sự yêu thích từ mọi người.

Dáng người của đối phương nằm ở mức độ đầy đặn thích hợp vừa phải, so với bản thân mình, Ninh Vân Tịch cúi đầu nhìn vào ngực mình: ngực phẳng như một đường sân bay, thiếu dinh dưỡng nên nhìn cô có chút kém phát triển.

Thứ duy nhất có thể coi là ưa nhìn có lẽ là đôi chân mà đối phương vẫn đang nhìn cô. Hai bắp chân của Ninh Vân Tịch vừa dài vừa thẳng, giúp cho vẻ ngoài của cô cải thiện lên được rất nhiều.

"Nếu tôi mà đẹp như cậu, tôi sẽ mặc váy ngắn mỗi ngày đấy." Cô gái bên kia mỉm cười với Ninh Vân Tịch, để lộ hàm răng trắng như ánh trăng: "Cậu học trường nào đấy?"

Thoạt nhìn thì thấy hai người đều là thực tập sinh, Ninh Vân Tịch đáp: “Đại học Sư phạm Trung Du.”

“Tôi ở trường Đại học Sư phạm Chu Lâm.”

Nghe nói trường Đại học Sư phạm Chu Lâm tốt hơn so với trường Đại học Sư phạm Trung Du đấy.

Hai người tắm rửa xong và thay quần áo vào. Ninh Vân Tịch nhìn bộ váy dài xinh đẹp của đối phương đang mặc, nhớ lại chuyện mà những người trong ký túc xá vừa rồi bàn tán, thầm nghĩ có lẽ là người đó rồi.

Người nào? Nghe nói sinh viên trường Đại học Sư phạm Chu Lâm thành tích là tốt nhất. Gia đình tốt, giai cấp tốt, người lại xinh đẹp, vấn đề quan trọng nhất đó chính là thành tích cũng tốt. Khó trách mà Lâm Du Đình luôn có một biểu cảm khó tả khi nói về người này.

Mọi người đến giai đoạn thực tập đều muốn thể hiện cho thật tốt, tốt nhất là đạt được vị trí dẫn đầu, nhưng trong cùng một đợt thực tập sinh lại có một người tốt như vậy, những người khác đều phải nghĩ đến việc có còn cơ hội này nữa hay không rồi?

Sau khi Ninh Vân Tịch tắm xong thì sẵn tiện giặt luôn giày và quần áo, cô gái kia bưng một cái thùng đi ra ngoài trước, đi tới cửa, liền quay đầu lại nhìn Ninh Vân Tịch. Khi Ninh Vân Tịch quay đầu lại, liền nhìn thấy bộ váy hoa lộng lẫy của đối phương giống như đang bay cùng một đàn bươm bướm, rồi biến mất ở cuối hành lang một cách sặc sỡ, khiến người ta nhớ mãi không thôi.

Cô gái đó tên là Miêu Tâm Hồng.

Vào ban đêm, khi những người khác đều đã đi ngủ. Ninh Vân Tịch thắp một ngọn nến, lấy tài liệu mượn từ thư viện và bắt đầu làm bài tập. Vì mọi người đều đã nhất trí phải nâng cao thành tích học tập của đứa em trai thứ tư của anh lên, nên cách dạy kèm bài tập về nhà thông thường chắc chắn sẽ không hiệu quả, và cần phải hướng dẫn có mục tiêu cụ thể.

Ninh Vân Tịch viết từng nét một giáo án vào vở.

Đêm còn dài dằng dẵng, và đêm nay dường như được định sẵn là một đêm vô cùng đặc biệt.