Đây là năm cuối Ninh Vân Tịch ở trường sư phạm. Mặc dù thời điểm này, giáo viên và các ngành nghề khác đều đang ở lúc chờ khởi sắc. Lúc trước còn có đợt kinh tế đất nước khó khăn không phân bổ được nên khiến cho sinh viên sư phạm thất nghiệp. Bây giờ đất nước lại quay trở lại với kế hoạch phân bổ, nhưng kết quả vẫn không được như ý muốn, vẫn không làm tất cả mọi người hài lòng.
Với một số người, việc chia nghề sau khi tốt nghiệp là chuyện tốt, nhưng đối với một số người khác thì chưa chắc, việc phân bổ nghề đồng nghĩa là nhất định phải tuân theo sự sắp xếp của nhà nước. Nhà nước bảo bạn đi đâu dạy thì bạn phải đến đấy dạy học. Đối với nhà giáo, nơi dạy học không chỉ là ở thành phố, những nơi nông thôn rộng lớn càng thiếu giáo viên hơn, là chỗ hổng lớn nhất trong ngành sản xuất nhân tài. Vì vậy nên hầu hết sinh viên sư phạm sẽ bị phân đến nông thôn để dạy học.
Ninh Vân Tịch cầm quyển tạp chí lên chậm rãi quạt, nghe tiếng bước chân đi qua lại ở hành lang. Bạn cùng phòng kí túc của cô không quay lại, không có nghĩa là các bạn phòng khác cũng không quay lại. Chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện náo nhiệt của mấy bạn nữ ngoài hành lang, lúc người đến rồi đi thường tỏa ra mùi thuốc súng. "Nói là, dựa theo thành tích trước đây để phân chia…"
Một lớp nhiều học sinh như vậy, một khóa nhiều học sinh như vậy, chắc chắn không thể phân đến cùng một trường nào đó để thực tập. Vì vậy trong lúc thực tập, đến trường nào đó để thực tập đã trở thành bài kiểm tra đầu tiên trước khi tốt nghiệp của sinh viên sư phạm, nên có thể nói phân đến đâu để thực tập có thể quyết định tương lai bạn có thể bị phân đi đâu để làm việc.
Dựa theo thành tích học tập lúc trước để chọn trường thực tập, nghe thì có vẻ công bằng, nhưng thực tế lại khiến mọi người tức giận. Vì sao ư? Vì để thể hiện cái được gọi là nguyên tắc công bằng, lãnh đạo nhà trường không thể bỏ mặc sinh viên kém tự sinh tự diệt, vì thế quyết định gộp chung sinh viên giỏi với sinh viên kém. Cho cả nhóm đến cùng một trường để thực tập, có thể là một sinh viên giỏi với một sinh viên kém, lại thêm một sinh viên trung bình.
"Cậu bị phân đi đâu thế?"
"Bị phân đến trường tiểu học số 2 đường Nhân Dân."
"Trường đó không tồi, không phải là chuyện tốt sao?"
"Vấn đề là Ninh Vân Tịch cùng trường với tôi!"
Ninh Vân Tịch chậm rãi để quyển tạp chí trên tay xuống.
Trong hành lang những nữ sinh khác chế nhạo cô gái đó: "Chúc mừng cậu, ở cùng với người đội sổ của lớp. Nghe nói người ở cùng kí túc với cậu ta đều không thể chịu nổi."
"Tôi còn nghe nói mấy hôm trước cậu ta còn rớt xuống hồ ở quê."
"Thật sao? Không phải cậu ta muốn…"
"Chúng ta không cần quan tâm cậu ta nghĩ gì. Chỉ biết người như cậu ta cả ngày chỉ biết khóc, giáo viên nhìn là thấy phiền."
Ở trường thì thành tích không lên nổi, các bậc trưởng bối ở nhà họ Ninh thì không biết, nhưng ít nhất ba Ninh và mẹ Ninh xem con gái như con gà mái đẻ trứng vàng, căn bản không quan tâm đến tình hình thực tế ở trường của con gái như nào. Tình hình thực tế là Ninh Vân Tịch bị trầm cảm do nhiều yếu tố như bài vở, gia đình, không nói đến chuyện không vực dậy nổi do thành tích học tập, cuối cùng còn đi tự sát.
Thời đại này, chưa có khái niệm trầm cảm. Vì thế Ninh Vân Tịch bị mọi người chế giễu là người thích khóc, bị mọi người ghét bỏ.
Nhưng như đã nói, bệnh trầm cảm dù có phát tác nhưng cũng không thể đột ngột tự sát, nhất định có liên quan đến những yếu tố kí©ɧ ŧɧí©ɧ xung quanh. Sau khi lên đại học, phần lớn thời gian Ninh Vân Tịch đều sống ở trường, nên có lẽ chắc không phải do kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ ở nhà, chẳng lẽ là…
Ninh Vân Tịch nhíu mày.
Mấy nữ sinh bên ngoài vẫn tiếp tục bát quái bàn tán về cô: "Tốt nhất là Ninh Vân Tịch đừng quay trở lại."