Thủ tục rút hồ sơ xin thôi học của Chương Viễn đã hoàn thành từ sớm, chỉ là bên công tác làm hộ chiếu có xảy ra chút vấn đề nên tạm thời phải chờ hai tuần sau mới có thể lên máy bay sang Mỹ.
Đêm đó Thẩm Nguy tự mình đưa Chương Viễn về nhà, vừa mở cửa xe cho Chương Viễn thì bố mẹ Chương cũng vừa về. Bố Chương nhìn thấy con trai đi cùng người đàn ông trong tin đồn kia thì lại càng tức giận, tàn tích của chiếc sào phơi quần áo để ở cốp sau xe lại có dịp được dùng, chỉ là lần này có mặt Thẩm Nguy, ba bốn gậy không kìm lực kia đều dừng lại trên người y.
Bao nhiêu lời mắng chửi khó nghe tích tụ qua từng đợt công tác của mẹ Chương đều có dịp dùng đến, Thẩm Nguy bị bà mắng đến mức không thể phản bác được, ngoại trừ che chở cho Chương Viễn ra thì cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng, vừa chịu đựng vừa mỉm cười trấn an cậu.
Chương Viễn là một thiếu niên thông minh, có thể nhịn cũng có thể nhẫn. Cậu nhân lúc không ai nhìn thấy ôm siết lấy người đàn ông của mình một cái rồi nhẫn tâm đẩy Thẩm Nguy ra khỏi mình.
Một chiêu này của Chương Viễn đủ để khiến cho bố mẹ Chương ngừng lại, Thẩm Nguy cũng nhân lúc này lấy xe đạp của Chương Viễn để ở cốp sau xuống rồi lên xe, không từ mà biệt lái đi thẳng.
Đáy lòng Thẩm Nguy vừa đau vừa mềm mại. Chương Viễn che chở cho y, dù là một chút sức lực ấy không thể thay đổi được điều gì thì vẫn là nỗ lực của chính cậu, là cậu muốn dùng hành động của mình để nói cho Thẩm Nguy biết trong lòng cậu bất kể thế nào vẫn luôn có y, những lời cậu nói trước lúc hai người chia xa đều là thật lòng.
Chương Viễn mấy hôm nay đều ngoan ngoãn ở nhà thu dọn đồ đạc, không gọi điện cũng không liên lạc với Thẩm Nguy. Bố mẹ Chương vì cậu biết nghe lời cũng đã nguôi ngoai hơn, cũng không đem chuyện Thẩm Nguy lên bàn cơm để khiến cậu khó chịu thêm nữa.
Những ngày cuối cùng ở Long Thành trôi qua thật nhanh, Chương Viễn không cần đi học đã có thể thoải mái đến hiệu sách đọc truyện tranh mà mình mãi không có thời gian để đọc, cũng đã có thể ngồi cả ngày ở KFC vừa ăn những món mình thích vừa chơi game, còn có thể thong thả chọn đĩa nhạc thính phòng mình còn thiếu để mang theo sang Mỹ. Bố mẹ Chương mấy ngày đầu vẫn luôn cho người giám sát cậu, về sau thấy cậu thật sự không đi tìm Thẩm Nguy nữa nên đã bắt đầu buông lỏng hơn, cũng dần dần bị công tác làm cho xao lãng.
Thẩm Nguy xin nghỉ phép dài hạn không đến trường. Y nhốt mình trong phòng không đi đâu cả, dành hết tất cả tâm huyết mà mình có để viết một quyển sổ tay tặng riêng cho Chương Viễn coi như là quà chia tay, cũng coi như là động lực giúp việc học ở nước ngoài của cậu dễ dàng hơn một chút.
Từng trang từng trang đều là dùng bút lông đầu nhỏ viết, nét chữ đoan chính ngay ngắn theo kiểu Sấu Kim thể, cẩn thận tỉ mỉ viết xuống tất cả những gì mà đối phương sẽ cần đến lẫn không cần đến. Mỗi một nét bút đều gửi gắm vô số tình cảm của y dành cho đối phương, cũng gửi gắm vô số những lời mặc niệm cầu chúc bình an thuận lợi mà y không thể nói hết thành lời. Thẩm Nguy cả đời này tất cả những sự quan tâm săn sóc mà y còn lại đều dành hết cho Chương Viễn, cho dù sắp tới khoảng thời gian xa cách có thể mài mòn dần tình cảm mà Chương Viễn dành cho y, y cũng sẽ không oán không hối mà đứng ở đây, im lặng bảo vệ lời hứa giữa hai người họ.
Vở ghi chép của Chương Viễn luôn là kiểu phong cách phóng khoáng tùy hứng, chú thích chồng chéo lên cả những phép tính nháp tùy tiện vạch lên. Học sinh ở lớp Tự nhiên ngoài vở bài tập và đề ra thì không cần nộp vở ghi bài để kiểm tra, vì vậy Chương Viễn mới khiến cho vở ghi bài của mình trở thành một đống giấy lộn hắc ám như vậy.
Giữa tháng Mười một hộ chiếu của Chương Viễn cuối cùng cũng làm xong. Cậu bay chuyến bay tối muộn, trước khi lên máy bay còn tranh thủ lúc bố mẹ không có mặt hẹn Thẩm Nguy đi ăn một bữa cơm.
Thời gian của cậu ở Long Thành không còn nhiều nữa, nếu những lần trước là Chương Viễn cố ý kéo dài thời gian cùng thầy Thẩm của mình ăn một bữa cơm thì giờ phong thủy luân lưu chuyển, thầy Thẩm lại cố sức gắp thức ăn cho cậu, nỗ lực kéo dài chút thời gian ngắn ngủi được nhìn thấy cậu.
Chương Viễn bên cạnh Thẩm Nguy luôn là lạc quan sáng sủa, cho dù sắp đối mặt với chia ly cũng sẽ cố gắng nở nụ cười, một mặt là an ủi đối phương, mặt khác là an ủi chính mình.
Sẽ còn trở lại, sẽ còn gặp mặt nhau, chia ly của bây giờ chẳng qua chỉ là để rèn luyện mà thôi.
Dù có cố gắng níu kéo thế nào thì thời gian cũng sẽ không ngừng lại, bữa cơm cuối cùng trước lúc Chương Viễn ra đi cũng phải kết thúc. Thẩm Nguy lái xe đến công viên nhỏ gần nhà Chương Viễn, nhìn cậu không biết là từ đâu lôi ra một chiếc đèn Khổng Minh làm bằng giấy được xếp gọn gàng, vừa nhìn là biết không phải là thứ có thể mua được mà là tự tay cậu làm lấy.
Thẩm Nguy cũng cúi xuống, chậm rãi giúp cậu bung nó ra.
Trên mặt đèn chỉ viết một dòng chữ rất đơn giản: Nhất định sẽ có một ngày hai ta được ở bên cạnh nhau.
Càng gần những phút cuối cùng Chương Viễn lại càng căng thẳng. Cậu lục tìm hộp diêm trong túi áo khoác, vừa run tay đốt bấc đèn vừa nói với y, “Thẩm Nguy, mọi người vẫn thường nói em là một đứa trẻ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì những gì em có bây giờ đều là của bố mẹ em. Thứ duy nhất thực sự thuộc về em lại đáng giá nhất cũng chỉ có tấm lòng này thôi, anh giữ lấy đi…”
Bàn tay đỡ đèn của Thẩm Nguy vì một câu nói này của Chương Viễn mà hơi run rẩy. Ánh mắt y ghim trên người Chương Viễn, lưu luyến nhìn thật kỹ cậu một lần cuối cùng.
Chương Viễn ra hiệu cho y buông tay, chiếc đèn Khổng Minh mà cậu tự làm chậm rãi bay lên, mang theo lời ước hẹn giữa hai người tiến vào vùng trời đầy sao hiếm hoi giữa lòng thành phố.