Sau khi Trịnh Khánh Tích về lớp với đôi mắt sưng húp rõ ràng là vừa mới khóc xong, trong trường lại bắt đầu rộ lên một tin tức khác.
Đối tượng của tin đồn này vẫn là Chương Viễn, chỉ khác ở chỗ người còn lại không phải là Trịnh Khánh Tích.
Tò mò có thể hại chết mèo, sự thật có thể hại chết người, vì vậy mà Trung học Long Thành không hiểu là ai đề xướng bắt đầu đi truy tìm đối tượng trong lòng Chương Viễn. Có người nói Chương Viễn có bạn gái ở trường cũ tới giờ vẫn còn liên lạc, có người lại nói Chương Viễn thích lớp trưởng Hà Lạc cùng lớp với mình, có người lại hoang đường hơn nói thực ra Chương Viễn là gay, sẽ không để mắt đến con gái, đối tượng mà cậu thích hẳn là một tên gay ẻo lả nào đó giống như cậu.
Mà “tên gay ẻo lả” trong tin đồn hiện giờ cũng đang rất bối rối.
Thẩm Nguy lúc mới vào trường cũng từng gặp kiểu tin đồn như thế này. Lúc đó y vừa mới ra trường, có rất nhiều việc không có kinh nghiệm giải quyết nên trong trường từng một lần rộ lên tin y nhờ vào quan hệ và đút lót mới có thể vào được Trung học Long Thành. Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa, cho dù là thầy hiệu trưởng nhìn vừa mắt resumé xin việc của y đi chăng nữa thì y cũng không có miệng để mà giải thích được. Lời đồn này truyền đến tai thầy hướng dẫn năm đó của y, quanh đi quẩn lại thế nào y cũng không biết, chỉ biết mấy hôm sau tin tức lắng xuống, kể từ đó cũng không ai hỏi đến việc này nữa.
Vì vậy để tránh cho tin đồn lan truyền đi theo hướng tiêu cực nhất, Thẩm Nguy đành phải bắt đầu tránh mặt Chương Viễn, mà điều này chẳng thể ngờ là chọc đến công tắc kích nổ của bạn học Chương. Cảnh tượng Chương Viễn ngồi chờ ở phòng làm việc của y suốt những giờ giải lao bắt đầu tái hiện, còn y, y lại đứng ở một góc khuất lẳng lặng nhìn cậu.
Trịnh Khánh Tích không còn bám riết không buông nữa vừa mới khiến Chương Viễn thở phào nhẹ nhõm một hơi thì Thẩm Nguy lại giở chứng, Chương Viễn nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể nghĩ ra được một lý do là thầy Thẩm đã biết việc mình đi gieo hoa đào nên mới giận dỗi không muốn gặp mình, nào biết những lời đồn quá quắt còn chưa kịp lặn xuống kia đã đi theo một hướng khác đáng sợ hơn rất nhiều.
Bởi vì không gặp được Thẩm Nguy, Chương Viễn chỉ đành chặn y ở bãi đỗ xe.
Người sống trong cùng một thành phố còn không thể lúc nào cũng tránh mặt nhau được huống chi Thẩm Nguy và Chương Viễn lại còn bị trường học ràng buộc. Thẩm Nguy có thể không đi tìm Chương Viễn, chỉ là Chương Viễn lại không hiểu được nỗi khổ tâm kia của thầy Thẩm. Suy cho cùng chuyện gì nên tới cũng phải tới, Chương Viễn chặn được Thẩm Nguy, nóng lòng truy vấn, “Vì sao thầy lại tránh mặt em?”
Lúc ấy Chương Viễn chỉ mới mười bảy tuổi, những trò xấu xa bẩn thỉu của thế giới người trưởng thành cậu vẫn không hiểu, lại càng không hiểu làm thế nào để che giấu tình cảm của mình.
Chương Viễn lúc ấy chỉ nghĩ có lẽ mình đã làm sai điều gì đó khiến Thẩm Nguy giận, đồng thời cũng có một chút uất ức. Bản thân cậu vốn không làm gì sai, tự mình ôm cảm giác tội lỗi thì đã đành, đối phương lại còn không hiểu cho mình gì cả. Không đợi đối phương đáp lại cậu đã nói tiếp, “Người ta thích em là lỗi của em ư? Được, cứ cho là như thế đi, nhưng em tự hỏi lòng mình em vốn không làm ra bất kỳ điều gì có lỗi với thầy, em đã từ chối người ta, cũng không nhận tấm lòng của người ta, thầy muốn em phải như thế nào nữa?”
Càng nói về cuối thì giọng Chương Viễn càng nghẹn lại, bàn tay siết chặt guidon xe đạp đến mức gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi cộm lên.
Bãi đỗ xe buổi tối không một bóng người, Chương Viễn cũng không đè thấp giọng để làm gì cả. Thẩm Nguy mặc dù rất bất lực nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Tự Thẩm Nguy và Chương Viễn không nhận thấy được ngữ khí của Thẩm Nguy lúc gọi tên Chương Viễn có bao nhiêu là dung túng và bất đắc dĩ, cũng không nhận ra được những lời chất vấn vừa rồi kia tồn tại bao nhiêu là ám muội.
Chương Viễn hỏi xong cũng không cho Thẩm Nguy cơ hội trả lời, dắt xe đạp leo núi của mình rời khỏi bãi đỗ xe.
Thẩm Nguy sợ cậu xảy ra chuyện nên vội vàng lên xe đuổi theo, nhưng đuổi theo lại không dám đuổi quá gần, chỉ có thể chạy thật chậm ở phía sau cậu.
Chương Viễn đạp xe được một đoạn vẫn không cảm thấy khá hơn một chút nào, ngược lại còn cảm thấy l*иg ngực co thắt khó chịu. Cậu nhảy xuống ném xe đạp lên lề, quăng cặp sách xuống đất rồi còn tiện chân đá cho nó một cái, cũng tiện chân đá chiếc xe đạp vô tội bị vứt lăn lóc của mình luôn rồi ngồi xuống đường, gục mặt vào đầu gối.
Thẩm Nguy dừng xe, lẳng lặng đến bên cạnh cậu.
Chương Viễn ngẩng đầu lên nhìn y, hai mắt đỏ hoe.
Đáy lòng của thầy Thẩm lúc đó giống như vừa bị ai đó thọc cho một dao, máu tươi đầm đìa.
Y nói bằng giọng nhẹ bẫng, “Lên xe đi, tôi đưa em về nhà.”