Những gì Chương Viễn nhớ về ngày hôm đó rất mơ hồ, toàn bộ quá trình anh đều trong trạng thái hoảng hốt bàng hoàng và tức giận, thêm nữa là việc xảy ra đã lâu, bây giờ nhớ lại cũng chỉ nhớ được một chút tình tiết rời rạc không liền mạch mà thôi.
Ngày ấy Chương Viễn cũng đạp xe đến trường, trên đường dừng lại mua hai cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành vừa đạp xe vừa ăn. Điện thoại trong túi áo khoác bật chế độ repeat bài Butterfly Lovers, vừa chuyển đến đoạn cao trào lúc Chúc Anh Đài phản kháng không muốn gả cho Mã Văn Tài thì cậu cũng vừa đến cổng trường.
Kể từ giây phút đó trở đi thì Trung học Long Thành không còn là Trung học Long Thành mà Chương Viễn khó khăn lắm mới quen thuộc được nữa.
Thời gian đã mài mòn đi rất nhiều thứ nhưng có một số việc mãi mãi không thể xóa bỏ đi được. Bất kể là cậu thiếu niên Chương Viễn của năm mười bảy tuổi hay là Chương tổng của năm hai mươi bốn tuổi vĩnh viễn không thể quên cái cảm giác bị bạn bè xa lánh và xoi mói vì bản thân quá khác biệt với số đông ấy. Những người bạn lúc trước còn cùng nhau giải bài tập, cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nhau trốn đến canteen giữa giờ giải lao để tranh nhau một chút quà vặt lót dạ hay những người bạn từng đến hiệu sách và quán KFC bên ngoài trường học những lúc trống tiết không lên lớp đều quay ngoắt đi, từng người từng người một xa lánh cậu, có người tệ hơn còn cố ý nói những lời khó nghe ngay trước mặt để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu.
Chương Viễn của năm đó vẫn còn quá ngây thơ đơn thuần, vẫn còn quá tin tưởng vào những điều tốt đẹp của xã hội bên ngoài trường học để rồi khi bị những sự thật xấu xa và nhơ bẩn ấy đổ ập xuống đầu không hề báo trước, cậu lại chỉ có thể bất lực, hoang mang và rối loạn mà chẳng thể làm được gì.
Chuyện tình cảm giữa cậu và Thẩm Nguy vẫn còn là một bí mật không thể nói cho bất kỳ ai khác biết, ngoại trừ bọn họ ra thì chẳng có bên thứ ba nào có thể nhận ra được điểm bất thường. Là Thẩm Nguy che giấu quá tốt cũng được, là Chương Viễn vẫn còn chưa biết cách thế hiện tình cảm cũng thế, cho dù là thế nào đi chăng nữa thì chưa một ai trong số họ thực sự bước qua được ranh giới mỏng manh kia, kể cả người bình thường nhìn thấy cũng chỉ có thể cảm thán một câu: thầy Thẩm cuối cùng cũng tìm được học trò cưng rồi.
Nhưng lần này không giống thế.
Một khi đã cố ý muốn vạch trần sự thật thì cho dù bản thân có nỗ lực che giấu đến đâu thì bí mật cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng mà thôi.
Hình ảnh trực quan chung quy vẫn là đáng tin cậy hơn những lời bào chữa suông của bị cáo trước tòa, những lời Chương Viễn chất vấn Thẩm Nguy ở bãi đỗ xe đêm ấy không biết là do ai ghi âm lại rồi phát lên loa phát thanh, cùng với vô số những bức ảnh chụp lén Thẩm Nguy và Chương Viễn ở cùng nhau dán trên bảng tin thông báo chung của trường trở thàng bằng chứng rành rành chứng minh giữa hai người bọn họ có mờ ám. Giữa vô số những bức ảnh chụp thầy Thẩm mở cửa xe cho bạn học Chương hay hai người họ kề vai đứng cạnh nhau một cách đơn thuần ra thì lạc vào một tấm Thẩm Nguy đỡ Chương Viễn ngồi ở trên vỉa hè dậy, môi y cách những sợi tóc trên đầu Chương Viễn vô cùng gần, tư thế giống như là đang mượn động tác đứng dậy của đối phương mà hôn phớt một cái vậy. Góc chụp được chọn rất chuẩn, kể cả Chương Viễn lúc nhìn vào cũng không ngờ đến thầy Thẩm cũng có lúc không thể kìm giữ được bản thân mình như thế.
Thẩm Nguy tạm bị đình chỉ công tác, Chương Viễn cũng bị đình chỉ học chờ người nhà đến giải quyết, không ai trong số hai người họ được gặp đối phương. Chương Viễn đầu óc trống rỗng trong lòng rối loạn cũng chỉ có thể lo lắng suông, bởi thầy Thẩm không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, tư thế này giống như sắp nhận hết mọi lỗi lầm về mình đến nơi.
Chương Viễn ngây thơ nhưng không ngốc, tình cảm dành cho thầy Thẩm mặc dù chưa đủ lâu dài nhưng lại đủ sâu đậm để hiểu phần nào tính cách của y. Từ trước đến nay khi xảy ra chuyện thầy trò yêu đương thì người sai vẫn luôn là người làm thầy, người chịu trách nhiệm lớn nhất vẫn là thầy. Thẩm Nguy bình thường có thể không bằng lòng thổ lộ lòng mình, cũng không thường hay thể hiện sự nhiệt tình với Chương Viễn nhưng y là một người đàn ông có nguyên tắc, cho dù là ngàn sai vạn sai đều nằm ở Chương Viễn, y cũng sẽ bằng lòng vì cậu mà gánh chịu vết nhơ này cả đời.
Mà sự thật đúng là Thẩm Nguy đã nói hết những gì y có thể nói, làm hết tất cả những gì bản thân y có thể làm để che chở cho Chương Viễn. Y đã dùng sự trầm mặc cố hữu của mình để từ chối đáp trả những vấn đề gây bất lợi cho cậu, cũng đã viết xong văn bản tường trình và thư từ chức, chỉ chờ ban giám hiệu nhà trường định xong ngày giờ làm kỷ luật và duyệt thư từ chức của y thì y có thể im hơi lặng tiếng rời khỏi Long Thành.
Rời khỏi Long Thành, rời khỏi Chương Viễn, cũng mang theo tất cả những thương nhớ và dịu dàng săn sóc ấy rời khỏi thế giới của cậu. Chẳng sợ ngày sau thời gian sẽ làm mờ đi tất cả những hồi ức bé nhỏ tốt đẹp có hình bóng của y trong trí nhớ của cậu, chẳng sợ ngày sau đến cả tư cách đến dự lễ cưới của cậu y cũng không có, y cũng sẽ lựa chọn con đường này.
Bởi vì dốc hết toàn lực bất kể sống chết bảo vệ một người, cho dù đó là một việc làm hết sức ngu ngốc đi chăng nữa… thì chung quy đều là đáng giá.