Thập Niên 80: Nhật Ký Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

Chương 11: Ra mặt

"Trong trường có trợ cấp. Với tính cách keo kiệt của ba mẹ chúng ta, anh nghĩ họ sẽ cho tôi tiền sao?" Điều Ninh Vân Tịch nói là sự thật. ba Ninh mẹ Ninh ban đầu để Ninh Vân Tịch học sư phạm cũng là vì để trong nhà không phải chi một đồng tiền nào mà còn được trường cấp tiền cho.

“Đúng vậy, ý của tao là, ngoài chỗ tiền sinh hoạt phí mà bố mẹ không cần đưa cho mày, phần trợ cấp mày nhận được, cũng phải đưa cho tao.”

“Tại sao tôi phải cho anh?”

“Dựa vào việc tao không đi học, còn mày đi học.”

Cái gọi là người không có văn hóa thực sự, Ninh Vân Tịch cuối cùng cũng xem như mở mang được kiến thức rồi. Ninh Vân Bảo cái người này là người không cần mặt mũi nhất mà Ninh Vân Tịch gặp qua trong cả hai thế giới, không có ai không biết xấu hổ hơn Ninh Vân Bảo.

“Tôi đi học thì phải cho anh tiền?”

“Tao không đi học mày phải bồi thường cho tao.” Ninh Vân Bảo tóm chặt Ninh Vân Tịch không buông.

Ánh mắt sắc bén của Ninh Vân Tịch liếc qua khuôn mặt của Ninh Vân Bảo một cái.

Vội vàng đòi tiền cô như vậy, vào ngày đầu tiên cô trở lại trường đã đòi, rõ ràng là có gì đó không ổn.

"Anh đánh bạc với người khác à?" Ninh Vân Tịch híp mắt, sau khi trùng sinh có vẻ như đôi mắt cô có thể nhìn thấu chân tướng, từ trên người Ninh Vân Bảo nhìn thấy một số cảnh tượng chân thực.

Ninh Vân Bảo rõ ràng bị cô nói trúng sự thật, kinh ngạc: “Mày.....”

“Bài bạc là phạm pháp đấy.”Ninh Vân Tịch tung ra con át chủ bài, hy vọng đối phương tốt nhất là thu tay lại.

“Tao đánh bạc liên quan rắm gì đến mày. Bố mày muốn đánh thì đánh, ba mẹ còn không quản được tao, mày dám quản tao? Ninh Vân Tịch, mày ăn gan hùm đấy à? Mày biết tao là ai không?” Ninh Vân Bảo lớn tiếng rống lên, bắt lấy cánh tay Ninh Vân Tịch lắc mạnh, mắt thấy một cái tát sắp sửa rơi xuống mặt Ninh Vân Tịch.

Ninh Vân Tịch né tránh.

Thấy cô tránh, Ninh Vân Bảo càng thêm hăng. Cô em gái quả hồng mềm này của anh ta, từ trước đến nay đều là đối tượng để anh ta trút giận. Anh ta không vừa ý chỗ nào tìm Ninh Vân Tịch chút giận là đúng rồi.

Mắt thấy móng lợn của Ninh Vân Bảo sắp rơi xuống đầu của Ninh Vân Tịch, đột nhiên, một bàn tay to nắm lấy cổ tay đang đánh người của Ninh Vân Bảo, giống như đại bàng tóm lấy một con gà con. Móng heo của Ninh Vân Bảo ra sức giãy giụa hai lần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đối phương, đành phải hét lên: “Ai! To gan thật đấy!”

Ninh Vân Tịch được giải thoát, ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Mạnh Thần Hạo ở trước mặt mình. Đây tuyệt đối là việc ngoài ý muốn, làm cô kinh hỉ đan xen, nhìn thấy anh rất nhanh liền nhếch miệng cười.

Mạnh Thần Hạo không nghĩ tới cô nhìn thấy mình sẽ cười, sẽ vui. Anh vốn nghĩ liệu cô có chê anh quản việc không đâu không.

Anh ban nãy đã định đi rồi, nhất là khi nghe thấy tiếng cô đuổi theo, một bên bước nhanh một bên lại không khống chế được bản thân muốn tiếp tục nhìn cô. Kết quả vừa quay đầu, anh cư nhiên nhìn thấy có tên đàn ông muốn đánh cô.

Ý nghĩ muốn đi của anh liền mất hết, cả người bốc lên một cỗ lửa giận. Kẻ nào? Ở ngay trước mặt anh lại muốn đánh một cô gái tốt. Bước nhanh đến bên cạnh cô mới nghe thấy người đàn ông này hình như là anh trai cô. Nhưng chính vì người này là anh trai cô nên anh mới ra tay.

Có người làm anh trai như vậy sao?

Anh cũng có em gái, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ đối xử với em gái như vậy.

Đôi mắt sáng ngời của Mạnh Thần Hạo liếc qua mặt của Ninh Vân Bảo hai lần.

Ninh Vân Bảo vừa đối diện với đôi mắt của anh lập tức phát hoảng. Có thể nhìn ra, cái người có vẻ như vừa ra mặt thay em gái gã là một người không dễ chọc.

“Mày, mày là ai?” Ninh Vân Bảo không đủ tự tin, mặt phình ra hồng như gan lợn hỏi.

“Tôi là ....”Mạnh Thần Hào liếc nhìn Ninh Vân Tịch: “Người đi ngang qua....”