Kỹ Năng Cơ Bản Trong Phòng Gym

Chương 5 (H)

Đứng trước sự lựa chọn của bản thân, con người ta thường do dự và suy gẫm về lợi ích mà họ sẽ gặt hái được từ lựa chọn mà mình đưa ra. Tuy nhiên 95% quyết định được đưa ra đều dựa trên cảm tính, chứ không phải từ số liệu hay thống kê đã được tính toán sẵn. Trong trường hợp này, Ngọc Khiết cũng thế.

Ngọc Khiết biết rất rõ, nếu như Đại Công bắt gặp tình cảnh giữa mình và Khổng Dương, nghĩ cũng đừng nghĩ, thực sự không thể biện minh.

"Em xin anh...đừng .... vào nữa....đừng mà...em sợ ...nếu Đại Công mà...ư ư ư ư..."

Cô nghiến chặt răng lại, ngăn không cho da^ʍ ngữ đang dần từ l*иg ngực phập phồng những hơi thở lũng đoạn trèo kịch liệt lên khí quản, chỉ muốn một cước trào lên thanh quản và phá vỡ bầu không khí nóng rực lửa này.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa...."

Không chờ Ngọc Khiết lấy lại được nhịp thở của mình, Khổng Dương nhanh chóng vươn ngón giữa đang ở vị trí hạt châu, hướng 90 độ xuống dưới, bất chợt móc lại, khiến 2 đốt tay của ngón giữa không chỉ chen được vào đường rãnh giữa 2 miếng thịt vùиɠ ҡíи, đồng thời đầu ngón cũng đã ấn được vào lỗ niệu đạo, gây ra một sự thốn nhẹ nhưng lại cực kì mẫn cảm, khiến Ngọc Khiết bất ngờ giật mình, và bật ra tiếng rên rõ mồn một.

"Hư.....ư.......ư.........."

Chỉ với 1 chút lực trong mỗi lần nhấn, dâʍ ŧᏂủy̠ của Ngọc Khiết tuôn ra ồ ạt đến nỗi không chỉ ướt một mảng quần, mà đã dần thành từng dòng chảy xuống đùi. Chúng pha lẫn với mồ hôi, như viền rõ nét thân hình bốc lửa của Ngọc Khiết. Chàng nghệ sĩ Khổng Dương trong vài phút, đã vô tình mài giũa được tác phẩm nghệ thuật da^ʍ mỹ đến si mê lòng người.

"Em ướt hết rồi...hay là để anh.."

"Em sợ..."

Ngọc Khiết cắt ngang lời của Khổng Dương. Tâm trí của cô hiện giờ dâng lên nỗi sợ hãi quá lớn, nhưng đó không phải là chiếc màn trinh mỏng manh như bức tường trinh nữ mà cô dựng lên, mà chính là nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Điều đó có nghĩa, tư dục đã đánh thắng lý trí và sự trong trắng của Ngọc Khiết.

Ý chí bản thân cô không phải quá yếu đuối, nhưng động lực nóng rực hằn lên từng đường gân phía sau lưng như thôi thúc Ngọc Khiết. Nó khơi dậy sự tò mò, nó vực lên cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó dìm chết cả Khổng Dương, bởi vì lúc này đây, những ngày tháng thương yêu mà Đại Công và Khổng Dương bên nhau bị cơn hứng tình này rửa trôi hết. Trong khối óc đơn thuần của Khổng Dương giờ chỉ còn lại suy nghĩ giản đơn.

"Không sao mà, chỉ có 2 đứa mình thôi. Anh với em nhẹ nhàng thì không ai biết hết!"

Thực ra, những lời nói mà cánh đàn ông thường nói ra với người phụ nữ trước khi quan hệ tìиɧ ɖu͙©, đặc biệt là những câu với mục đích an ủi, giữ bình tĩnh cho đối phương đều là nói dối. Trong thâm tâm, Ngọc Khiết biết đây là lời nói dối. Nhưng cô không thể dối lòng và phản biện lại lời an ủi này, vì chính cơ thể cô đang khao khát mãnh liệt được lấp đầy bởi cậu bé không hề nhỏ của Khổng Dương.

Tay trái Khổng Dương nhẹ nhàng lật gen quần Ngọc Khiết xuống, anh lận thành từng nếp gấp, kéo nhẹ khỏi vùng eo, xuống tới mông. Phần lưng dưới của cô đã thấm đầm mồ hôi, thậm chí lưng quần cũng nhiễm một màu đậm hơn và có phần dính sát vào cơ thể, làm ổng Dương phải sử dụng chút lực để kéo xuống.