Thẳng Nam Beta Thụ Bị Nhóm Công Cưỡng Chế Ái

Chương 3

Thời khắc giương cung bạt kiếm, một giọng nói ôn hòa như ngọc chen vào.

"Trình Nhị, sao cậu lại làm chậm trễ nhiều thời gian như vậy? Mọi người ở phía sau đang điên cuồng mắng cậu trong nhóm đấy.”

Trình Cảnh nhếch khóe môi, bàn tay bóp gáy Minh Hạc chuyển đến cổ họng cậu, ngón cái và ngón trỏ bóp cằm gầy gò của cậu, tăng thêm sức lực khiến mặt Minh Hạc vặn vẹo về phía Vân Thuần.

Anh ta đắc ý giống như nhặt được đồ chơi mới, giọng điệu ngây thơ lại ác liệt.

"Anh Thuần cậu nhìn xem, tôi tìm được một thứ rất thú vị.”

Từ trong miệng Trình Cảnh nói ra hàm nghĩa "thú vị", người trong giới bọn họ đều hiểu.

Vân Thuần đứng ở cửa xe thứ hai mặc áo gió màu be diện mạo thanh dật văn tú, đôi môi trời sinh đã mỉm cười, thoạt nhìn qua anh vô hại, rất dễ dàng làm cho người ta buông lỏng cảnh giác.

Minh Hạc tuổi còn trẻ cũng bị bộ mặt bên ngoài của anh lừa gạt, lần thứ hai âm thầm dùng sức cũng không thể tránh thoát, anh cầu cứu nhìn Vân Thuần, cố gắng dùng ngữ điệu chậm hơn trình bày lại.

"Đường Thanh Quả Sơn thiết lập giới hạn tốc độ, bởi vì lúc trước các anh không biết, cho nên hôm nay tôi chỉ muốn kiểm tra giấy phép lái xe của các anh một chút, nhưng người bạn này của anh không hợp tác.”

Vân Thuần lẳng lặng nhìn cậu, nghe vậy lộ ra nụ cười áy náy, ôn hòa nói.

"Thật xin lỗi, cậu ấy không phải cố ý như vậy, chỉ là tính tình nóng nảy một chút mà thôi.”

Nói xong anh liền đi về phía bọn họ, Trình Cảnh và anh đã kết giao nhiều năm nhướng mày, sau đó bỏ tay xuống, lộ ra dáng vẻ thành khẩn đã được huấn luyện nói với Minh Hạc.

"Cậu cảnh sát nhỏ, cậu cũng đừng trách tôi vừa rồi động thủ với cậu, rõ ràng là cậu cầm dùi cui đánh tôi trước, tôi cũng không đến cục cảnh sát tố cáo cậu là được.”

Minh Hạc nhìn thái độ cường thế của anh ta được bạn bè khuyên giải cuối cùng cũng mềm nhũn xuống, trong lòng cũng buông lỏng, cảnh giác không tự chủ được mà phai nhạt hơn, huống hồ vừa rồi cũng là cậu nhất thời xúc động mà ra tay, nếu thật sự nháo đến cục cảnh sát, vậy cuối cùng cũng chỉ có cậu bị trừng phạt.

Cậu đứng thẳng người xoay cổ tay, băng sương trên mặt cũng tan chảy, quay đầu nhíu mày nhìn Trình Cảnh, nghiêm túc nói.

"Vừa rồi là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh, hy vọng anh không so đo. Đây là quy định giao thông mới trong thành phố, bây giờ các anh biết rồi không nên đua xe ở đoạn đường này nữa, thật sự rất nguy hiểm, hôm nay tôi không kiểm tra giấy phép lái xe của các anh, chỉ là các anh phải chú ý….”

Những lời nói đột ngột dừng lại ở trong không khí.

Trình Cảnh ôm cánh tay, vẻ mặt khó chịu nhìn Vân Thuần nói.

"Cậu có thể xuống tay nhẹ một chút được không? Đừng làm hỏng đồ chơi mới của tôi.”

Vân Thuần ôm Minh Hạc vô thanh vô tức ngất xỉu trong ngực mình đẩy cho anh ta, sau đó lấy ra khăn tay trắng như tuyết từ trong túi áo gió cẩn thận lau một bên ngón út của tay phải, vừa rồi giống như lông vũ bổ về phía cổ đối phương đυ.ng phải da thịt ấm áp lại nhẵn nhụi, phảng phất như còn sót lại trên tay mình.

Anh mím môi cười, vui vẻ nói.

"Đừng lãng phí thời gian, nếu đây là một món đồ chơi thú vị, vậy chi bằng chia sẻ với mọi người cùng nhau chơi đi.”

Bọn họ đã làm chuyện này vô số lần, vì thế Trình Cảnh nhét Minh Lạc bất tỉnh nhân sự vào ghế sau, sau đó chống cửa xe vui vẻ nói.

"Không thành vấn đề, nhưng mà nếu là tôi nhặt được, vậy thì lần đầu tiên của cậu ấy phải thuộc về tôi.”

Vân Thuần mỉm cười làm ra một động tác tay ý xin cứ tự nhiên, nhìn anh ta ngồi trở lại trong xe, khởi động xe, anh cũng trở lại xe của mình.

Năm chiếc xe chạy theo sau đến căn hộ Bán Sơn ẩn nấp giữa rừng.